Chương 10: Tôi cần anh

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đã ba ngày tôi tự nhốt mình ở nhà. Những bữa ăn của tôi chẳng có gì ngoài túi bánh sandwich khô khan đã gần như mốc meo. Tôi không biết mình đang suy nghĩ điều gì, mọi thứ cứ loạn cả lên. Tôi ước gì tôi vẫn còn nghe được tiếng cười quen thuộc của mẹ, nó sẽ giúp ích biết bao.

Lá thư mẹ viết ngày hôm đó đã bị tôi vò nát và quăng xuống gầm giường, tôi chẳng buồn lấy lại.

Reng, reng.

Tôi nhìn điện thoại. Là Quang, anh gọi cho tôi có việc gì sao?

[Hạnh này, ông chú anh chết rồi.]

- Em đói không?

Tôi lắc đầu, cả người mệt mỏi dựa vào Quang, đôi mắt nửa khép nhìn ra cửa sổ. Cảnh vật nhanh chóng hiện ra trước mắt rồi vút qua.

Trời còn đang hửng sáng, trên xe buýt chẳng có nhiều người. Chỉ có tôi và anh, một đôi vợ chồng trung niên cùng một vài thanh niên trẻ tuổi ngủ gật với chiếc ba lô to đùng trên tay.

Hẳn là các anh chị sinh viên từ tỉnh khác đến. Tôi nghĩ nghĩ, ngón tay khẽ gãi gãi lòng bàn tay của Quang. Anh chẳng phản ứng gì, chỉ chăm lo gặm thanh kẹo sô cô la của mình.

Có chút sô cô la dính bên méo miệng của Quang, dường như anh còn chẳng để ý. Tôi nhìn nhìn, rồi chẳng biết tại sao, tôi rướn người đến và liếm nó.

Anh dừng lại nhìn tôi và nhíu mày, thanh sô cô la trên tay cũng được hạ xuống. Nhìn mắt anh, tôi càng đánh bạo hơn.

Môi luôn là thứ chạm nhau đầu tiên. Môi của chúng tôi chạm nhau, nhè nhẹ rồi từ từ mạnh hơn như muốn dính vào nhau. Chúng tôi mở miệng, lưỡi hai đứa trúc trắc quấn vào nhau như đang bắt chước nụ hôn kiểu pháp mà các cuốn sách ngôn tình vẫn luôn nhắc đến.

Khi tôi tách ra khỏi anh, mùi vị sô cô la đã ngập tràn trong miệng tôi.

- Có cảm giác gì không?

Tôi hỏi anh một cách vui vẻ. Anh nhún vai, tiếp tục nhai thanh sô cô la, đáp một chữ.

- Không.

- Em cũng vậy.

Tôi thở pháo rồi lại lần nữa dựa vào người anh. Trong xe lại trở nên yên tĩnh. Chỉ có thể nghe thấy tiếng ngáy nhè nhẹ của những người khác hay tiếng bánh xe dằn trên ổ gà. Tâm tình của tôi đang dần bình ổn lại. Tâm trí cũng trở nên rõ ràng hơn.

- Có sao không, chú anh vừa chết và anh chẳng tham gia lễ tang. - Tôi nói.

- Tham gia để làm gì? - Anh đáp một cách vô cảm. - Dù sao tôi cũng sắp chết rồi. Tôi nên chết nhanh nhanh một chút. Như thế, cả nhà có thể tiết kiệm tiền mỗi lần cúng giỗ cho cả hai chú cháu.

- Vậy sao?

- Em thì sao? Muốn chết cùng tôi chứ?

- Không, em sợ chết lắm.

- Không ngạc nhiên cho lắm.

- Thật chứ?

Chúng tôi câu được câu không mà nói chuyện. Chiếc xe vẫn chạy êm ru trên đường. Chẳng nhanh chẳng chậm, mọi người trên xe buýt lần lượt bước xuống, chỉ còn chúng tôi đang ngồi ở đây.

Tôi lại một lần nữa nhìn ra ngoài cửa sổ. Bình minh đang dần dâng lên rồi.

Trời tờ mờ sáng, không khí nóng nực như mọi ngày. Cho dù chúng tôi đang đến gần biển nhưng không khí chỉ biết ngày một nóng hơn. Mặt trời màu vàng dịu nhẹ nhô lên, ánh sáng của nó xua tan cả bóng tối trên bầu trời.

Màu sắc của cả bầu trời như đang hòa vào nhau. Màu vàng nhạt của tia nắng sớm, màu trắng xanh của bầu trời chuyển sang sắc xanh đen lẫn nhau. Chúng tôi xuống tại bến cuối cùng, bước từng bước về phía biển. Đây là nơi mà Quang đã chọn để chết.

Trời còn hửng sáng, mọi người vẫn còn chưa tỉnh giấc, chỉ thấy lác đác vài nhà mở cửa đón nắng sớm vào nhà. Nếu giờ mà đi tự tử, hẳn sẽ chẳng có ai biết hay quan tâm đâu. Có lẽ tôi sẽ bị phát hiện và bị đưa lên đồn cảnh sát uống nước trà. Nhưng chẳng sao cả, tôi chỉ đang đi đưa tiễn một đồng loại của mình thôi mà.

Tôi dẫm lên bãi cát. Qua đôi dép tông rẻ tiền của mình, bàn chân tôi lún xuống và cảm nhận được cái hơi nóng nhè nhẹ khó chịu của bãi cát. Đi vài bước, chân tôi vẫn vùi trong cát, chẳng quan tâm đến việc bản thân sẽ có khả năng bị một con dã tràng kẹp phải chân hay dẫm phải mảnh thủy tinh, lo bia bị chôn vùi trong cát. Quang di phía trước tôi, tay cầm cục gạch với sợi dây nối được buộc vào chân. Dưới cái ánh sáng nhẹ của bình minh, khuôn mặt anh sao giống như những đứa trẻ thơ ngây vừa tìm được thứ mình yêu thích, đáng thương đến là lạ.

Bước thêm vài bước, tôi dừng lại. Nước biển theo sóng cuốn đến, suýt nữa chạm phải đôi dép tông của tôi.

Chân của Quang đã ngập trong nước. Anh đột ngột dừng lại và nhìn tôi.

- Vậy, ta phải tạm biệt rồi sao?

- Lời tạm biệt luôn là lời khó khăn nhất. - Anh chỉ đáp.

- Vậy, chết vui vẻ.

Quang gật đầu, ôm lấy cục gạch, bước từng bước ra biển mặc cho sóng biển đang cố kéo anh vào bờ.

Khi nhìn thấy bóng lưng amh quay về phía mình, lòng tôi bỗng có cảm giác kỳ lạ. Tôi không muốn anh đi.

Tại sao tôi lại không muốn anh đi?

Có lẽ là vì tôi sợ cô đơn đi. Cha đã đi, mẹ cũng đi, tôi chỉ còn một mình. Giờ, đồng loại của tôi, Quang cũng chuẩn bị đi mất, tôi sẽ trở nên cô đơn đến nỗi muốn thoát khỏi thế giới này. Nhưng, vì là đồng loại nên tôi biết vì sao anh lại muốn chết. Tôi đáng ra không nên cản anh.

Chỉ là, tình cảm và lý trí tôi như đang hỗn loạn cả lên. Tâm trí tôi như có một chiếc chuông ở bên trong, reng lên một cách loạn xạ.

Tôi mở miệng, cổ họng lại chẳng thể phát ra âm thanh.

Nhưng, nước biển đang ngày một dâng lên trên cơ thể của Quang. Nước đã ngang eo rồi, nếu tôi không nói thì...

- Quang này,...

Tôi có thể cảm nhận được khóe môi mình đang cong lên.

- Đằng nào thì anh cũng chả chết. Vậy thì, anh có thể chết chậm hơn chút được không? - Giọng tôi run run. - Em cần anh, anh có thể sống vì em một khoảng thời gian rồi hẳn đi được không? Em chỉ... không muốn cô đơn nữa thôi.

Tôi bước đi, nước ngập lên mắt cá chân rồi đến đùi. Sóng cuốn theo nước biển vỗ vào người tôi. Nước biển bắn vào miệng, mặn chát, bắn vào mắt, cay rát. Tôi vẫn bước đi và mở to mắt nhìn Quang.

- Chỉ một lần này?

- Chỉ một lần này.

Quang buông cục gạch, nó suýt nữa thì rơi trúng chân tôi. Tôi có lẽ sẽ hét toáng lên vì giận dữ nhưng chẳng con sức mà làm nữa rồi. Tôi chỉ biết ôm lấy anh, tựa vào lồng ngực và lắng nghe nhịp tim anh.

Dưới cái nắng nóng buổi sáng và sóng biển rì rào, chúng tôi ôm nhau. Mùi mặn chát của biển gần như chôn vùi chúng tôi.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro