Chương 8: Lần đầu gặp mặt

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Ngày xửa ngày xưa, có một thiếu nữ xinh đẹp bị bà mẹ kế chèn ép không thể không phục vụ bà ta như một người hầu. Bạn đoán được điều gì xảy ra tiếp theo phải không? Cô ấy đã kiên cường vươn lên, tỏa sáng, thoát khỏi mẹ kế, trở thành công chúa và cưới được một chàng hoàng tử xinh đẹp, hành phúc mãi mãi về sau.

Ngày xửa ngày xưa, có một cô gái bị một phù thủy nhốt ngày này qua tháng nọ trên đỉnh một tòa tháp không cửa. Đoán xem? Cô ấy đã thoát khỏi tòa tháp, gặp được một chàng hoàng tử đẹp trai và mãi mãi hạnh phúc về sau.

Dù tôi có đọc đi đọc lại bao nhiêu lần, cái kết của câu truyện đều sẽ như thế. Mỗi cô gái sống trong cực khổ đều sẽ luôn tìm được cách nào đó thoát ra và hạnh phúc mãi mãi về sau.

Đó là lý do tôi chán ghét những câu truyện cổ tích.

Hạnh phúc mãi mãi về sau sao? Điều đó chẳng bao giờ có thật cả.

Thế nhưng, đôi khi,... Tôi ước rằng cuộc đời mình cũng sẽ như thế. Chẳng cần mãi mãi về sau, chỉ cần được hạnh phúc dù chỉ một chút là đủ rồi.

Tôi tỉnh lại sau giấc ngủ, bắt đầu một ngày mới chẳng cần biết đang là lúc nào. Như mọi khi, tôi nhìn ra cửa sổ và ngắm nghía khu vườn. Bây giờ có lẽ là rạng sáng hoặc gần tối. Tôi chẳng thể thấy được gì ngoài khu vườn trừ những cọn cỏ gần cửa sổ. Những tia sáng le lói chiếu rọi lên cỏ xanh, yếu ớt tựa như có thể dập tắt bất cứ lúc nào.

Tôi lắc lắc đầu, để bàn chân trần chạm xuống mặt đất và bước ra khỏi phòng. Chỉ cần mở đèn, cả kho dự trữ lương thực của cha liền tỏa sáng trước mắt cha. Nhìn chiếc camera đã bị chuột cắn đứt dây điện ở góc phòng, tôi bắt đầu dạo quanh lựa đồ ăn như đang đi trong siêu thị.

Chẳng mấy chốc, tôi liền nghía được hộp mì tôm Omachi với hai cây xúc xích to đùng. Về phòng, mở điện, găm điện bình nước siêu tốc, bữa ăn của tôi như vậy liền kết thúc.

- Để xem, hôm nay đọc cho xong quyển 'Tiếng gọi nơi hoang dã' nào.

Tôi lẩm bẩm, với lấy quyển sách cũ ở cuối tấm nệm, bắt đầu đọc ngấu nghiến cho qua thời gian. Phía bên kia cửa sổ đang dần sáng hơn, có vẻ gần sáng rồi. Tiếc là vẫn chưa thể thấy những tia nắng chiếu xuống vườn, tôi khá là thích những tia nắng ấy.

Đã hơn chục năm trôi qua kể từ ngày tôi bị cha nhốt dưới này, tôi cũng đã dần quen thuộc với cuộc sống này. Tôi không còn nghĩ về cái chết nữa, cũng chẳng cảm thấy đau dưới những đòn roi của cha.

Đó là một cảm giác khá kỳ lạ, khi những vết bầm đủ để khiến bạn đau điếng, mất ngủ cả một đêm giờ lại trở nên thật bình thường. Làn da tôi dường như đã chai sạn lại bởi những vết bầm. Nó vẫn ở đó, những vết bầm. Vẫn là một màu xanh tím rồi chuyển dần sang tím đen với sự khó chịu chẳng thể diễn tả. Tuy nhiên, nó không đau, chỉ còn lại cơn ngứa ngáy đến khó chịu.

Đọc xong quyển sách, trời cũng đã sáng. Những tia nắng sớm màu vàng nhạt nhè nhẹ rơi xuống những ngọn cỏ xanh, ánh vào những giọt sương sớm long lanh. Bên kia tấm kính mờ của cửa sổ, mọi thứ như đang bừng bừng sức sống.

Tôi lặng ngắm nhìn cửa sổ thêm một chút rồi lại đi loanh quanh trong tầng hầm. Kể từ ngày chiếc camera bị hỏng và cha chẳng bận tâm sửa, tầng hầm đã trở thành thiên đường riêng của tôi. Đôi lúc, nếu tôi ngoan ngoãn, cha sẽ cho tôi lên tầng và lấy một ít đồ vật xuống tầng hầm, như bình nước siêu tốc hoặc những quyển sách cũ mèm của cha để giết thời gian.

Tất nhiên, cá nhân tôi cũng chẳng thích bị nhốt ở đây như thế này. Ai mà lại thích thú với việc bị nhốt trong một tầng hầm vừa tối tăm lại ẩm ướt chứ. Lắm lúc tôi cũng rất muốn chạy thoát khỏi nơi này và cũng có vài lần làm như vậy.

Lúc nhỏ, tôi luôn cố gắng để chạy trốn. Sau đó, tôi sẽ luôn bị cha phát hiện, bắt lại và đánh đập nặng hơn. Dần dần, tôi cứ thế mà từ bỏ mong muốn chạy trốn.

Bây giờ, cho dù không còn ngần ngại bởi những vết bầm nữa, tôi vẫn chẳng thể chạy trốn.

Mỗi lần bước đến cầu thang, tôi lại rùng mình trong sợ hãi. Như gặp ảo giác, tôi nhìn thấy hình bóng của cha đứng phía trên với khuôn mặt giận dữ và chiếc roi da quen thuộc.

Thế là, tôi nao núng.

Thế là, tôi chẳng thể chạy trốn được nữa.

Tôi một lần nữa trở về phòng, nhìn ra ngoài cửa sổ. Mãi ngắm nhìn, tôi bỗng phát hiện có điều gì đó là lạ trong sân vườn.

Một chiếc váy trắng tinh đang phủ lên bông hoa dại màu vàng. Nó trông có vẻ đã cũ với những đường sút chỉ và chất vải mỏng như bị bào mòn bởi năm tháng.

Cốc cốc.

Có ai đó đang gõ vào hàng rào, ai đó tôi không quen biết. Ai đang ở bên kia hàng rào? Tôi tự hỏi, tầm nhìn có hạnh vì cửa sổ đã khiến tôi không thể nhìn thấy được điều gì.

- Xin hỏi, có ai ở bên kia không?

Đó là giọng nói của con gái, nghe có vẻ khá trẻ.

- Váy của em đã bị bay vào trong sân vườn, em có thể lấy lại không?

Cô ấy vẫn lên tiếng hỏi.

Sau đó, một khoảng im lặng trôi qua. Ngay khi tôi những tưởng rằng cô gái kia đã rời đi, vài tiếng sột soạt liền vang lên. Sau đó, một đôi chân trắng nõn rơi xuống, giẫm nát những cọng cỏ xanh.

- Thật là, sao lại bay sang đây chứ. Làm mình phải leo rào vào, chắc bầm cả eo rồi.

Ai vậy? Cô ấy là ai?

Tôi khát khao muốn được làm quen với cô gái đó.

- Mình nên trở về trước khi chủ nhà này phát hiện thôi.

Không, đừng đi! Tôi ở đây!

Tôi điên cuồng gõ lên cửa sổ. Những tiếng cạch cạch khó chịu liên tục vang lên.

Đôi chân của cô ấy đã dừng lại.

- Có ai ở đây sao?

- Tôi ở đây.

Tôi càng gõ điên cuồng hơn, vừa gõ vừa hét. Cô gái đó quỳ xuống rồi nằm sấp, mặt hướng về chiếc cửa sổ bụi bặm.

Lần đầu tiên tôi gặp được một cô gái xinh đẹp như vậy sau nhiều năm ngăn cách với xã hội. Cô ấy có mái tóc đen dài, trông hơi bóng bẩy, đôi mắt kỳ lạ khi một bên có hai mí, bên còn lại một mí với chiếc mũi tẹt và đôi môi hình tim có chút hồng hào. Nhìn tổng thể, cô ấy cũng không phải xinh đẹp hơn bao người những rất có duyên.

- Này. – Cô ấy mỉm cười.
- Này. – Tôi đáp lại một cách ngờ nghệch. Tim tôi đang đập liên hồi, mồ hôi rịn ra cả hai tay và thái dương, hơi thở cũng chẳng thể kiềm chế được.

- Mình tên Tường Vy, còn cậu? – Vy vừa nói vừa lau lớp bụi bẩn trên cửa sổ một cách qua loa.

- Mình là Minh Anh, rất vui được gặp cậu.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro