Chương 26. Lần cuối

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

9-12-2022

"Vẫn chưa hết giờ à?"

"Mới 9 giờ 40 thôi cô nương! Còn lâu!"

"Mong trận tối nay quá!"

"Tao cũng vậy!"

Gần mười giờ tối nhưng bọn tôi vẫn mắc kẹt trong phòng học chết tiệt này. Bằng nỗ lực phi thường và lòng tin không tưởng, mẹ vẫn mong cải thiện điểm số của tôi. Sau khi đăng ký thêm cả đống lớp học thêm, mẹ không cho phép tôi nghỉ bất cứ buổi nào. Lớp Hóa này là lớp cuối cùng trong ngày. Dù một tuần mới vác mặt tới đây một tuần nhưng tôi chưa bao giờ chịu học hành tử tế.

Điển hình là lúc này đây, tôi đang cắm đầu vào quyển tiểu thuyết mới mua, còn cậu ta ngồi lướt điện thoại dưới ngăn bàn. Lớp tan vào 22h30 nhưng trận đấu giữ Croatia và Brazil diễn ra từ lúc 22 giờ. Tất nhiên, bọn tôi sẽ không bỏ lỡ bất kỳ giây phút nào!

Mẹ mà biết cái kiểu học hành láo nháo của tôi chắc tôi ra đường ở luôn quá! Mẹ tôi là người nghiêm khắc, quan tâm tới thành tích của con cái và muốn tôi thi vào trường chuyên bất chấp việc con bái bà luôn tỏ ra mình là một đứa vô tích sự, chẳng giỏi gì ngoài việc buôn chuyện thâu đêm với con bạn thân và lên mạng viết mấy bài linh tinh về bóng đá.

Mẹ luôn cấm cản những sở thích ngoài lề của tôi. Mới hôm trước, khi thấy tôi xem MV của bài Dreamers, mẹ đã giật ngay điện thoại và mắng tôi sa sả rằng không được mê muội "mấy thằng Hàn Quốc". Lúc đó tôi còn chưa kịp nhớ tên Jung Kook nhưng có cố gắng giải thích thế nào mẹ cũng không nghe. Đến khi bố chạy lại và nói đó là bài hát của World Cup năm nay mẹ mới chịu ngừng.

Bố tôi thì hoàn toàn ngược lại, không mấy để tâm tới chuyện học hành của con cái. Tất cả những cuộc trò chuyện của bố con tôi đều xoay quanh bóng đá, bóng đá và bóng đá. Tôi không phải người nhút nhát, thậm chí có phần ngang ngược và đanh đá nhưng tôi rất lười mở miệng, tất nhiên những điều tôi thích, tôi yêu đều được giấu kín. Con bạn thân hay trêu tôi "nghiện còn ngại". Bóng đá là sở thích tôi công khai với nhiều người nhất, cũng là sở thích duy nhất mẹ tôi không cấm cản, nhờ có bố tôi.

Kì World Cup lần này, tôi lặng lẽ dán ảnh Messi trong nhật ký, còn số lượng poster Ronaldo trong nhà cậu tăng đột biến. Con bạn thân tôi ủng hộ Brazil, Bồ Đào Nha và Pháp. Trong xóm còn có thằng fan Haaland nhưng vì Na Uy không vào được World Cup nên nó hết tâm trạng xem bóng đá, trốn biệt suốt cả mùa giải nhưng vẫn cập nhật tỉ số không sót trận nào.

Tất cả chúng tôi đều hiểu, có lẽ đây sẽ là kỳ World Cup cuối cùng, của cả hai huyền thoại - Ronaldo và Messi.

"Chết cha!"

Tôi giật mình, dòng suy nghĩ miên man chợt dừng lại:

"Sao vậy?"

Cậu chìa điện thoại ra:

"Tình hình sức khỏe của Pelé không ổn rồi..."

Tuy không nói ra, tuy tôi ủng hộ Argentina, tuy cậu mong Ronaldo dành cup vàng, nhưng cả hai chúng tôi đều ngầm hiểu với nhau: Phần nào đó trong tim, chúng tôi mong Brazil vô địch, muốn Pelé nhìn Neymar nâng cup trước khi nhắm mắt.

"Kể ra năm nay cũng là một năm biến động với Neymar nhỉ?" Cậu tặc lưỡi.

"Ừ."

Tiếng cô giáo vẫn đều đều bên tai, chưa bao giờ tôi thấy thời gian trôi chậm như lúc này. Tuy chẳng vào đầu được chữ nào nhưng tôi thà cắm mặt vào quyển tiểu thuyết còn hơn nhìn thứ ngôn ngữ ngoài hành tinh trên bảng.

Dường như cậu ta cũng mất kiên nhẫn, buông điện thoại xuống, cậu bất ngờ giật lấy quyển sách trong tay tôi, hất đầu thách thức.

"Thằng điên! Mày rảnh à?"

"Ừ. Đang chán, may mà có mày để trêy!" Cậu đáp tỉnh bơ.

"Thằng oắt con!" Vì đang ở trong lớp nên tôi chỉ có thể lầm bần rồi cố giật lấy cuốn sách dưới ngăn bàn.

"Tự nhớ số trang nha!" Cậu nói rồi đóng cuốn sách lại.

Mọt sách sẽ hiểu cảm giác này, thằng khốn!!! Thôi kệ mày luôn đấy, bà không quan tâm!

Tôi quay ngoắt đi, không thèm nhìn mặt cậu ta nữa. Không còn việc gì để làm nên tôi đành làm điều chán nhất trên đời là dán mắt vào cái bảng toàn mật mã. Và tất nhiên việc chán thứ nhì là nghe tiếng giảng như ru ngủ của cô giáo.

Cậu ta ngó sang bên cạnh, đập đập tay tôi:

"Nè, con hâm! Lấy lại sách không?"

Tôi một mực lắc đầu:

"Thích thì cứ giữ!"

Ừ, điều đáng chán thứ ba là cố tỏ ra lạnh nhạt với người mình quan tâm. Trong lúc tôi phân vân khônh biết có nên dừng cả ba điều đáng chán đó lại hay không thì cậu ta xoay ngang điện thoại, qua khóe mắt, tôi nhìn thấy sắc xanh của sân cỏ. Chết, mấy giờ rồi? Brazil và Croatia đã đá chưa?

Cậu vặn nhỏ tiếng nhưng vì ngồi ngay bên cạnh nên tôi nghe tiếng còi của trọng tài vang lên rõ mồn một. Vì đang làm bộ giận dỗi, tôi cố ngăn bản thân không vô thức liếc sang bên cạnh.

Cậu nhìn tôi, cười tủm tỉm, trông khó ưa hết sức. Chìa quyển sách ra trước mặt tôi, cậu hất đầu:

"Trang 52."

Tôi hơi khựng lại, thì ra đã nhớ số trang rồi à? Và vì Neymar nên tôi chẳng còn lý do gì để giận cậu ta nữa. Tôi sáp lại gần, theo dõi trận đấu. Cộng nhận Croatia đá không tồi nhưng chắc chắn Brazil phải thắng!

"Bàn cuối!"

Tôi giật bắn người, cô giáo đưa ánh nhìn sắc lẹm, gọi tên tôi.

"Trả lời cho cô câu này, xong rồi cả lớp được về." Cô chỉ tay lên bảng

Tôi đảo chân này qua chân kia, hai mắt mờ đi. Cả lớp nhìn tôi ngao ngán. Có đứa nói to:

"Nhanh lên tao còn về!"

Tôi đứng im như tượng, đầu óc trắng trơn. Mấy phương trình hóa học với tôi chẳng khác gì mật mã.

"Cô để ý em lâu rồi, lúc nào cũng mất tập trung, học hành như này không ổn đâu!"

Tôi ngán ngẩm cúi gằm mặt, lại là bài thuyết giáo này. Lớp học khá đông, làm gì có chuyện giáo viên để ý tôi như thế, với lại cậu ta cũng đâu khá hơn tôi! Nếu cô nhắc tôi thì phải nhắc cả cậu ta nữa chứ! Chắc chắn là do mẹ tôi.

"Buổi sau lên bàn đầu ngồi!" Cô giáo nói, kết thúc buổi học ngày hôm ấy.

Tôi vẫn đứng im như hóa đá, mặc những người khác chen nhau chạy ra cửa như bầy chim vỡ tổ.

"Về đi." Cậu thu dọn sách vở, quay sang tôi.

Người như cậu ta chắc chắn không bao giờ hiểu cảm giác của tôi. Hôm trước mẹ mới kêu điểm Hóa của tôi xuống, sau đó nói chuyện điện thoại với ai đó. Lúc ấy tôi không để ý, nhưng giờ thì hiểu rồi, vậy là ngay cả ở lớp học thêm, tôi cũng không được yên ổn.

"Tao không muốn về nhà!" Tôi bướng bỉnh nói.

"Tùy mày thôi." Cậu hờ hững khoác ba lô lên vai. "Cứ ở đây thì không xem được trận này đâu, máy mày làm gì có mạng!"

Trận bóng đã thuyết phục được tôi. Tôi đành miễn cưỡng thu dọn sách vở, vừa lầm bầm:

"Thằng khốn! Sao mày không nhắc tao?"

"Có nhắc mày cũng không biết làm!"

Cậu bước ra khỏi cửa, bỏ lại tôi một mình trong căn phòng. Đêm đã buông từ lâu, vậy mà vạn vật chẳng chịu ngơi nghỉ, chỉ có đống bài tập chết tiệt vẫn ở đó.

Tôi thật sự không muốn về nhà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro