Che dù cho mưa #21

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

tính ra thì mình chỉ định tới chap 20 là mình ngưng để nghĩ tiếp một ý tưởng khác rồi
nhưng bỗng có 1 ý tưởng hiện ra mà vì 'Crush à! Là tôi đây #20' đã có bản thảo rồi nên mình sẽ viết qua đây
mình có kèm bài hát ở trên
bài này nghe cùng lúc hồi Buồn Của Anh ra
thấy khúc đầu với cái tittle hay
———
Có một thứ gì đó
Nó thật đau
-
Không rõ là thứ gì, chỉ biết bản thân bây giờ không thể đứng dậy nữa
Cứ muốn gục xuống, muốn úp mặt xuống để khóc cho sự đau đớn này
Trái tim cứ như vỡ ra
Không còn muốn nghĩ ngợi, chỉ muốn nằm nghỉ ngơi thôi
Trong đầu không còn gì ngoài một khoảng trống, ngăn cản những suy nghĩ đau buồn của bản thân
Miệng cứ cố gắng cười nói nhưng sao mỗi lần làm vậy cảm thấy chính mình thật giả tạo
Chán đời thật, nếu mọi thứ mà cứ như vậy
Thì một lần nữa.. lại một lần nữa
Người nhún nhường sẽ là tôi!

Đáng rẽ là mọi chuyện nó sẽ không thế đâu
Đáng lý ra tôi sẽ không bao giờ khùng điên như vậy
Tôi luôn luôn biết nghĩ mà
Nhưng dù đã nói rất nhiều lần, chuyện gì cũng được, nhưng chuyện tình cảm, tôi lúc nào cũng không thể bình tĩnh
Tôi nhạy cảm, tôi yếu đuối và tin người
Chỉ có tình yêu thôi
Còn những thứ khác, tôi vẫn là một người có não và không bao giờ mất kiểm soát trong hành động của mình
Tôi là như vậy
Là vì một người mà bản thân thay đổi lúc nào không rõ
Là như vậy, là vì yêu nhiều mà không biết có được nhận lại hay không, chỉ mù quáng cho đi
Buồn thật!
Nhiều lần.. đã nhiều lần lắm rồi
Tôi sợ rằng lỡ một ngày nào đó tôi không vực mình dậy nổi nữa thì sao
Lỡ một ngày cảm xúc bao trùm lấy lí trí
Ai sẽ là người bên cạnh tôi đây?
Hay là họ chỉ cố gắng và cố gắng làm cho tôi yếu đuối hơn

Những ngày vui vẻ?
Tôi nâng niu trân trọng lo lắng, sợ bản thân lỡ buông tay rồi làm rớt
Họ.. tôi nghĩ họ cũng nâng niu trân trọng, nhưng họ thật sự không biết rằng đã đôi lúc họ làm rớt và tôi phải cực khổ nhặt lên rồi nhờ tình yêu còn sót lại mà cố gắng có thêm những ngày vui vẻ khác
Những cuộc vui mà tôi chẳng bao giờ biết?
Tôi luôn muốn kể hết những gì tôi đã trải qua trong nguyên một ngày, một ngày đầy nỗi nhớ họ
Nhưng họ thì lại quên mất.. họ quên mất tôi cũng muốn nghe, không biết rõ họ có còn tin tôi hay không nữa
Tôi tin họ rất nhiều, tôi kể họ nghe mọi chuyện, tôi muốn họ biết họ rất quan trọng, họ là người duy nhất mà tôi muốn nói, tôi nghĩ vì họ hiểu tôi
Nhưng có lẽ là tôi sai, là tôi tự ảo tưởng
Họ không hề hiểu, họ chỉ nghe tôi, rồi thế thôi
Những cuộc vui, những câu chuyện họ giấu tôi
Người khác được biết nhưng tôi thì không
Là tôi ảo tưởng
Ảo tưởng họ hiểu tôi cần gì, ảo tưởng họ tin tôi, ảo tưởng tôi quan trọng với họ
Càng ngày càng vơi đi niềm tin
Tôi sợ họ giấu tôi quá..
Tôi sợ họ giấu tôi quá
Những ngày buồn nhất?
Tôi đã cố gắng nhiều như nào họ đâu biết, vì họ không hiểu tôi, nên họ không biết tôi yếu đuối như thế nào mặc dù tôi đã nói họ nghe việc tôi rất mỏng manh trong tình yêu cả trăm lần
Tôi đã đứng dậy, đã mạnh mẽ để làm nơi cho họ dựa
Tôi thật sự không muốn họ dựa vào người khác, vì tôi có trách nhiệm và tôi hoàn toàn đủ khả năng để họ tựa vào
Thật tốt vì những lúc đó người bên họ là tôi, thật tốt vì tôi là người mang cho họ yên bình sau những đau đớn họ gánh chịu, thật tốt.. thật tốt mà!
Vậy còn tôi thì sao?
Lúc tâm trạng tôi dường như rơi vào tuyệt vọng, họ nói họ mệt.. họ mệt tôi
Lúc tôi thật sự cần một người để tựa vào, thì họ không ở đó, tôi phải ở một mình, một mình vật vờ với cái cảm giác cô đơn
Lúc tôi chỉ cần nghe họ thừa nhận những thứ họ đã làm, thì họ xin lỗi, họ xin lỗi như là tất cả mọi tội lỗi của họ đều được bao gồm trong hai cái từ "xin lỗi" vô dụng, cái tôi cần là họ biết họ đã làm gì với tôi, xin lỗi là xong sao? Vậy cuối cùng họ có biết tôi buồn họ vì điều gì không?
Và lúc mà tôi giận họ thật nhiều, họ đã thở dài.. thở dài như đang chịu đựng một thứ đeo bám như tôi, tôi đã giận đến mức ngu xuẩn mà làm đau bản thân chỉ vì họ rời đi, tôi tỏ ra ổn trước mặt họ, nhưng trong lòng buồn tới mức chỉ muốn làm điều gì đó đau để toàn thân mất cảm giác mà không cảm nhận được cái đau trong tim nữa
Và cả những lần cãi nhau mà cả hai kết thúc dở dở ương ương vì phải đi ngủ
Tới ngày hôm sau
Tôi nhường, tôi không muốn giận họ, tôi biết dù gì họ cũng chẳng thể nói ra những gì tôi muốn họ nói, thế nên thôi
Vì thương, vì yêu
Mà nỗi đau của bản thân cũng vờ lơ đi, chỉ vì sợ người mình yêu buồn..
Sự im lặng? 
Đây có lẽ là thứ cần phải nói
Đây là thứ nguy hiểm nhất trong một mối quan hệ đó, họ có biết không nhỉ?
Thử im lặng với nhau trong 1 tuần coi
Có mất nhau không
Không cần phải 1 tuần nữa
Nếu những người thật sự yêu và quan tâm nhau
Cho họ một ngày thôi
Một ngày của sự im lặng
Cả hai không biết người kia đang làm gì, đang nghĩ gì, có ăn chưa, ngủ có ngon không
Nhưng không ai nhắn cho ai
Không ai nhường nhịn
Không biết sự im lặng sẽ kéo dài đến bao giờ
Hỏi coi có mất nhau không
Nó nguy hiểm đến vậy
Đụng phải một người như tôi
Một phút thôi tôi cũng không chịu nổi
Vậy mà sự im lặng cứ thế trôi qua, trôi qua kéo thêm tâm trạng vui vẻ của tôi đi mất
Tôi ghét kinh khủng khiếp
Nhưng giờ nghĩ lại, chắc lại là lỗi do tôi rồi. Do tôi phải nói cho họ nghe tường tận chi tiết tỉ mỉ là tôi một phút cũng không thể chịu nổi sự im lặng, họ đời nào mà tự tìm hiểu thói quen, sở thích, họ đời nào quan tâm tôi
Tôi phải nói mới được
Là lỗi do tôi
Một lần nữa là lỗi do tôi
Và rồi..?
Lần này vẫn là tôi
Vẫn là tôi rồi
Mặc dù họ nói rằng họ xin lỗi vì họ đã đi quá giới hạn mà tôi có thể chịu đựng, họ nói họ thua, họ hỏi tôi có cách nào mà làm tôi đừng buồn vì họ như vậy nữa không
Tại sao họ lại hỏi vậy nhỉ
Họ muốn tôi rời đi sao?
Họ muốn tôi là người thay đổi sao
Tôi đã thay đổi quá nhiều, tôi đã cố gắng đến kiệt sức
Thế mà họ vẫn muốn tôi là người thay đổi
Họ không thể vì tôi mà chỉnh sửa lại sao? Họ không thể vì tôi mà nhường nhịn sao? Họ không hề vì tôi
Mối quan hệ này cũng chỉ là tôi vì họ
Tự hỏi đã bao giờ vì yêu tôi mà họ làm gì chưa
Hay vì yêu tôi
Mà họ đã gây cho tôi biết bao tổn thương?
Hay là
Họ thật sự chưa từng yêu tôi?
Bây giờ bản thân mất niềm tin tới mức nói ra được lời này tôi cũng thật khâm phục chính mình
Cả ngày hôm nay
Là mệt mỏi
Là mệt mỏi quá rồi..!
—————
yo
chap này mình cũng không có j để nói
mọi người cảm nhận thôi
giờ mình đi chơi game đây
bye mn
iu mn rất nhiều
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro