Chương 21. Người hành khất

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chớp lóe sáng, rạch lên nền trời đêm những lưỡi dao sắc lẹm.

"M...ày..."

Long quay lại, mặt con Ly cắt không còn một giọt máu. Nó kinh hãi nói không thành tiếng, run rẩy chỉ tay về phía trước.

"Trên... trên cây... có xác người..." Vai nó run lên, mặt tái đi, đôi mắt khiếp đảm nhìn Long như cầu cứu.

Mưa dạo một khúc đồng ca âm ỉ đến rợn người. Bầu trời tối đen như mực, Long nheo mắt nhìn tán bàng.

"Làm gì có gì đâu?"

Con Ly đứng như trời trồng, nó lắp bắp nói:

"Vừa nãy... chớp... tao chụp ảnh... Xác treo trên cây bàng..."

Nếu là đứa khác, Long đã nghĩ nó chỉ suy diễn vớ vẩn sau khi nghe câu chuyện của Bách Khoa. Nhưng con Ly không phải đứa yếu bóng vía, hồi nãy nó còn mạnh miệng khẳng định chuyện thằng Khoa kể là chỉ là bịa đặt.

Tiếng mưa và tiếng gió rít bất giác làm Long nổi da gà.

"Đưa tao xem nào!" Nó giật chiếc máy ảnh trên tay nhỏ bạn.

Dãy nhà tối om, không một ánh đèn, Long lấy điện thoại, bật đèn pin. Tấm ảnh Ly chụp vài phút trước ghi lại hình ảnh tán bàng run rẩy trong gió, hứng trọn cơn giận của mưa.

Nhưng chỉ tất cả có vậy, không thấy điểm gì kì lạ. Nó thở phào đưa máy ảnh lại cho Ly.

"Thôi đi cô nương! Hù tao sợ muốn chết!"

Con Ly vẫn chưa hết sợ hãi, nó chỉ vào bức ảnh:

"Hồi nãy... mày đứng đây... ngay chỗ này này," nó chỉ tay về phía lan can, "nhưng... nhưng khi tao chụp ảnh lại không thấy mày... Như thể mày đã hoàn toàn biến mất..."

Long chớp mắt, ánh đèn đột ngột rọi sáng sau lưng. Đám bạn bước ra từ phòng học, Thanh Giang đi đầu, tay cầm điện thoại soi đường.

"Hai đứa mày làm gì lâu thế? Tưởng đi gọi cô mà?"

"Ừ," Long bối rối, "nhưng con Ly..."

"Tao không nhìn nhầm!"

Dường như đã lấy lại được bình tĩnh, Ly quả quyết nói rành mạch từng tiếng:

"Tao nhìn thấy xác người trên cây bàng."

Một khoảng lặng đáng sợ. Không ai nói gì nhưng tất cả đều len lén nhìn nhau qua khóe mắt. Tiếng gió rít lên như một khúc nhạc bi thương.

Lam Khôi là người trấn tĩnh đầu tiên, nó nói:

"Không sao, trước tiên phải tìm cô Nga đã, mưa gió thế này ai về nhà nấy thôi. Chúng mày vào thu sách vở đi."

Thư cũng nhanh chóng lấy lại bình tĩnh:

"Chúng mày sợ thì tao đi, mưa thế này mất điện là đúng rồi!"

Hoài Xuân lên tiếng:

"Mày vào với Ly đi, để tao tìm cô cho..."

Nó chưa kịp dứt lời thì Long đã gắt lên:

"Không được! Mày đi một mình xuống đấy không an toàn!"

Xuân khựng lại, nhỏ chớp mắt, giọng bình thản đến lạ:

"Từ đây xuống phòng dưới thôi mà, có gì không an toàn?"

"Không là không!" Long nuốt nước bọt, cố không nhắc tới tên sát nhân cảnh sát đang truy bắt.

Căn nhà phía cuối thị trấn xảy ra án mạng, số lượng nạn nhân, nghi phạm, cách thức gây án đều chưa được công bố. Kẻ giết người vẫn đang được tự do.

Có điên mới ở lại trường muộn vào thời điểm này, nhưng đó là sự thật. Tối nay, mấy đứa chúng nó có lớp học phụ đạo buổi tối.

Cô Nga dạy Văn vốn không có ý định dạy thêm. Lương giáo viên không được bao nhiêu nhưng chồng cô là thuyền trưởng nên gia đình khá giả. Cô không bao giờ mặc trùng bắt kì bộ quần áo nào.

"Đi dạy vì đam mê" nên cô cũng thoải mái, không đặt nặng thành tích và cũng chẳng cần kiếm thu nhập từ việc dạy thêm. Nhưng đám con Giang, con Thư năn nỉ ghê quá, nào là em sợ em không đỗ nổi, cô dạy Văn hay nhất Việt Nam, cô không dạy là tương lai bọn em sụp đổ hết,... thế là cô miễn cưỡng dạy thêm một buổi tối. Hoài Xuân và Ly được hai nhỏ bạn rủ rê, thêm đám ăn theo Bách Khoa, Duy Long và Lam Khôi cũng đến góp vui.

Chúng nó đã ở lại trường học không ít lần nhưng chưa lần nào cảm thấy bất an như lần này.

Xế chiều, sau khi lếch thếch tha nhau đến mấy quán ăn vặt, Long và Khoa xách cặp đi học. Trước cổng trường, một ông lão mù ăn mặc rách rưới, ngửa tay xin tiền. Thi thoảng vẫn có vài người hành khất đi ngang qua cổng trường nên chúng nó chẳng lấy gì làm lạ. Duy Long rút tờ 10 nghìn còn thừa trong túi, đặt vào tay ông.

Ông lão ăn mày ngước đôi mắt mù lòa nhìn nó rồi, giọng nói thều thào thoát ra khỏi lồng ngực như vọng từ cõi xa xăm:

"Kẻ nhìn đời bằng nhãn cầu của kẻ khác sớm muộn gì cũng phải móc mắt trả lại cho Quạ Đen."

Ông buông tờ tiền, mặc nó rơi xuống đất, bất ngờ níu lấy tay Bách Khoa, bàn tay già nua run rẩy nắm chặt lấy tay cậu nhóc.

Mặt Bách Khoa tái đi, nó sợ hãi nhìn sang thằng bạn. Duy Long cũng chẳng khá lơn là bao, đôi mắt mở to đầy bàng hoàng.

Ông lão bất ngờ buông tay, đột ngột như cách ông nắm lấy tay nó. Ông đứng dậy, chậm rãi bước từng bước khó nhọc. Nhưng rất nhanh, người hành khất bí ẩn biến mất giữa con đường sau giờ tan tầm vắng xe cộ.

.

.

.

Nghĩ lại chuyện đó, Bách Khoa vẫn còn run, nó cảm thấy như những ngón tay nhăn nheo, thô ráp vẫn đang bấu vào da mình.

Vừa kể lại mọi chuyện, nó vừa xoa xoa cánh tay, kết luận:

"Ông lão ấy chắc chắn không phải người bình thường chúng mày ạ!"

Trời bắt đầu nhá nhem, cả đám đã có mặt đông đủ, ngồi chụm đầu vào nhau trong phòng học quen thuộc. Đông năm nay đến muộn, tháng 11 rồi nhưng chúng nó vẫn bận áo cộc tay, ấy vậy chỉ một cơn gió nhẹ thoảng qua cũng khiến Thanh Giang rợn người.

Tuy đanh đá, nóng tính nhưng Giang lại là đứa nhát gan nhất trong đám. Cố giữ vẻ bình thản, nhỏ bất giác ngồi nép vào cậu bạn bên cạnh. Bách Khoa cũng hãi chết đi được nhưng trong vô thức, nó đọc được nỗi sợ trong đôi mắt Giang. Nó ngồi thẳng dậy, hùng hổ:

"Nói vậy thôi chứ chẳng có gì ghê gớm cả! Có khi ông lão già rồi đâm lẫn!"

Hoài Xuân chép miệng thương cảm:

"Chẳng biết con cháu đâu, sao lại để ông cụ lang thang khắp nơi như thế. Nguy hiểm lắm..."

"Chúng mày thấy điểm kì lạ không?" Thư nhíu mày.

"Cả câu chuyện có chỗ nào bình thường à?" Lam Khôi nheo mắt.

Phớt lờ vẻ giễu cợt trên khuôn mặt đẹp trai của thằng bạn, Thư nói tiếp:

"Sao ông cụ có thể biến nhanh thế được? Như lời thằng Khoa, đường lúc ấy rất vắng, khu vực cổng trường mình cũng chẳng có ngõ ngách hay góc khuất nào! Rốt cuộc là ông cụ đi đâu?"

Long nhún vai:

"Có Trời mới biết! Không chỉ thể, rõ ràng ông lão đưa tay xin tiền nhưng nhất quyết không cầm tờ 10 nghìn tao đưa..."

Khôi hỏi:

"Thế tờ 10 nghìn đâu rồi?"

"Ông lão thả xuống đường rồi!" Khoa nuốt nước bọt. "Tao với thằng Long té luôn, bố thằng nào dám nhặt nữa!"

Khôi mỉm cười đầy... trìu mến, vỗ vai Long:

"10 nghìn là đủ trả nợ tao đấy!"

Giang nguýt thằng bạn một cái dài:

"Vật chất vừa thôi! Bây giờ ai còn quan tâm đến tiền nữa!"

"Có chết cũng phải trả nợ chứ!" Lam Khôi thản nhiên.

Long im lặng không nói gì, bình thường nó đã chửi thằng Khôi tơi bời rồi, nhưng từ khi gặp người ăn mày kia, nó rơi vào trạng thái trầm tư. Con Ly cũng chỉ lặng lẽ lắng nghe, không bàn luận. Đôi mắt xa xăm của nhỏ khiến người ta tự hỏi không biết nhỏ có để tâm đến câu chuyện hay không.

Bách Khoa đập bàn "rầm", phá tan khoảng lặng giữa chúng nó:

"Tao chợt nhớ ra chuyện này!"

Chúng nó bừng tỉnh, mấy cái miệng nhao nhao:

"Sao?"

"Vụ gì?"

"Kể! Kể!"

Khoa chép miệng:

"Chuyện này chắc chắn chúng mày đã từng nghe qua. Bà thằng Long kể lại rằng hồi xưa, ở thị trần mình có một đôi trai gái..."

__________________________

Mãi mới viết xong một chap, dạo này cuộc sống mình khá biến động nên chắc chắn đám nhỏ cũng không được bình yên nhe =))))

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro