Che dù cho mưa #2.2

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày hôm đó, mưa tầm tã..
Hôm đó tôi rất mệt, tôi kiểm tra xong, phát bài..
Đây là môn tôi kỳ vọng nhất, vì tôi học tốt nó nhất, nhưng rồi, phát bài ra.. con số 3 đập vào mặt tôi như vốn dĩ nó sẽ như vậy
Bàng hoàng, bất ngờ, suy sụp.. tất cả lần lượt đến với tôi.. cảm giác như bầu trời mới sụp xuống dưới chân.. Tôi còn bị la trước lớp trong giờ Sinh hoạt lớp vì xuất hiện trong sổ kỷ luật quá nhiều!
Và còn một chuyện ghê gớm hơn, tôi biết được con bạn thân nói xấu tôi và là người bày ra nhiều trò, sắp xếp để chỉ có một mình tôi hứng chịu hậu quả của mấy trò nghịch ngợm.. Thật là kinh tởm!!!
Tôi mệt mỏi kinh khủng.. chỉ muốn trốn vào nhà vệ sinh mà khóc, khóc thật to..
Trời mưa lớn, đúng như cái câu tôi thấy trên mạng "Trời sẽ mưa.. vào cái ngày bạn thấy buồn nhất.." (*tác giả* thiệt sự là cái câu này tôi không nhớ rõ, nên viết đại, chung chung thôi!!)
Tôi lại còn không mang dù..
Mệt mỏi lết chân ra sảnh, tôi thấy cậu đứng đó, mặt nhìn bình thường nhưng trong mắt có một chút sự vội vã và khó chịu.. Tôi đứng cách cậu chừng 3-4 ô gạch..
10 phút.. tôi và cậu đang đứng đợi ba mẹ..
20 phút.. tôi mỏi chân, cậu đang hơi nhăn và cậu xem đồng hồ liên tục
30 phút.. mưa vẫn chưa tạnh, tôi và cậu giờ đã ngồi xuống đất.. trường còn rất ít người
40 phút.. cậu nhận được cuộc điện thoại, hình như là ba cậu.. rồi cậu cúp máy và thở một hơi dài, cậu lại ngồi xuống và ngước lên trời, tôi thấy cậu đã bớt đi phần nào sự vội vã..
50 phút.. tôi hơi lạnh, tôi nhận được tin nhắn là mẹ tôi đang có cuộc họp gấp, chắc tôi phải đi bộ về.. tôi thấy ổn nhưng trời còn đang mưa quá..
1 giờ rồi.. tôi và cậu vẫn chờ mưa tạnh, tôi chán quá nên bắt chuyện với cậu: "Sao vẫn chưa về?"
Cậu im lặng
Tôi hơi bực mình:
- Cậu có nghe tôi nói không?
Cậu ta liếc tôi một cái.. rồi quay đi
- Nè!!
Lần này cậu chịu trả lời, nhưng câu trả lời đã làm tôi "nổ":
- Tôi không quan tâm, làm ơn đừng làm phiền tôi!
- Ai.. ai làm phiền cậu?
- Cô! Làm ơn im lặng giùm, tôi mệt rồi! Phiền phức
- H.. Hả? Cậu nói .. c.. cái gì?!!
- Phiền thiệt!!
Tôi lấy tay quạt vai cậu ra, mặt cậu quay về phía tôi, giận dữ!!!
Tôi.. không chịu đựng nữa:
- PHIỀN Á? CẬU NÓI TÔI PHIỀN Á? HÔM NAY CẬU MỆT, HÔM NAY TÔI CŨNG RẤT MỆT, MỆT CỰC KÌ!!! HÔM NAY TÔI PHẢI CHỊU ĐỰNG BIẾT BAO NHIÊU CHUYỆN CẬU LÀM GÌ BIẾT??? - Rồi như đã chất chứa lâu quá, tôi bật khóc, nước mắt hoà vào sự giận dữ và phẫn nộ của tôi, còn có chút mệt mỏi, mệt đến lả người- HÔM NAY CHẢ AI THÈM NÓI CHUYỆN VỚI TÔI CẢ!! CHÀO THÌ HỌ CŨNG KHÔNG TRẢ LỜI, HỌ KHINH MIỆT TÔI, TÔI LÀM GÌ SAI SAO!??? TÔI CHỊU ĐỰNG QUÁ ĐỦ RỒI, THẬT SỰ LÀ QUÁ ĐỦ RỒI, TÔI KHÔNG LÀM SAI, TÔI ĐÃ LÀM SAI GÌ VỚI NÓ, SAO NÓ LÀM VẬY VỚI TÔI!!?? NÓ PHẢN BỘI TÔI, HÔM NAY THẬT LÀ XUI XẺO!!! TAY TÔI LẠNH NHƯ NÀY NÀY, NGƯỜI TÔI MUỐN CHẾT CÓNG ĐÂY, CÓ AI QUAN TÂM ĐÂU!!! - Tôi ôm mặt, khóc nức nở, khóc rất to.. Gục đầu xuống, tôi khóc..
Cậu ta không hiểu gì, cuốn quýt lên.. rồi không biết từ đâu ra, cậu ta choàng cho tôi một cái áo khoác, ấm lắm!!!
Rồi trời dần tạnh mưa.. tôi và cậu ta đi về..
Từ đó, tôi và cậu ta không nói chuyện với nhau nữa, nhưng tôi.. đã bắt đầu thích cậu ta.. đến bây giờ là 3 năm rồi, con số có vẻ không nhiều cũng không ít!!!
Và giờ, tôi và cậu ta đang đứng đối diện nhau..
~~
What's up!??? Tôi bỏ quên truyện này lâu quá rồi!!! Tôi chỉ viết tới đây thôi!!! Tôi sẽ nghỉ ngơi tiếp đây, bye bye!!!
_MIP_

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro