Chương 5: Công viên nước

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

- Này, mày có bao giờ nghĩ về cái chết chưa, Hạnh?

Dạo gần đây, mẹ tôi rất thích lảm nhảm. Hiếm lúc khi bà tỉnh táo khỏi tác dụng của thuốc, bà lại lảm nhảm. Bà lảm nhảm về tất cả mọi thứ. Từ việc bà cô hàng xóm năm nay có đứa con trai đã cai nghiện bảy lần, đạt kỷ lục của cả đường phố hay ông chú cuối phố có đứa con xinh đẹp làm gái, kiếm được rất nhiều tiền.

Toàn những chuyện không đâu, tôi còn chẳng buồn để nghe.

Thế nhưng, hôm nay bà ấy lạ lắm. Đột nhiên im lặng, ngồi nhìn ra ngoài cửa sổ một lúc lâu rồi lại hỏi một câu khó hiểu.

Vì thế, tôi dừng việc sắp xép đồ bơi của mình, lẳng lặng nhìn bà.

- Cha mày đâu rồi? – Bà đột ngột hỏi, như thể người vừa hỏi về câu kỳ lạ kia không phải là bà vậy.

- Ai mà biết. – Tôi đáp lại một cách cộc lốc.

Mẹ cũng chẳng nổi điên lên như những bà mẹ khác. Bà chỉ cười khà khà và liên tục nói thế à và lại nhìn ra ngoài cửa sổ.

- Nhiều lúc tao cũng muốn chết quách đi cho rồi.

Gió thổi qua cửa sổ khiến chiếc áo của mẹ tôi lắc lư. Không biết từ lúc nào, người đàn bà này đã gầy gò đến vậy rồi. Chiếc áo mới vài tháng trước còn mặc vừa giờ đã rộng đến mức tuột xuống lộ ra bờ vai xương xẩu của bà.

Mẹ tôi ngồi ngược hướng với ánh sáng, khuôn mặt bà đưa về phía nắng, bóng lưng lại chìm trong bóng tối. Trong khoảnh khắc đó, tôi đột nhiên cảm thấy chính bà cũng là một người phụ nữ đa sầu đa cảm đấy.

Thế rồi, tôi gạt phăng cái suy nghĩ đó đi. Bà ta mà đa sầu đa cảm cái gì chứ. Cái nhà này chỉ có tôi mới luôn phải lo lắng chuyện tiền bạc mà thôi.

Nghĩ thế, tôi vung vẩy quay phắt đi kiếm lọ kem chống nắng của mình. Khi quay lại, mẹ đã ngủ rồi. Bà ta vẫn duy trì tư thế ngồi khoanh chân của mình, đầu gục về phía trước, thỉnh thoảng lại ngáy nhẹ vài cái.

Tôi nhìn rồi lại nhìn, cuối cùng cũng chẳng nhìn nổi nữa. Tôi đã bà nằm xuống cho đàng hoàng rồi đắp chăn cho bà.

Sau đó, tôi lại kiểm tra túi xách của mình thêm một lần nữa. Đồ bơi, áo quần để thay, nước uống, thức ăn chống đói, xà phòng tắm và đống đồ để make – up sau khi bơi đều đã có đầy đủ, gọn gàng. Nhìn đồng hồ, đã bốn giờ ba mươi. Nếu bây giờ đi đón xe buýt, tôi có thể đến công viên nước kịp giờ.

Kỳ thực, trước giờ tôi chưa từng đến công viên nước. Đối với tôi mà nói, tiền là tất cả, góp được bao nhiêu liền góp, chẳng hề dám tiêu đồng nào ngoại trừ thức ăn. Ngay cả đồ trang sức trên người, túi xách đều là những người bạn trai hờ trước mua cho. Nếu không phải hôm nay tên Quang đó khăng khăng muốn đến công viên nước, tôi đã chẳng tốn tiền mua đồ bơi hay vé xe buýt rồi.

- Nóng!

Tôi gầm gừ. Xe buýt vốn dĩ vừa hôi vừa kín, bức bí và nóng đến chẳng tài nào chịu nổi. Khó khăn lắm mới chờ đến nơi và xuống xe, bên ngoài lại còn nóng hơn.

Giữa một rừng đầu người màu đen lúc nha lúc nhúc, giờ tôi lại phải tìm cho bằng được tên khốn Quang đó.

Quái, tôi biết rằng trời nóng thì đi bơi là tốt nhất nhưng không thể chọn nơi nào vắng chút sao. Chọn người cái chỗ đông người thế này, đến là mệt.

Tôi khó khăn chen qua giữa đám người đứng sát rạt cạnh nhau để mua vé, tay cố gắng bảo vệ túi xách, mắt lại dáo dác tìm tên khốn dám gọi tôi đến đây.

- Hạnh.

Một bàn tay vừa lạnh vừa đầy mồ hôi túm lấy tôi. Nếu ở đây không đông người, tôi nhất định sẽ lôi cây kích điện trong túi mình ra và chỉa về tên dám nắm tay tôi rồi. Nhưng, khi tôi quay lại, hóa ra đó lại là Quang.

- Đi thôi, có vé rồi.

Vẫn là khuôn mặt tươi cười, vẫn là cái giọng đều đều chết tiệt ấy.

Đây là khách hàng, đây là khách hàng. Nếu không phải mặc niệm như thế trong lòng suốt mấy lần liền, chắc chắn tôi sẽ tăng xông máu lên mất.

Thử nghĩ mà xem, vừa phải ra ngoài dưới cái nắng gắt, vừa chen chúc giữa một đám người đầy mồ hôi chỉ để gặp một tên mà bạn ghét, đủ điên chưa?

Vừa đưa vé vào cửa cho nhân viên, Quang liền không nói gì mà lôi kéo tay tôi. Chúng tôi bỏ qua khu vui chơi trên cạn, trực tiếp nhảy qua khu vui chơi dưới nước. Vừa ra khỏi phòng thay đồ và làm ướt người qua một lần, anh ta liền nắm tay tôi mà lôi kéo một lần nữa.

Người này sao thế này. Chẳng lẽ anh ta thuê bạn gái chỉ để thỏa mãn cái sở thích kỳ dị lôi kéo người khác thôi sao?

- Cười lên đi.

Tôi ngồi chuẩn bị đến lượt trông trò chơi đường trượt thảm, ngây ngốc nhìn Quang. Anh nắm trong tay một chiếc camera chống nước, một lần nữa lặp lại bằng cái giọng như bề trên. Mà nghĩ lại, anh ta là khách hàng của tôi, khách hàng lại là thượng đế. Anh ta đúng là bề trên thật.

- Cười lên đi, tôi phải chụp ảnh lại.

Tôi liếc anh ta một cách khó chịu rồi bắt đầu nở nụ cười.

Quang đột ngột dừng lại một chút.

Thế nào, anh đơ rồi phải không? Đây là nụ cười hoàn mỹ nhất của tôi đấy nhá. Có cảm thấy choáng ngợp trước vẻ đẹp của tôi chưa?

- Giả tạo.

Anh nói một câu, nhanh tay chụp ảnh trước khi tôi nổi đóa lên. Nhưng, tôi còn chưa kịp hét lên một cách tức giận, anh ta đã đẩy tôi về phía trước.

Tôi ngã nhòa trên đường trượt. Vì bất ngờ công thêm đường nước đang xối xuống, tôi chẳng tài nào lấy lại được cân bằng. Thế là ngay trò chơi đầu tiên, tôi đã bị sặc nước đến nỗi nước mắt nước mũi đều nhầy nhụa cả mặt. Những người xung quanh đều nhìn tôi một cách ghê tởm rồi bơi ra xa.

Mẹ nó, tôi đang lẽ ra không nên đồng ý với yêu cầu hẹn hò của anh ta ngay từ đầu mà!

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro