Chương 9: Lá thư trên bàn

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Kể từ dạo ấy, tôi bắt đầu thích thú với việc đi cùng Quang. Cho dù anh ta không yêu cầu, tôi cũng chủ động đến gần anh và cư xử như bạn gái của anh. Thậm chí, nếu có một đơn hẹn hò nào trùng lịch tôi bám theo anh, tôi đều sẽ từ chối.

Đám con gái chảnh chó trong lớp tôi luôn la oai oái cả lên, dẫn đầu chính là nhỏ Linh với chất giọng chanh chách chỉ muốn vả một phát của mình. Mọi người đều nói mùa xuân của tôi đến rồi. Mọi người đều nói tôi yêu rồi.

Thế nhưng, chỉ có tôi và Quang hiểu rõ nhất. Chúng tôi gần gũi nhau vì chúng tôi là đồng loại. Một kẻ không muốn hiểu yêu là gì, một kẻ lại không hiểu được yêu. Chúng tôi giống nhau, hiểu nhau nên gần nhau.

Chúng tôi cư xử như những người bạn với nhau, cười đùa về mọi thứ khi không có người ở gần. Cho dù chúng tôi có làm thế nào, tình cảm của chúng tôi sẽ luôn dừng ở thích, chẳng thể biến thành yêu.

- Thế là tốt nhất.

- Thế là tốt nhất.

Tôi và Quang mỉm cười, bàn tay hai đứa xen kẽ vào nhau. Chúng tôi mỉm cười và tựa trán vào nhau. Tôi và anh đều là những kẻ cô đơn vì dị biệt của bản thân mình. Vì thế, khi gặp phải đồng loại, chúng tôi sẽ nắm chặt lấy nhau và không buông rời. Chúng tôi sợ hãi đối phương sẽ biến mất.

Tôi bỗng nhớ đến những lời nói của Lan lúc đó. Có lẽ nó đã nói đúng vài phần về tình yêu, về sự cô đơn của con người. Thương thay, cái sự cô đơn đó lại chẳng khiến tôi và anh hiểu được yêu là gì.

Tôi có lẽ sẽ không biến mất đâu. Đã bao lần tôi muốn chết vì sự khác biệt của mình nhưng chẳng bao giờ tôi dám cả. Tôi sợ đau, sợ chết. Vì vậy, tôi sẽ không biến mất.

Quang thì ngược lại. Anh ấy không sợ chết, anh mong muốn được chết.

Anh sống được đến bây giờ chính là nhờ ông chú của mình. Có vẻ như, ông ấy đã nhận ra rằng Quang muốn chết. Do đó, ông yêu cầu anh hãy thử tìm hiểu yêu là gì rồi hẵng tự sát sau khi ông đã qua đời. Cũng vì thế, anh mới tìm đến tôi và chúng tôi đã tìm thấy nhau.

Đáng tiếc, ông chú của Quang đang yếu dần rồi. Ông có thể chết bất cứ lúc nào để Quang có thể tự sát.

Thời gian ở bên cạnh anh có hạn. Tôi muốn tận dụng mọi thời gian khi ở bên cạnh anh.

- Vậy cái số tiến khổng lồ anh thuê em lúc ấy là từ đâu mà ra vậy?

[ Tiền tết anh tiết kiệm được từ nhiều năm trước. Anh bình thường chẳng tiêu gì nhiều nên nó cứ tăng dần thôi. ]

- Khủng thế.

Như mọi khi, tôi lại nấu cháo điện thoại với Quang khi trở về nhà.

Vừa vào nhà, tôi đã nhận ra được sự khác biệt. Nó vẫn tối và âm u như vậy. Nhưng, nó thiếu một thứ... tiếng cười của mẹ.

Biết có chuyện chẳng lành, tôi nhanh chóp tạm biệt Quang và mở hết đèn điện trong nhà. Sau đó, bức thư gấp gọn trên bàn đã thu hút sự chú ý của tôi.

Tôi cầm lên, là của mẹ để lại.

[ Gửi bé con, tao có thể gọi mày là bé con không? Không, vẫn gọi là mày đi, vậy quen hơn.

Tao hiện tại đang đến trại cai nghiện rồi, đừng tìm tao làm gì. Nhưng tao không viết bức thư này để thông báo điều gì, tao viết để nói với mày vài điều. Tao đã dành cả cuộc đời để biến cuộc đời mình thành cái bánh kẹp tệ hại nhất trên đời và tao chẳng muốn mày trở nên giống tao.

Tao biết mày đang suy nghĩ điều gì. Mày hẳn đang nghĩ rằng một kẻ suốt ngày chỉ hít bóng cười và nuốt thuốc lắc như tao mà cũng lo lắng cho mày sao? Nghĩ lại xem con ngu, mày đã sai rồi.

Tao lo lắng cho mày, tao không muốn cái cuộc đời mày bị kéo xuống chỉ vì tao.

Mày biết không, nhà ngoại mày toàn là một nhà khốn nạn. Tao đến bây giờ còn nhớ, ông cha bạo lực và con mẹ ngu xuẩn đó. Bọn họ là ông bà ngoại của mày và họ luôn chẳng làm gì ngoài việc sinh thêm đứa nữa.

Cho dù cái nhà chúng tao đã chẳng còn tiền, mọi thứ còn rách nát hơn cái nhà này, bọn họ vẫn thích đẻ. Đẻ gì đẻ lắm thế tao cũng chẳng biết.

Chúng tao lớn lên trong sự nghèo đói. Anh chị em của tao đứa sống đứa chết chỉ vì miệng ăn. Lúc đó, tao sợ nhất là mỗi lần cả nhà không có gì ăn, cha và mẹ sẽ lựa ra đứa yếu nhất đám để bán lấy tiền. May mắn tao là đứa lớn nhất, mạnh nhất trong đám con gái nên chẳng lần nào bị chọn phải.

Thế rồi, chuyện gì đến cũng phải đến. Ông bà mày bị cảnh sát bắt vì tội buôn người. Anh chị em chúng tao mỗi đứa được phân vào một cô nhi viện khác nhau, đến bây giờ cái tên chẳng còn nhớ chứ nói gì việc gặp nhau.

Cuộc sống trong cô nhi viện dần trở nên quá nhàm chán đối với tao, mọi người khi nghe quá khứ của tao đều chẳng muốn nhận nuôi tao. Vì thế, tao chạy trốn.

Tất nhiên, một đứa trẻ một thân một mình chẳng thể sống mà không cần tiền. Vì thế, tao đã chọn một công việc còn tồi tệ hơn việc mà mày đang làm bây giờ. Tao đã rao bán thuốc.

Trẻ con, người già, vô gia cư, chẳng cần biết là ai, có tiền là tao bán.

Thế rồi, tao đã gặp anh ấy, người sau này trở thành cha mày.

Đáng lẽ tao không nên bán cho cha mày đống ma túy ấy. Đáng lẽ tao nên nói cha mày hãy cút đi. Tao cái gì cũng xấu xí từ bên trong lẫn bên ngoài. Đáng lẽ tao đừng nên hôn cha mày bao giờ. Thế nhưng, cha mày là người đẹp trai nhất tao từng gặp. Tao đã tưởng rằng, một kẻ xấu xí như tao cũng xứng có hạnh phúc.

Bất ngờ không? Khi mày biết được rằng thằng cha mày cùng tao cũng từng là một đứa trẻ bồng bột trước khi trở thành cặp phụ huynh tồi tệ nhất.

Tao đã bỏ cái nghề bán ma túy của mình, tao đã cố gắng để có thể xứng đôi với cha mày. Tao vì hắn mà mặc lên những chiếc váy bánh bèo nhất tao từng gặp, học cách ăn nói và trang điểm. Nhưng tất nhiên, bố mẹ của cha mày sẽ chẳng bao giờ chấp nhận tao.

Thế rồi, cha mày đã làm một việc mà chưa ai từng làm với tao. Cha mày đã chọn tao.

Chuyện tình trai hư yêu gái ngoan luôn là câu chuyện được mọi người truyền miệng. Nhưng chuyện gái hư yêu trai ngoan ư? Lần đầu tiên tao thấy đấy.

Chúng tao không có gì cả nhưng đó là cái không gì cả của chúng tao. Tao là vậy, dân cù bất cù bơ như tao chỉ mong muốn được ở bên ai đó là đủ rồi. Cha mày và tao nhanh chóng tìm được những công việc rẻ bèo với mức lương có thể nuôi sống cả hai. Sau đó, chúng tao đã chuyển đến nơi này, nơi mà cha mày luôn miêu tả bằng hai từ tệ nạn.

Kế tiếp, chúng tao có mày. Mày là thứ quý giá của tao, của chúng tao. Chúng tao đã tưởng rằng chúng tao có thể cho mày một cuộc sống tốt hơn chúng tao có.

Dẫu vậy, chúng tao chưa từng biết rằng có một đứa trẻ lại đắt như vậy. Có lẽ là vì đống bia rượu luôn được rót xuống cổ họng mình hoặc máu xấu của tao.

Ngày hôm đó, mày sẽ chẳng bao giờ biết được tao hoảng sợ như thế nào khi nhìn mày nằm trên bàn mổ đâu. Mày đã được cứu trong lời cầu nguyện của chúng tao.

Cầu nguyện thì miễn phí, trị liệu và thuốc men ư? Sẽ cần rất nhiều tiền.

Vì thế, như một lẽ dĩ nhiên, tao đã nhặt lại nghề cũ của mình khi cha mày vẫn liên tục ngăn cản. Tao biết đây là một công việc nguy hiểm nhưng tao không làm cách nào khác được. Chúng ta cần tiền và tao đang làm mọi thứ có thể.

Những áp lực cứ thế bủa vây tao. Thế rồi, trong một phút bốc đồng, tao đã thử chúng, đống thuốc độc của tao.

Tao nhanh chóng say mê cảm giác đó. Tao say những cơn ảo giác cũng tràng cười bất tận. Tao làm như thể tao có thể thoát khỏi hiện thực tàn khốc nếu tao dùng chúng.

Tao xin lỗi, cha mày đã bỏ đi, tao cũng chẳng phải là một bà mẹ tốt.

Hiện giờ, tao biết rằng cơ thể tao đang kém đi. Tao rất sợ cái chết. Vì vậy, tao sẽ cai nghiện để có thể tiếp tục sống. Xin lỗi vì ngay cả lý do sống cũng chẳng phải vì mày.

Nhưng, với tư cách là một người mẹ, tao mong rằng mày sẽ có thể tốt đẹp hơn tao và cuộc sống tốt hơn.

Tạm biệt.]

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro