Chap Năm

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trên đường đi đến công ty, Tôn Khiêm không muốn để cậu ngồi một mình nên đổi xe có màn che đầy đủ tiện nghi, đặt biệt kêu tài xế riêng lái xe, anh và cậu ngồi ghế phía sau, khoảng cách nhích gần nhau. Tôn Khiêm tranh thủ chăm sóc cậu, cả hai cùng nhau trò chuyện mấy câu khơi dậy không khí, thoáng chốc đã có tiếng nói cười thoải mái. Anh có đút cho cậu mấy quả nho, ăn thêm một ít đào hồng ướp lạnh, lại sợ bụng cậu không tốt cho uống thêm một ít nước ấm pha mật ong.

Xe chạy tốc độ bình thường, đi rất thong thả, lăn bánh tầm ba mươi phút thì đến công ty. Khi Tôn Khiêm chu đáo đỡ cậu bước ra, đập vào mắt Lạc Nam là một tòa cao ốc uy nghi đứng sừng sững giữa thành phố nhộn nhịp, hơn hẳn những nơi sang trọng bật nhất mà cậu đã thấy trên ti vi.

Nơi này dẫn đến đại sảnh là bậc thang cao đen bóng, bước từng bước trên nơi rộng rãi cao sang, ngước nhìn tầng nhà chọt trời cao vút sang trọng này khiến Lạc Nam có phần hơi sợ hãi, không kìm được nhìn quanh qua lại. Tôn Khiêm biết người trong lòng bất an, tay anh thêm ôm sát cậu vào người, để Lạc Nam dựa vào ngực anh mới tiếp tục bước lên.

Đến nơi đại sảnh xa hoa này, Lạc Nam thật muốn nói cậu muốn chạy đi về nhà. Nơi này có mấy chục người ăn mặc rất đẹp, không ngừng qua lại tất bật, họ còn cười nói thân mật với nhau, cùng nhau chào hỏi, lúc này đồng loạt đưa mắt nhìn chằm chằm về phía cậu cảm giác giống như muốn ăn tươi nuốt sống vậy. Thật đáng sợ!

Cảm nhận bảo bối ở trong lòng anh đang run rẩy không ngừng, Tôn Khiêm vẻ mặt nghiêm túc liếc nhìn một loạt khắp đại sảnh cảnh cáo, ngay lập tức những ánh mắt tò mò lộ liễu kia liền thu lại. Anh khôi phục lại ôn nhu vạn tình, cúi xuống bế người trong lòng lên, bước chân vững vàng tiến thẳng đến thang máy tự động.

Cửa thang máy vừa đóng, tầng trệt lập tức dâng lên một trận ồn ào, âm thanh bàn tán xôn xao của nhân viên không ngừng. Kết quả hôm ấy không đến hết một buổi trưa, toàn bộ công ty đều biết đến sự xuất hiện của người con trai xinh đẹp bí ẩn được ngài Tôn nâng niu bế đi ngày hôm nay, nhưng đó là chuyện của buổi trưa hôm nay, hiện tại họ còn đang rất hăng hái truyền tin cho nhau.

Trong thang máy.

Lạc Nam được anh ôm trong lòng, ngửi được mùi hương trên người của Tôn Khiêm làm cậu yên tâm, tâm trạng lo sợ vừa nãy được xoa dịu, thang máy đi đến giữa đường bèn đòi đi xuống. Nhưng Tôn Khiêm không an tâm cho cậu đứng trên thang máy đang duy chuyển, anh vẫn ôm cậu bảo hộ trong lòng, còn cố tình đem cậu úp vào ngực mình, để cho Lạc Nam cảm nhận thân thiết thân thuộc giữa cả hai.

Lúc này trong mắt Tôn Khiêm cậu như chú thỏ trắng gần hơi mẹ, nhẹ nhàng dụi dụi vào lồng ngực rộng lớn của anh, đem cái đầu nhỏ chui vào vào khoác của anh, rất đáng yêu. Khi cánh cửa thang máy mở ra, phát ra âm thanh 'ting' thanh thúy, Lạc Nam trong ngực Tôn Khiêm mới tò mò chui ra ngước nhìn không gian bên ngoài, ngay lập tức bị choáng ngợp trước phòng ốc sang trọng.

Gạch lót sàn màu thạch anh tím, nhìn giống như một màu đen huyền bí, óng ánh như gương dưới chân. Nhìn vào gian phòng phía bên phải, là nơi thư ký và trợ lý của Tôn Khiêm đang làm việc, đặt bên góc tường là máy pha cà phê, máy in, và nhiều loại máy hiện đại khác cậu không biết tên.

Phía ngoài là khu vực dành cho thư ký và trợ lý của Tôn Khiêm, đi sâu bên trong là phòng làm việc của anh. Phòng anh trang trí theo phong cách đơn giản thanh lịch, nhưng không giấu đi vẻ sang trọng thời hiện đại. Trên trần phòng đèn thủy tinh hoa lệ phát ra ánh sáng dịu mát, dưới chân có thảm lông dày trắng xám, một đoạn trải từ bàn trà đến bàn làm việc, đoạn kia trải đến phòng nghỉ riêng phía trong.

Tôn Khiêm bế cậu đặt lên đùi ngồi trên ghế dựa bàn làm việc. Cảm nhận nhiệt độ trong phòng vươn hơi lạnh, anh cởi chiếc áo bên ngoài choàng cho cậu, tay lấy điều không trên bàn chỉnh điều hòa xuống ba mươi độ.

"Lạnh không, hay anh chỉnh thêm cho ấm có được không em?" Tôn Khiêm cầm điều khiển trên tay, ôn nhu cúi đầu hỏi người trong lòng. Cậu nhỏ trên người khoác áo của anh, an tĩnh nằm trong lòng anh, ngước nhìn anh cười. Thật rất ngoan.

"Không cần đâu, em không lạnh."

"Vậy nghe em, không cần tăng thêm nữa." Nhiệt độ này vừa đủ ấm áp, Tôn Khiêm sợ cậu lạnh, chu đáo đem áo khoác để sang một bên, cùng cậu trò chuyện qua lại.

Chú ý bảo bối của anh đang nhìn con quay nhỏ bằng sứ trên bàn, Tôn Khiêm với tay lấy cho cậu chơi, còn không quên cầm lại một lát truyền nhiệt cho nó ấm.

"Này, chờ một lát anh làm nó ấm lại không thôi bị lạnh em."

Lạc Nam thò đầu đáng yêu trong ngực anh ra, thích thú đưa hai tay nhỏ trắng trẻo đón lấy con đu quay bằng sứ, sau đó nhanh nhẹn như bé thỏ trắng chui lại vào lòng anh xoay xoay vật trong tay. Tôn Khiêm thấy cảnh này ánh mắt không khỏi lộ ra tia cưng chiều thêm. Có tiểu bảo bối ở đây anh còn tâm tư nào mở máy tập trung làm việc nữa, cằm gác lên đầu nhỏ cạ cạ đùa nghịch cùng cậu cả buổi.

"Tiểu Nam, ăn cái gì không? Chúng ta cùng xem phim rồi ăn."

"Ăn hả anh? Hay ăn ngọt đi, ăn bánh uống trà." Lạc Nam nhìn anh bỏ con đu quay xuống chỉ chỗ bàn trà.

Tôn Khiêm theo tay nhỏ nhìn, anh dùng bàn tay rộng lớn của mình bao lại, ủ ấm tay nhỏ trong không khí,  "Không cần đi nhiều cứ ngồi ở đây xem phim luôn. Để anh gọi người mang trà bánh đến cho chúng ta."

"Được ạ." Lạc Nam cười tươi đáp lại, Tôn Khiêm hôn một cái lên trán cậu, không khí của hai người liền trở nên thân mật hơn.

Khoảng mười lăm phút sau, ngoài cửa truyền đến tiếng gõ cửa, thư ký nhận lệnh Tôn Khiêm bước vào, trên tay cô cầm khay đựng trà và bánh ngọt, phần ăn dành cho hai người. Thư ký lén lút nhìn hai người, rất nhanh thu lại tầm mắt, nhanh chóng đưa đến bên bàn rồi đi ra ngoài.

Tôn Khiêm dọn ra từng đĩa đồ ngọt. Có tất cả ba đĩa lớn, gồm bánh ngọt và hai đĩa nhỏ chứa trái cây, bánh rau câu tươi ngon. Anh rót ra ly trà nghi ngút khói, phảng phất hương thơm, cẩn thận thổi nguội mới yên tâm đưa cho Lạc Nam thưởng thức.

"Trà này loại tốt, tuy nhiên đắng quá em mới uống sẽ không quen được. Lúc nãy anh kêu người cho thêm tí mật ong và chanh vào, như vậy sẽ tốt cho tiêu hóa em, át được vị đắng."

"Trà mới vào miệng đắng chát, vào cuốn họng thanh ngọt dễ chịu, như vậy mới hưởng hết vị ngon của trà, thêm vào tạo vị sẽ không ngon nữa."

Lạc Nam bưng cốc trà hưởng thụ uống một miếng, dựa vào ngực Tôn Khiêm, đột ngột nói nhiều thêm mấy câu bâng quơ. Tôn Khiêm thoáng ngạc nhiên, không nghĩ đến bảo bối lại biết nhiều như vậy.

"Em đã học về trà sao?" Về thuật trà mỗi vùng mỗi khác, các nước trên thế giới đều không giống nhau. Nếu nói về sự thanh nhàn, nước Nam là nước mang phong vị lãng mạn về trà, từ cách pha đến ngồi uống đều mang lại sự tự do tự tại, chung quy không quá bị gò bó bởi quá nhiều quy tắc.

Mà sự thanh nhàn hưởng trà của người trong lòng anh chính là sự lãng mạn bình dị yên bình ấy, đậm vị hương chất phương Nam.

"Dạ, em thích nên đã học đôi chút. Sau này em còn học pha trà nữa, nhưng hôm nọ không may bị con mèo mướp của mẹ leo trèo nghịch ngợm cào em làm bị thương, làm trà văng ra bỏng tay em, từ đó cha mẹ không cho em động đến trà nữa."

Lạc Nam nhìn anh, sau đó hướng đôi mắt vào nước trà nhớ đến chuyện lúc trước. Việc pha trà và thưởng trà thời gian đó là niềm vui duy nhất của cậu, vậy mà vì một con mèo nghịch ngợm phá hỏng cả đoạn thời gian sau này, nghĩ lại không khỏi cảm thấy rất tiếc.

"Vậy con mèo đó cào em bị thương nặng không?" Tôn Khiêm nghe đến con mèo cào cậu thì nhíu mày khó chịu, anh liền hỏi thêm mấy câu.

Riêng chuyện Lạc Nam bị mèo cào đã làm anh xót, lại còn bị bỏng nước ở trên tay khiến tâm tình Tôn Khiêm trở nên bức bối khó chịu. Ngày hôm ấy mọi người trong nhà ở đâu? Sao lại bất cẩn để con mèo quậy phá bảo bối, khiến cậu bị thương chứ?

"Không có, chỉ bị xước rát da chứ không chảy máu gì. Còn bỏng là chỉ đỏ mảng da, chưa kịp rửa nước lạnh đã khỏi rồi." Lạc Nam tinh tế nhìn anh, biết anh lo cho mình nên nói thêm một câu: "Anh đừng lo, vết mèo cào lành lại rất lâu, không có sẹo."

"Vậy sao, vậy tốt rồi... " Anh thở dài ngao ngán, xoa xoa cánh tay mềm mại nhỏ nhắn của cậu. Không nghĩ đến sao lại chứa mấy con vật có tính cách nguy hiểm trong nhà vậy chứ? Còn không nghịch ngợm làm cậu đau.

"Cha mẹ em rất thương em, sợ sức khỏe em ảnh hưởng nên hôm ấy họ gọi bác sĩ tiêm thuốc cho em, không sao hết đâu, anh đừng lo." Lạc Nam đưa tay lấy một miếng điểm tâm cậu thích ăn, đút cho anh một miếng, hi vọng đừng lo cho cậu, cậu không sao.

"Như vậy... Con mèo đó bây giờ vẫn trong nhà em sao?" Tôn Khiêm nghe vậy thì yên tâm hẳn. Mặc kệ, sau này anh sẽ chăm sóc cậu thật tốt, tuyệt đối không nuôi mèo trong nhà, tránh cho việc này xảy ra lần nữa.

"Em không biết, mẹ bảo nó bệnh mất sau hôm đó luôn."

Lạc Nam ngây ngô không nhìn ra điểm lạ, nhưng Tôn Khiêm vừa nghe ra liền hiểu. Anh cười một cái hôn lên đỉnh đầu tóc mượt thơm, thuận tay lấy một cái bánh rau câu đút cho cậu.

"Bảo bối hôm nay giỏi quá, nói chuyện nhiều hơn với anh rồi."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro