Che dù cho mưa #28

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chào em, ngày hôm nay đã là ngày thứ 7 em rời đi rồi sao?

Tôi tự hỏi, em ở nơi đó đang làm gì, có còn nhớ tôi, nhớ mọi người hoặc chỉ đơn giản là con gấu bông tôi tặng mỗi tối đều ngủ cùng em không?

Hay em đang nhớ lại những người đã khiến em tìm một lối đi thanh thản như vậy..?

Em ở nơi đó, có ổn hơn không?

Em à, từ ngày em đi, chẳng ai ở đây ổn cả.. mọi thứ diễn ra thật không giống như cách em từng tưởng tượng

Lúc trước
em nói với tôi chắc mọi người sẽ sống vui vẻ hơn, đỡ mệt mỏi hơn nhiều nếu không có sự xuất hiện của một đứa phiền phức và vô cảm như em

Em ở nơi đó, em có biết căn nhà nơi em từng ở, căn phòng nơi em từng bịt miệng và khóc
bây giờ nó thật u ám, ngôi nhà không còn cảm giác ấm áp nhộn nhịp như ban đầu nữa
nó thiếu em
nó thiếu đi nụ cười mỏng manh của em

Ngày bố mẹ phát hiện ra em 'ngủ quên' trên chiếc giường của em
họ đã chẳng còn mở lời trách móc phòng em có mùi khó chịu như những lần trước
họ chạy vào phòng em, dựa vào tấm chăn ướt đẫm máu em và nâng đầu em lên, mắt em nhắm lại như em chỉ đang trong một giấc mơ đẹp
một giấc mơ em không còn đau nữa

Anh em tay run rẩy vừa khóc vừa gọi cấp cứu
mẹ em giọng nhoà đi, bà nắm chặt tay lay em tỉnh, bố gọi em trong vô vọng, ông đụng vào đôi chân lạnh ngắt của em
điều duy nhất họ mong mỏi lúc đó chỉ là đôi mắt em mở ra như em thật sự vừa tỉnh ngủ
nhưng em đâu tỉnh dậy, em đi mất rồi

Hôm đó ở bệnh viện
tiếng khóc lẫn vào tiếng người tra hỏi
vì sao em tự tử
cảnh sát đã hỏi bố mẹ em như vậy

Khuya hôm đó căn nhà trở nên trống trải
nhưng họ tìm thấy lá thư có chữ viết tay của em đặt trên bàn
em từng nói với tôi, kể với tôi những gì em sẽ viết trong lá thư tuyệt mệnh của em
em biết họ sẽ buồn lắm khi đọc được lá thư đó, vào thời điểm đó
nhưng em cũng nói với tôi em chẳng còn cách..

Tối khuya hôm đó bên tôi, tài khoản em trực tuyến lần đầu sau cuộc gọi cuối cùng
lúc đó tôi biết, người trực tuyến không phải là em nữa
là ba mẹ em, người sắp đọc và sẽ đọc những thứ em viết

Facebook, instagram, ghi chú, hangouts, nhật ký, google docs
những tờ giấy được em gấp nhỏ nhắn trong cái hộp chính tay em làm
trên cuốn lịch chằng chịt dấu chéo, những ngày em đánh dấu tick chỉ đếm trên đầu ngón tay
và cả bức thư, em nói với tôi em sẽ ghi rằng xin mọi người hãy tha lỗi cho em
nhưng em không nói với tôi, em còn ghi thêm 'dù em biết em không xứng đáng được tha'

Họ đã đọc hết
những gì họ đã làm, những gì em đã nghĩ, họ đấm vào ngực, họ không biết những hành động vô tình đó đã khiến em cảm thấy tan vỡ như vậy
em không giận dai, em dễ tha thứ cho dù em có tổn thương nhiều ra sao
nên em đã không nói họ nghe, kể cả những gì họ đã hiểu lầm em
và em đã xin lỗi vì em không tin sự cố tình im lặng đó của em, vô tình khiến em mất niềm tin vào họ

những gì bạn em đã làm, họ không tin cách em khoan dung với người khác
điều đó làm họ đặt câu hỏi lần đầu tiên về cách họ dạy con trong hơn cả thập kỷ
liệu cách họ dạy đã khiến em trở thành một người có tấm lòng lớn như vậy
hay cách họ dạy đã khiến em ôm tất cả niềm đau vào tấm lòng lớn ấy và tiếp tục sống một cuộc sống lương thiện

những áp lực đè nặng trên vai em
họ biết em đã đạt những thành tích cao, họ thấy em ngồi học bài, họ đã nghĩ đó là tất cả..
nhưng rồi lần đầu tiên họ biết về sự 'một mình' của em ở trường, sự 'trống rỗng' của em
cả những lúc em chẳng còn ai nói chuyện, em tự nói chuyện với bản thân
em đã đọc hàng trăm trang web, em yêu cầu bản thân phải đạt được những gì cao nhất, em có thể bỏ hàng giờ trên ipad tới khi môi em nứt ra vì thiếu nước
chỉ vì áp lực.. 'phải xứng đáng'

lúc đó họ mới biết
em có thể buồn vì những chuyện lặt vặt
em có thể buồn vì những chuyện tưởng chừng có thể bỏ qua
em buồn vì trời hôm đó đã lạnh, em buồn vì đi qua nơi đó em cảm thấy cô đơn
em buồn.. vì tất cả

Họ tìm thấy lọ thuốc giấu sau những cuốn sách
họ thấy trên lịch sử tìm kiếm của em những lần tìm kiếm cách để thoát khỏi các cơn hoảng loạn
trên tấm bảng trắng nhỏ em hay ghi
một câu em viết 'Love others like God loves u'
và cả những từ gây ám ảnh cho cuộc sống em từng ngày
'eddie' và 'mood'

em đã đặt hai từ đó trên mục Goals
sao em chưa hoàn thành mà em đã đi rồi..?

Cho dù đã chuẩn bị sẵn sàng
nhưng tôi vẫn vụn vỡ
tôi không thể nghĩ ra sẽ có ngày tôi phải có suy nghĩ
'em mãi mãi không gặp tôi nữa'

Tôi không thể khóc, cũng không thể hỏi thêm, cổ họng tôi nghẹn lại và tai tôi ù đi
tôi chưa từng thấy tim nhói đến thế
nó nhói hơn những lần mà em cứ cố chấp xin lỗi tôi
nó nhói hơn rất nhiều

Tôi chỉ mong có gì đó sai đang diễn ra
'sao mày biết'
tôi đã nhắn như vậy

câu trả lời tôi nhận lại được là
bạn của anh em đã nghe anh em nói
thế là tôi biết..
em đi thật rồi

Trường em bây giờ ngày nào, buổi sáng nào cũng đều dặn dò kĩ học sinh rằng nếu cảm thấy không ổn hãy đến cô tư vấn để nói ra
và dặn dò học sinh hãy cầu nguyện cho em..

Lễ tang nhỏ của em diễn ra
cô tư vấn tâm lý của em đến, vài thầy cô ở trường đến
bác làm chung với bố mẹ em
cho đến khi em đi rồi.. cũng chẳng có mấy ai ở cạnh em.. nhất là tôi, vì sao tôi không ở cạnh em

Hôm đó ở đây trời mưa to
em biết không
người khác nhìn tôi như một xác sống cần được nghỉ ngơi
tôi đã không thể ngủ và chỉ khóc suốt hơn 1 ngày
tôi trốn trong phòng, tôi mất hồn
tôi chẳng thể làm gì khi thiếu em.. cơ thể tôi kiệt sức

Bố mẹ em từ ngày đó
họ lướt qua phòng em
họ nói với nhau rằng họ vẫn còn thấy em ở đó
em đang say giấc ngủ
em đang học bài
em đang vẽ hay đang chơi đàn
nơi nào cũng có em

Còn tôi thì luôn trách bản thân
tôi nên gọi hàng trăm cuộc vào máy của em
tôi nên cầm điện thoại cố liên lạc suốt trên đường đi đến trung tâm
đáng lý ra tôi phải nói tôi yêu em nhiều lắm
mọi người yêu em nhiều lắm
em quan trọng, em mạnh mẽ
tôi phải hứa rằng tôi sẽ không quên những gì em dặn
tôi sẽ tin em và kể em nghe mọi thứ như cách em dùng chất giọng ấm áp của em kể tôi nghe
đáng lý ra tôi nên chạy đến bên em, ôm em vào lòng
không để em ngồi bên giường, không để em nốc hết đợt thuốc này đến thuốc khác, không để em phải đếm nhịp để chịu đựng nữa..

nỗi mất mát này
sẽ đau đớn tới khi nào cho mọi người xung quanh và cả tôi đây?..

Đã 1 tuần
Em ở nơi đó, có ổn hơn không?..

————
liên hệ hoặc nói với người bạn tin tưởng, người lớn hoặc người có trách nhiệm ngay khi bạn cảm thấy không ổn.
-mip-

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro