Che dù cho mưa #25

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sau một cuộc tình, em nhận lại được gì?
Ừm.. em trưởng thành hơn, em tinh tế với những xúc cảm hơn, em biết nghĩ cho người khác, biết tôn trọng.. và em biết yêu. Em biết yêu một cách cuồng nhiệt, em biết yêu một người điên dại là như thế nào
Vậy, em định làm gì sau chia tay?
Em muốn dành thời gian cho bản thân, thật sự trước khi chia tay em dần dần cũng quen với cuộc sống thiếu người đó. Em cũng muốn giành thời gian cho gia đình, cho học hành, em không có nhiều bạn ở cạnh, nên cũng chỉ gia đình, bản thân và học hành, hết!
Em có hay nghĩ về người cũ không?
Có, có chứ. Lâu lâu theo thói quen em hay nghĩ người đó đang làm gì, khi nào đi học thêm, khi nào đi tập, giờ này dậy chưa, ăn gì rồi, nói chuyện với ai. Nhưng cũng có lúc bận quá quên bẵng đi mất, không phải quên mất người đó, mà là quên mất chuyện em và người đó đã chia tay rồi.
Vậy bây giờ vào vấn đề chính
Ủa em tưởng nãy giờ vào rồi
Chưa em
Dạ
Lí do tụi em chia tay là gì?
Chà.. ừm, thì.. không còn thời gian cho nhau nữa, không còn gọi điện hay nói chuyện vui vẻ, không quan tâm nhau nhiều như trước được nữa và em nghĩ, cái chính, là tụi em không còn tin vào nhau nữa.
Tụi em chia tay vào thứ mấy?
Chủ nhật
Sao không phải ngày khác?
Vì người chia tay là em
Chị không thấy sự liên quan
Vì hôm đó em không chịu được nữa, sức chịu đựng có giới hạn mà chị, ai cũng có giới hạn thôi. Yêu đến bao dung, yêu đến mức nước mắt chẳng còn rơi được nữa, có đau cũng chỉ biết buông điện thoại xuống nhắm mắt ngủ
Nên thôi, không dày vò nhau nữa, em buông tay.
Bi thảm vậy? Em yêu xa, vậy chia tay chắc chắn bằng tin nhắn đúng không
Vâng
Người đó trả lời như nào?
Thì, cảm ơn, xin lỗi. Câu cuối là nói yêu em.
Người đó còn tình cảm với em sao? Chị tưởng hai người lạnh nhạt, vậy em sau đó trả lời như nào?
Em seen
Không ngoài dự đoán
Phải trả lời gì đây chị, lúc cầm điện thoại lên đọc mấy dòng rep của bạn đó, cũng tắt máy rồi nghĩ, ừa giờ chia tay rồi.
Em có khóc không?
Dạ không, em không khóc được, lần gần đây khóc nhất cũng chỉ chưa đầy 5 phút, mà cũng lâu rồi. Em nghĩ, em còn không cảm thấy đau hay buồn nữa cơ..
Vì sao? Em nói nghe bạc tình vậy, chị phân vân là có phải em phai nhạt tình cảm nên mới chia tay không đó?
Trước khi chia tay, hơn cả tháng em 'được' tập sống một mình rồi. Em không còn quen những thói quen call, nhắn tin hay đơn giản là nghe giọng của bạn đó nữa. Thay vào đó là những buổi tối ngủ một mình, những ác mộng đeo bám dai dẳng đến mức em cũng không còn quan tâm, không còn kể bạn đó nghe nữa. Em nghĩ đó không phải phai nhạt, mà là... những thói quen đã phai nhạt.
Bạn đó tệ không?
Tệ. Nhưng cũng rất tốt. Chị hiểu ý em mà đúng không, tệ vì làm em đau, tốt vì đã yêu và cho em thật nhiều thứ.
Vấn đề của bạn đó trong chuyện chia tay của hai đứa là gì?
Thất hứa. Bạn đó hứa xong mọi chuyện đột ngột xảy ra, xong thế là thất hứa. Em biết có thể không phải ý muốn của bạn đó nhưng suy cho cùng, cũng là thất hứa mà.. với lại bạn đó dùng im lặng để giải quyết, để em một mình giải quyết. Bạn đó không còn giải thích, không còn thay đổi vì em được nữa. Thương em rất nhiều, vấn đề của bạn đó chỉ thương, chỉ yêu, nhưng không thấu hiểu.
Từ khi nào em không còn trách nữa?
Trách chuyện gì hả chị?
Tất cả mọi chuyện
Em không nhớ rõ thời gian nhưng em nghĩ lúc em không còn trách nữa, là lúc bạn đó cảm thấy thoải mái nhất. Có thể bạn đó còn không biết là em đã nuốt những tổn thương, những cay đắng của hai tụi em vào trong lòng. Em luôn trách, chỉ là đôi khi bạn đó biết, còn nhiều khi thì không.
Sao em không thử tập, đừng nhạy cảm, đừng quá xét nét nữa. Chuyện gì có thể cho qua thì cho qua?
Chia tay là kết quả cuối cùng của buổi tập này.
Nói chuyện với em căng thẳng quá, như kiểu, em ngậm một đống đồ ăn trong miệng xong tới lúc có người hỏi, có người bắt chuyện với em thôi, là miệng em bung đồ ăn ra vậy đó
Gớm quá chị
Thì ý chị là vậy, em ôm quá nhiều tổn thương, quá nhiều câu chuyện chưa kể, chỉ cần người khác quan tâm một chút liền vô tình mà phun hết ra. Em thiếu thốn quan tâm từ bạn đó lắm hả?
Em mà đủ em đâu có ngồi đây nói chuyện với chị.
Sau chia tay, em có suy nghĩ gì là chính?
'Tụi mình không là của nhau nữa'
Bạn đó sau chia tay thì như thế nào? Nghe em nói bạn đó vẫn còn tình cảm mà
Bạn đó onl mạng xã hội nhiều hơn, nhưng không nhắn tin với em nữa. Bạn đó cũng up story, đổi mật khẩu, đổi tên tài khoải, đổi hình đại diện. Em có vào được một cái acc private của bạn đó nên có đọc được mấy bài bạn đó viết, mấy thứ bạn đó nhắn. Bạn đó còn thương em nhiều lắm chị.
Chị có thứ muốn hỏi nhưng chị quyết định sẽ hỏi nó sau cùng. Chị thấy mấy đứa chia tay một mối tình nghiêm túc, một là nó sẽ buồn, hai là sẽ muốn người kia cảm thấy tiếc vì mất mình, ba là giả bộ ổn. Em có như vậy không?
Em trước kia là vậy. Bây giờ em không buồn, em tiếc, nhưng em tôn trọng. Em luôn giả bộ ổn. Còn muốn người kia hối hận gì đó, thì là lúc trước khi chia tay, suy nghĩ vu vơ thôi, bây giờ em muốn người kia và em có thể đừng đau lòng nữa.
Sao mà được, em khùng hả? Làm sao con người nhanh hết đau như vậy được, đối với em cũng là một quá trình còn gì. Em nghĩ bạn kia có thể đau lòng vì điều gì?
Chia tay, là sự chia ly, không biết là mãi mãi hay tạm thời. Không có sự chia ly nào là hoàn toàn vui vẻ mà chị.
Em có đăng gì lên mạng xã hội không?
Không, em đăng đủ rồi.
Em nghĩ sao về việc quay lại? Liệu em có cảm thấy ổn hơn bây giờ nếu quay lại không?
Bạn đó luôn nghĩ quan điểm trong một mối quan hệ yêu đương của em là 'chia tay no comeback'. Cái đó đúng. Và còn có một vế sau là 'nếu không còn tình cảm nữa'. Với lại, đối với em, comeback chỉ có hai mục đích, một là cưới, hai là chia tay tiếp.
Em nói đúng, chị hiểu. Nhưng nó không liên quan tới ý chị, chị muốn hỏi, liệu em có sẵn sàng quay về bên bạn đó, nếu bạn đó hỏi?
Mọi thứ đều có thể xảy ra mà chị.
Em có sợ bạn đó quên em, hay sợ chính bản thân em quên bạn đó không?
Người cũ hơn của em cũng vậy, cũng nói yêu em rất nhiều, nhưng bây giờ có người mới rồi. Em nghĩ, thứ duy nhất có thể xảy ra để quên người cũ, chính là người mới. Em không thể nói em dành mấy năm để quên đi bạn đó, chỉ là, một lúc nào đó tình yêu mới xuất hiện, thì sẽ thay thế và lấp đầy chỗ bạn đó. Còn chính bản thân em quên bạn đó, thì, không. Bạn đó luôn ở đó, bạn đó luôn là người đó.
Em có sợ người ngoài nghĩ gì không? Giống như đào mỏ hay ăn cháo đá bát hay bạc tình không?
Em chia tay là chia tay bạn đó, có chia tay người ta đâu. Bạn đó tặng em nhiều thứ, thứ gì em cũng quý. Em không tặng nhiều bằng bạn đó. Nhưng tụi em đã tặng nhau nhiều kỷ niệm đẹp. Người ta, sẽ không thể định giá được số kỷ niệm đó.
Kỷ niệm đẹp của em với bạn đó là gì? Đừng trả lời nếu em cảm thấy không ổn.
Không sao, kỷ niệm đẹp nhất mà em có sao? Chắc là lần đầu gặp mặt không biết về sau sẽ cùng nhau đi quãng đường dài như vậy. Là những lần nắm tay, từ tư cách bạn bè rồi trở thành người yêu. Từ những đoạn call bất chấp ngày đêm hay kể cả lúc một tuần chưa nhìn nhau được 10 phút. Hơi ấm bàn tay, hơi ấm từ tấm lưng, ánh mắt, nụ cười, khuôn mặt. Từ những lúc hai đứa cầm tay nhau đi hết cả đoạn đường, giữa trời sụp tối. Từ những đoạn đường chiếc taxi băng qua ngồi cạnh bạn đó bình yên đến lạ. Hay lúc nắng chiếu vào phòng, bạn đó ngồi trên giường nhìn thấy em, cười như một đứa nhóc thấy món đồ chơi yêu thích. Cuối cùng, kỷ niệm đẹp đơn giản nhất, là vài ba bức hình, vài ba cái ôm trước khi em ra sân bay, một khoảnh khắc, khoảnh khắc đó hai đứa em không ngờ sẽ có ngày hôm nay.
Em nghĩ bạn đó có ý định nói muốn quay lại với em không?
Em nghĩ bạn đó sẽ có, chỉ là không phải lúc này.
Vậy thì khi nào?
Em không bi..
Chị ghét câu không phải lúc này nhất đó, sao không phải lúc này, sao không phải lúc mọi chuyện chỉ vừa kết thúc, sao không phải lúc hai đứa đang tôn trọng lời nói và suy nghĩ của nhau như bây giờ, sao không biết vì xa nhau nên lúc trở lại hãy hoàn thiện bản thân thật tốt. Định đợi đến khi nào mới thích hợp đây? Định đợi mấy ngày, mấy tháng hay mấy năm nữa, lúc đó liệu tụi em có còn nhớ về nhau để tìm nhau nữa không? Một lần lỡ có khi cả đời hối hận em à. Chuyện tình đang đẹp sao lại bỏ, bồng bột hết sức. Không biết một tiếng, một ngày nữa, liệu bạn đó hoặc em có bị người khác rinh đi mất không, thế giới rộng lắm, thời gian cứ trôi không trở lại, đừng lãng phí.
Chị bình tĩnh, đừng nóng.
Nãy giờ cũng nhiều rồi, xin lỗi vì cắt lời em, câu cuối cùng chị muốn hỏi em, em còn tình cảm với bạn đó không?
Cứ thoải mái suy nghĩ đi, chương trình vô hạn với chị cũng rảnh tay rảnh chân mà
Đừng khóc đó, chị không phải bạn đó, không biết dỗ em đâu
Em còn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro