Chương 2: Đứa con hoang

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Tôi che tai lại, tiếng cãi nhau ồn ào vẫn vang vọng khắp cả căn phòng. Tôi thút thít, sợ hãi mà ôm lấy con Kin, chú chó lông vàng yêu quý của mình.

- Mày thì hay rồi, tao ở ngoài kia làm việc cật lực! Mỗi ngày đều tiết kiệm tiền để nuôi cái nhà này, khó khăn đến mấy cũng đem tiền mua bảo hiểm để lại cho mày! Tất cả chỉ để nếu mai này tao lỡ chết đi, tiền sẽ để lại cho mày!

Có giọng nói chua ngoa của một người phụ nữ vang lên. Tôi càng sợ hãi, co mình dưới chiếc bàn cùng Kin. Từ đây, tôi chỉ có thể nhìn thấy hai đôi chân liên tục bước qua bước lại.

Đôi chân đầu tiên là của một người phụ nữ. Nó có chút gầy gò và đen sạm. Tôi tự hỏi làm sao người phụ nữ ấy có thể đi đứng trên đôi chân gầy đến vậy trong lúc đang mang một đôi giày cao gót chứ.

- Mày mang hai cục nợ này về cho tao để làm gì! Để khoe khoang rằng trong lúc vợ mày đi làm quần quật ở ngoài kia, mày đã hú hí với con chó đẻ nào đó và để lại hậu quả sao!

Tiếng hét vang lên càng lúc càng lớn. Ngay cả khi bịt tai lại, tôi vẫn có thể nghe thấy những lời chửi rủa ấy.

Đôi chân của người đàn ông lui lại một chút. Khác với cặp chân của người phụ nữ, đôi chân của ông ta to hơn, thô hơn lại còn rậm rạp những lông là lông.

- Có gì thì em hãy từ từ đã! Bình tĩnh lại nào!

Người đàn ông ấy nói một cách hoảng loạn, người phụ nữ lại càng tiến tới, chửi rủa ông ta.

- Tôi chịu đủ anh rồi, Thắng à! Tôi đã từ bỏ sự nghiệp của mình ở Hoa Kỳ, trở về đây chỉ để cưới anh, can tâm tình nguyện để làm vợ anh! Và đây là cách anh trả ơn tôi sao!?

- Không, em yêu, anh chỉ là đã không cẩn thận...

- Không cẩn thận! Không cẩn thận! Anh lúc nào cũng không cẩn thận! Anh đã ba mươi tuổi rồi, đã đến lúc anh nên đối mặt với hiện thực rằng anh không thể tiếp tục với lối sống buông thả này rồi!

- Em yêu, anh đang làm rất tốt công việc của mình mà.

- Cái công việc nhà văn của anh sao? Vậy tiền đâu hả Thắng? Tiền đâu!? Anh đã nộp bản thảo tận ba năm rồi, chả có nhà xuất bản nào chịu thừa nhận câu chuyện của anh! Anh bảo họ không hiểu, anh tự tin đi in ra một đống sách rồi lại đăng những câu chuyện đó trên mạng. Có ai thực sự đọc nó không?

Tôi tiếp tục im lặng. Đã ba tuần kể từ khi tôi ở đây, tôi hầu như đã quen thuộc với những cuộc cãi nhau này rồi.

Mới ba tuần trước, tôi vẫn còn một người mẹ ruột. Một người mẹ thực sự yêu thương tôi dù bất kỳ giá nào. Ba tuần sau, mẹ mất, tôi liền bị đưa đến nhà người cha mà tôi chưa từng gặp mặt, trở thành một đứa con hoang.

Tôi còn nhớ, lúc tôi ở nhà trẻ, đám trẻ lớn hơn tôi một tuổi luôn bảo rằng tôi là một đứa con hoang. Tôi lúc ấy chỉ bốn tuổi, không hề hiểu được ý nghĩa của hai từ 'con hoang' đó. Vì thế, như một lẽ tự nhiên, tôi hỏi mẹ.

- Mẹ ơi, 'con hoang' nghĩa là gì?

Đến tận lúc lớn, tôi vẫn còn nhớ như in khuôn mặt sững sờ của bà lúc đó. Rõ ràng tôi đã gần như quên mất khuôn mặt của mẹ lúc mẹ qua đời rồi. Lạ là chỉ riêng khuôn mặt của bà lúc đó, tôi lại nhớ rất rõ.

- Ai đã nói với con điều đó vậy, Minh Anh?

Mẹ tôi hỏi. Hai bàn tay của bà nắm lấy vai tôi, ghì chặt đến nỗi làm tôi phát đau. Tôi sợ hãi khuôn mặt im lặng và trừng trừng đấy của mẹ. Nhưng, nỗi uất ức vì liên tục bị bắt nạt ở nhà trẻ đã khiến tôi có can đảm để hỏi rõ ràng.

- Đám trẻ lớp lá, chúng nó liên tục gọi con là 'con hoang'. Con không hiểu, từ đó có nghĩa là gì?

Mẹ tôi run rẩy. Thế rồi, bà ôm chặt tôi vào trong lòng. Mặt tôi vùi vào mái tóc xoăn đen của bà. Nó có mùi khó chịu như mỗi lần mà mẹ tôi đi nhuộm tóc. Tôi ghét cái mùi đó, nó ngột ngạt đến nỗi tôi chẳng thể thở nổi.

- Mẹ ơi, con đau.

Tôi cố gắng đẩy mẹ ra nhưng sức của một đứa trẻ bốn tuổi làm sao mà so được với một người phụ nữ trưởng thành. Mẹ ôm chặt tôi hơn, nói một cách rối loạn.

- Mẹ xin lỗi! Mẹ xin lỗi! Do cha con... tên khốn đó... Tất cả là do hắn! Hắn lừa mẹ, hắn nói hắn độc thân! Hắn rõ ràng đã có vợ... vậy mà... Mẹ chưa từng muốn làm người thứ ba! Thật nhục nhã! Thật nhục nhã! Tại sao tên khốn đó...

Kể từ ngày hôm đó, tôi không dám hỏi lại mẹ từ kia có nghĩa là gì nữa. Mẹ tôi cũng chẳng hề nhắc lại điều đó.

Mấy ngày sau, mẹ đột quỵ trong lúc đang làm việc. Vì mẹ đã không còn người thân nào khác, tôi liền được đưa đến nhà bố ruột của mình. Từ đó, tôi cũng hiểu được 'con hoang' có nghĩa là gì.

'Con hoang' tức là một đứa con được sinh ra khi một người nữ và một người nam chưa hề lập quan hệ vợ chồng. Tệ hơn thế, cha của tôi lại là một người đã có vợ trước khi sinh ra tôi.

Cha tôi không hề muốn tôi tồn tại, mẹ kế lại ghét cay ghét đắng sự hiện diện của tôi. Ngay cả tôi cũng chán ghét sự tồn tại của mình.

Nếu không có sự tồn tại của tôi, mẹ sẽ không cật lực kiếm tiền đến nỗi đột quỵ. Nếu không có tôi, cha và mẹ kế sẽ không rạn nứt tình cảm, liên tục cãi nhau mỗi ngày.

Tại sao chỉ tồn tại thôi mà cũng đã khó thở đến nhường này?

- Gâu.

Kin sủa một tiếng, liếm mặt tôi một cách âu yếm. Nó là chú chó yêu thích của mẹ, giờ tôi cũng chỉ còn nó để nhớ về mẹ mà thôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro