Chương 18. Giọt mực đen và màu áo trắng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nếu như mọi thứ đột ngột kết thúc ngay khi ta ngỡ như nó vừa bắt đầu...

Cũng là tháng 9, nhưng của 4 năm trước.

Cũng là sân trường, nhưng là chúng ta của một thời ngây dại.

Cũng là màu áo trắng, nhưng vẫn chưa nhuốm màu thời gian.

Vẫn là bầu trời.

Vẫn là hai chúng ta.

Những đứa nhóc lớp 6 lơ đãng nắm lấy lá cờ nhỏ xíu trong tay. Hàng ghế lộn xộn, áo quần xộc xệch, đầu tóc rối tung. Những đứa nhóc ấy làm thầy cô thức trắng biết bao đêm.

Nhưng chúng không bao giờ biết sẽ có một ngày, khi thầy cô đã ngủ, khi trang vở đã gấp lại, khi đêm đã buông rèm, chúng vẫn chẳng cho phép mình yên giấc. Bài tập đã hết nhưng ưu tư biết bao giờ mới cạn?

Những đứa nhóc lớp 6 không bao giờ tin rằng mình sẽ sợ hãi khi mất đi những con người mà bản thân thậm chí còn chưa nhớ tên.

Long ngay lập tức nhận ra cô bé ấy. Vẫn là mái tóc xoăn nhẹ ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, nước da trắng ngần và đôi mắt nâu sẫm. Nhưng vẻ rạng rỡ tựa ánh mặt trời mà người ta vẫn hay so sánh với "thiên thần" đã không còn. Đôi mắt to tròn, trong vắt như bị thời gian rỏ xuống một giọt mực đen. Giọt mực ấy loang ra, tan vào màu mắt một nỗi buồn mênh mang khó tả. Cô bé từng cướp đi cây kẹo chanh, sau này là cả trái tim nó, mang chút gì nhẹ nhàng hơn, lặng lẽ hơn và buồn hơn. Sự hiện diện ấy mong manh như thể chỉ sau một cái chớp mắt, cô sẽ biến mất vào hư không.

Ngày hôm ấy, Long cũng ngồi phía sau. Bàn tay cô nhỏ xíu giữa cả ngàn bàn tay. Lá cờ của cô hơi nhạt màu ở góc phải. Lẫn giữa những màu cờ khác, không hiểu sao nó luôn nhận ra.

Lá cờ tung bay như cánh hoa buông mình trong gió. Không khí nhộn nhịp của ký ức đã phai nhòa bơm từng giọt máu phập phồng nơi lồng ngực. Nó đâu biết gặp nhau có nghĩa là sẽ mất nhau. Mãi mãi.

Bàn tay ấy biến mất, bị nuốt chửng giữa biển người.

Duy Long đứng bật dậy.

Đám học sinh lớp 6 hét lên sợ hãi.

Các thầy cô vội vã chạy lại.

Cô bé ấy gục xuống, mắt nhắm nghiền, hai tay buông thõng. Lá cờ nhỏ rơi bên má, khẽ quẹt vào mái tóc đen tuyền.

Tiếng trống trường đã điểm. Long cảm thấy trái tim mình đang run lên theo từng nhịp trống.
.

.

.

Hoài Xuân tỉnh giấc. Trước mắt nó là màu trắng của ga trải giường. Ánh mặt trời chiếu xuyên qua tấm rèm mỏng làm nó vô thức quay mặt đi. Hoài Xuân bắt gặp bóng lưng ấy.

Cậu học sinh quay người về phía nó, mặc áo đồng phục thể thao màu lam, nắng tinh nghịch trêu đùa trên mái tóc. Nó nheo mắt, chẳng biết từ bao giờ cậu ta đã cao như thế.

"Tỉnh rồi à?" Cậu hỏi, không quay đầu lại.

"Đang khai giảng đúng không?" Nó vô thức lên tiếng.

"Vào năm học được gần hai tuần rồi." Cậu đáp nhẹ.

Nó dường như vẫn chưa thoát khỏi giấc mộng dài:

"Chúng ta đang học lớp 6 à?"

Cậu xoay người, khuôn mặt trông nghiêng được nắng soi sáng:

"Lớp 9."

Và thế là nó choàng tỉnh.

"Em phải chú ý giữ gìn sức khỏe, từ đầu năm đến giờ phải vào phòng y tế mấy lần rồi. Trời bắt đầu trở lạnh, nhớ mặc ấm, đừng để dính mưa, hôm nào mệt quá thì nghỉ. Sức khỏe của em quan trọng hơn điểm số..."

Nó ngoan ngoãn nghe cô y tế dặn dò. Cô vẫn luôn ân cần như vậy, từ hồi nó là con bé lớp 6 cho đến khi sắp ra trường.

"Có đau đầu không?" Cô hỏi.

"Có ạ."

"Chờ chút cô lấy cao dán đầu cho."

"Em lấy rồi ạ." Cậu bất ngờ lên tiếng, vẫn quay lưng về phía nó.

Cô chợt khựng lại, nghi hoặc nhìn về phía cậu trai, rồi ném cho nó một ánh mắt ẩn ý.

"Được rồi, hai đứa về lớp đi."

Mới tuần trước thôi, trời thu như còn vương nắng hạ, nhưng giờ đây, đông đang đến trong từng cơn gió buốt lạnh. Nó nhớ mùa thu, ngay khi đang bước giữa mùa thu. Nó nhớ cậu, ngay khi ở bên cậu.

Hai đứa bước bên nhau, im lặng. Nó nghiêng đầu, để mái tóc sà xuống vai. Hành lang in dấu chân nắng.

"Tao ngất từ tiết mấy?"

Cậu quay sang, ánh nhìn nghi hoặc rồi bất ngờ tiến lại gần, áp tay lên trán nó.

Nó hoảng hốt lùi lại, hai má đỏ lựng:

"Mày làm gì vậy?"

Cậu buông nó ra, nheo mắt:

"Trán có nóng đâu! Mày đau đầu hay mất não luôn rồi thế?"

"Làm gì có não mà mất!" Nó hất đầu, cố lảng đi để che giấu khuôn mặt đỏ bừng, "Không nói thì thôi!"

"Từ từ!" Cậu vội vã kéo tay nó, điệu bộ cuống cuồng ấy làm nó suýt phì cười, "Mày bị ngất trong tiết Thể dục, sau khi chạy được nửa vòng sân."

"Chết tiệt!" Nó lầm bầm.

"Mệt thì nghỉ đi, cố làm quái gì!"

"Không sao mà! Trời nắng nên tao bị choáng thôi!"

"Mày là thiên sứ hay thánh thần phương nào mà không chịu được ánh mặt trời?"

"Là ác quỷ phi phai!"

"Hết cứu!"

Đi cạnh Hoài Xuân, Duy Long cố nén cười. Con bé này chân ngắn có một mẩu mà lúc nào cũng lên giọng chị hai, làm như là bà chủ của người ta không bằng!

Long đi ra ngoài, đẩy nhỏ vào trong.

"Thế để tao che nắng cho ác quỷ."

"Tiết này học môn gì?"

"2 tiết Văn."

Hoài Xuân khựng lại, ngồi thụp xuống giữa hành lang:

"Thôi tao về phòng y tế nằm!"

Nhỏ chống cằm, hai bàn tay nâng gò má bánh bao, ngước lên nhìn Long như con mèo lười biếng phơi mình trong nắng. À quên, mèo này tự nhận không chịu được nắng.

"Văn dài lắm! Không chép đâu!"

Long bất cười:

"Không chép cũng phải về lớp!"

"Không!"

Khẽ chạm vào mái tóc Xuân, nó vội vàng rụt tay lại. Cuối cùng nhỏ cũng chịu đứng dậy.

"Ơ nhưng mà sao mày lại ở phòng y tế?" Hoài Xuân hỏi.

Long khựng lại rồi quay mặt đi:

"Mệt chứ sao!"

"Sao mệt mà không nằm nghỉ?"

Long quay sang, cốc nhẹ vào trán con nhỏ bên cạnh:

"Có một cái giường mày nằm rồi còn gì!"

"Cơ sở vật chất của trường kém quá! Có mỗi một cái! Tao sẽ khiếu nại!"

Long cười:

"Khỏi!"

"Ủa nhưng giờ tao có nằm nữa đâu! Sao mày không ở phòng y tế nghỉ?"

Long sải bước nhanh hơn:

"Hỏi nhiều nhỉ! Hết mệt rồi! Tao phải về lớp học, đâu phải ai cũng như mày!"

Hoài Xuân vội vã chạy theo:

"Từ từ thôi! Đâu phải chân ai cũng dài như mày!"

"Chân ngắn không phải ghen tị!"

Đến cửa lớp, Long bất ngờ quay lại, thả cao dán đầu vào tay Hoài Xuân rồi mỉm cười:

"Lâu lắm rồi chúng ta mới nói chuyện nhỉ?"

Hoài Xuân ngẩn người. Nó đã bảo là nắng sẽ khiến nó choáng váng mà... Cậu ta muốn nó xuống phòng y tế tiếp hay sao?

"Xuân với Long về rồi à? Nhớ chép bù bài tiết trước!" Tiếng cô giáo vang lên làm Xuân choàng tỉnh.

Thôi xuống y tế nằm cũng được!!! Mấy chục trang văn như đang mỉm cười chờ nó.
___________________________________
Đọc lại mấy chap trước cứ thấy buồn buồn, thôi bây giờ sẽ vui hơn.
P/s: chắc khoảng 1 tuần sẽ ra 1 chap.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro