Chương 3: Bỏ chạy

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đây là lần đầu tiên tôi bước lên phía trên mà không có sự cho phép của cha. Tim tôi đập nhanh đến nỗi như muốn văng ra ngoài. Sự hưng phấn cứ nhộn nhạo mãi trong lòng.

Tôi không thể nhớ được lần hưng phấn như thế này gần nhất của tôi là lúc nào rồi. Cái cảm giác vừa sợ vừa sướng này thật là đã quá, nó khiến tôi không nhịn được muốn hét lên một tiếng. Đáng tiếc, ngôi nhà này cách âm không được tốt lắm. Tôi có thẻ hét dưới tầng hầm, nhưng ở trên này thì không. Nếu làm thế, hàng xóm sẽ nghe thấy và phá hủy kể hoạch bỏ chạy của tôi và Vy mất.

Tôi cẩn thận tránh đi những chồng sách cao rải rác khắp nhà, tận hưởng bàn chân trần của mình ấn lên chiếc thảm lông mềm mại. Vy đang đi theo phía sau tôi, cô ấy đã ngừng khóc và trở về dáng vẻ nhút nhát thường ngày của mình.

- Cậu chắc về việc này sao, Minh Anh?

- Không sao đâu, cậu đừng lo.

Tôi nhẹ nhàng trấn an Vy. Người cha khốn nạn của tôi luôn thích dành thời gian ở bên ngoài cả ngày để tìm kiếm thứ ông ta gọi là cảm hứng và chỉ trở về khi mọi thứ đã tối đen như mực chỉ để kiểm tra xem tôi đã chết trong phòng mình hay chưa thôi.

Vì vậy, đây quả là một lúc thích hợp để ăn trộm tiền của ông ta và bỏ chạy cùng Vy.

Tôi rút ra một chiếc túi xách đã cũ nát từ một góc phòng. Ngày xưa, đây là chiếc túi đã đựng tôi mỗi lần cha tôi chuyển nhà. Tôi đã từng thực sự rất ghét chiếc túi nhỏ và bẩn này. Không ngờ, giờ tôi lại cần đến nó.

- Hình như là ở đâu đó quanh đây.

Tôi thọc tay vào tủ quần áo, hứng thú mà tìm tòi. Cho đến khi sờ được cái gì đó góc cạnh, tôi liền vui mừng rút nó ra. Đó là một chiếc hộp cũ kỹ và ố vàng. Khi giở chiếc nắp ra, những cọc tiền năm trăm liền nằm ngay ngắn phía bên trong.

- Ôi trời.

Vy kêu lên một cách kinh ngạc, tôi thì cười hì hì mãi. Quả nhiên, thói quen giấu tiền của cha tôi chưa bao giờ thay đổi. Ông ta luôn giấu ở những nơi dễ đoán và hoàn toàn không để tâm đến việc tôi quan sát điều dó. Thú thật, ông ta ngu ngốc đến nhường nào vậy?

Tiếp theo, chúng tôi lại tìm được vài hộp tiền được giấu trên nóc tủ, dưới gầm giường hoặc trong thùng gạo.

- Đi nào, tớ nghĩ ông ta vẫn để chiếc xe ô tô của mình ở trong gara đấy.

Tôi vớ lấy chiếc chìa khóa được đặt hớ hênh trên bàn, kéo tay Vy đi đến gara. Bên trong gara có một chiếc ô tô và lắm bụi bẩn. Nghe nói đó là chiếc xe mà cha tôi đã bị lừa mua với giá cao ngất lúc trước. Vì không có giấy tờ rõ ràng, ông ta cũng chẳng thể bán nó đi được.

Tôi dùng tay chùi nhẹ chiếc xe rồi tùy tiện bôi toàn bộ bụi bẩn trên tay vào chiếc áo phông trắng của mình. Rõ ràng chiếc xe này màu nâu lại bị bụi phủ thành màu đen.

Khi mở cửa xe, mùi hôi thối và ẩm mốc khiến chúng tôi không tài nào chịu nổi. Tôi ho sặc sụa, mắt gần như nhòe đi vì nước mắt. Vy đứng phía sau tôi, ôm lấy túi tiền, cũng chẳng khá hơn tôi là bao.

- Khởi động cục sắt này nào.

Tôi xoay chiếc chìa khóa và khởi động chiếc xe. Trong những lần chuyển nhà, tôi đã luôn âm thầm quan sát cách lái xe từ cha. Vì vậy, tôi cũng biết cách để lái cục sắt cũ kỹ này. Có lẽ vậy.

- Sẵn sàng chưa, Vy?

Tôi hỏi và nhìn về phía sau. Vy ngồi phía sau, e thẹn ôm chiếc túi xách đầy tiền mặt và gật đầu.

- Đi thôi.

Tôi vui vẻ mở cửa gara bằng chiếc điều khiển, lên số và lao xe ra đường phố. Lần đầu tiên lái xe, cảm giác thật tuyệt vời. Tôi lao xe về phía trước, tạt ngang qua hai chiếc xe máy đang lái trên đường và cười vui vẻ.

- Á!

Vy có chút hoảng hốt hét lên. Nhưng nhanh chóng, cô ấy cũng trở nên hứng thú giống tôi và cười vui vẻ.

Mới đầu, còn chưa quen với cách lái xe, tôi đã suýt đâm phải vài chiếc xe khác đang lưu thông trên đường. May mắn con đường này hiện không có cảm sát canh gác, nếu không chúng tôi đã gặp rắc rối rồi.

Đi được một lúc, Vy cũng đã bắt đầu buồn ngủ. Cô đã thực sự trải qua một ngày mệt mỏi và căng thẳng. Vì thế, tôi dần dần lái xe chậm lại và để cô ấy ngủ hẳn ở ghế sau.

Tôi giở bản đồ mà tôi tìm được trong xe. Tôi nhìn sơ qua rồi đánh bậy đánh bạ mà tiếp tục lái xe về phía tước. Con đường phía trước đông đúc những xe và hoàn toàn xa lạ. Tôi không biết bản thân có thể ra đến biển hay không nếu tiếp tục đi như vậy.

Cơ mà, dù sao chúng tôi cũng sắp đi tự sát rồi. Tận hưởng một chút có sao đâu. Hẳn Vy sẽ không để ý đâu.

Không biết khuôn mặt cha sẽ như thế nào nếu phát hiện tôi đã bỏ trốn với tiền và xe của ông ta nhỉ. Tên khốn đó hẳn sẽ la oang oáng lên băn khoăn không biết có nên gọi cảnh sát hay không nhỉ. Dù sao, nếu dám gọi cảnh sát, ông ta chắc chắn sẽ bị bắt với tội danh nhốt trẻ, bạo hành nhi đồng và một đống tội khác. Hẳn ông ta sẽ không ngu ngốc như vậy đây. Tôi cười thầm trong bụng, tiếp tục lại xe, hướng về phía tương lai chẳng thể mường tượng nổi kia.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro