Chương 17. Khai giảng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cả hè không được gặp! Tao nhớ mày quá Long ơi!"

Thằng Khoa nhào tới ôm chầm lấy Long. Long cau mày đẩy nó ra:

"Tao nhìn mặt mày đến mòn con mắt rồi! Nhớ nhung nỗi gì!"

Khoa cười hì hì:

"À quên mất, ngày nào tao cũng gặp mày mà!"

Ngó thấy nhỏ Giang xách cặp bước vào lớp, Long tinh quái ghé vào tai Khoa:

"Kìa, ra ôm rồi nói tao nhớ mày quá đi!"

"Thằng khốn!" Khoa rít lên rồi đấm một cú như trời giáng vào eo thằng bạn.

Lam Khôi gõ vai Khoa, hất đầu ra hiệu nó tránh sang một bên.

Thằng này nhà giàu, đá bóng hay, học cũng đỉnh, đứng thứ 2 chỉ sau Thanh Giang, ngoại hình nổi bật, đẹp trai nhất nhì khối. Mỗi tội mặt nó lúc nào cũng khó đăm đăm, hiếm khi mở miệng, và gần như không bao giờ cười, nhưng một khi đã thân thiết, nó rất hào phóng và sẵn sàng giúp đỡ anh em.

Long ngồi cạnh nó suốt cả mùa hè, hai đứa cũng hay đi đá bóng cùng nhau. Vậy mà bây giờ nó lướt qua Long lạnh lùng như không quen.

Long chạy tới bá vai Lam Khôi:

"Vô tình thế ông bạn! Chào nhau một câu đi chứ!"

Lam Khôi liếc thằng bạn rồi cười nhạt:

"10 nghìn tao đâu?"

Long sững người:

"Trời ơi! Xa cách tận... hai ngày mới gặp lại mà mày chỉ nói được vậy thôi à?"

Khôi nhếch mép:

"Chẳng lẽ mày muốn tao nhào tới ôm rồi nói tao nhớ mày như thằng Khoa?"

"Tao chỉ cần mày xóa nợ cho tao thôi! 10 nghìn cũng không cho nhau được!"

"Tất nhiên là không!"

Lớp trưởng Thư ôm bó hoa vào, đặt lên bàn giáo viên rồi đánh mắt về phía Long:

"Hai thằng kia phát cơm chó ít thôi! Ra sân kê ghế đi!"

Long tỉnh bơ siết chặt tay Khôi, Lam Khôi vẫn mang bộ mặt không cảm xúc. Đám con gái xung quanh cười khúc khích.

"Khôi ơi từ bỏ thằng Long đi! Nó đã có Bách Khoa rồi!"

"Thằng Khôi cũng đâu vừa! Bao nhiêu em gái nguyện chết vì nó mà! Thánh nữ Elicia nhà cô Vy còn điêu đứng!"

Long buông Khôi ra, lườm mấy con nhỏ nhiều chuyện kia:

"Chúng mày cứ suy diễn linh tinh! Tao là trai thẳng nhé!"

Thư cười:

"Bọn tao nhắc nhở thế thôi. Lỡ bị fan club của thằng Khôi hội đồng thì đừng bất ngờ!"

Khôi bỏ ra khỏi lớp. Long cũng đi theo.

Sân trường ngày khai giảng rợp bóng cây, những lá cờ đủ màu sắc vắt ngang nền trời. Nắng gắt rọi qua kẽ lá, tháng 9 mà nóng không thua gì tháng 7, giống như mùa hè vẫn lưu luyến chưa rời đi. Trời thu còn vương nắng hạ.

Lớp A4 gần như đã tập hợp đủ dưới sân, chỉ có mấy con nhỏ lách chách kia vẫn đang họp hội bà tám.

Thằng Khoa đứng đầu hàng, cầm cờ đội, vẻ mặt nhìn tấu hài hết sức. Thanh Giang vừa đi lấy biển lớp, chiếc biển che hết dáng người thấp bé của nhỏ.
Đứng trên hành lang tầng hai, lâu rồi Long mới thấy cả lớp tập hợp đông đủ thế này.

Dường như đứa nào da cũng sạm đi, bọn con trai thì trổ mã cao hẳn lên. Chỉ tầm năm ngoái thôi, chúng nó đứng cạnh mấy đứa con gái như đứng cạnh... chị hai, vậy mà bây giờ mấy cậu em đã cao vượt các chị. Đứa nào cũng vênh váo khi đám con gái phải ngước lên nhìn mình. Bọn con gái cũng vì thế mà bỗng hóa nhỏ bé, dễ bắt nạt hơn và cũng dễ làm mấy cậu trai mềm lòng hơn.

Long đánh mắt xuống sân trường, tìm kiếm bóng hình ấy. Mái tóc bob ngang vai mềm mại ôm lấy khuôn mặt xinh xắn, những lọn tóc xoăn nhẹ càng tôn thêm nước da trắng và những đường nét hài hòa trên gương mặt. Trong cánh áo đồng phục trắng và giữa hàng trăm học sinh, nom Hoài Xuân càng nhỏ bé hơn.

Vậy là từ giờ, nó có thể nhìn nhỏ suốt năm tiết.

"Ê cu!" Thư vỗ vai nó.

Tuy ăn nói rất lấc cấc nhưng Thư là đứa duy nhất không tuân theo... quy luật tự nhiên! Nhìn kiểu gì vẫn thấy nó ra dáng "chị hai" của đám bạn. Thư cao, dáng người dong dỏng, chân dài, đứng cạnh Long cũng suýt soát bằng nhau, cùng với khuôn mặt ưa nhìn và mái tóc xoăn dài buông xuống lưng, không lạ gì khi nhỏ thường xuyên có tên trong đội văn nghệ.

"Xuống chỉnh hộ chị mấy cái ghế cuối hàng đi em! Lát bà hiệu phó thấy là toang cả lũ!"

Long cười:

"Coi như mở bát đầu năm! Lớp trưởng không xuống sân à?"

"Khồng! Lớp trưởng phải đi thay trang phục đây! Lát nhớ bao lớp trưởng trà sữa!" Thư nháy mắt tinh nghịch rồi rời đi.
.

.

.

Lớp 9A4 nhanh chóng xếp thành hai hàng. Mất đứa nào cũng nhíu mày nhưng xếp ghế và ổn định nhanh như một giấc mơ thoáng qua. Khoa ngồi đầu hàng, gà gật tựa đầu lên cán cờ. Thanh Giang ngồi sau, vô thức chạm vào lưng áo thằng bạn (chắc là bạn...).

Hàng bên cạnh, hai cô bạn chơi với Giang ở đội tuyển Lý thì thầm vào tai nhau.

"Ê mày, nếu có đứa bị chạm vào người mà không khó chịu thì là như nào?"

Cô bạn kia liếc nhìn Khoa dò xét:

"Một là nó đang chìm trong giấc ngủ ngàn thu nên không cảm nhận được, hai là bọn mình sắp nhận được thiệp mời đám cưới!"

Thầy Quang chủ nhiệm bước xuống, Khoa giật mình ngồi thẳng dậy, chứng tỏ còn lâu nó mới chìm vào giấc ngủ ngàn thu. Cô tổng phụ trách đứng trên sân khấu, cầm mic như nhạc trưởng điều hành đám nhạc công nhí nhố của mình.

"Các em học sinh cao di chuyển xuống cuối hàng! Các em có chiều cao khiêm tốn ngồi lên trên!"

Khoa ngồi yên, tự liệt mình vào hạng "chiều cao khiêm tốn".

"Đỗ Bách Khoa xuống dưới ngồi!" Giọng thầy Quang đanh thép.

Nó hậm hực đưa cờ đội cho Giang rồi đứng lên. Hai con nhỏ bên cạnh nhìn nhau tiếc nuối:

"Otp của bọn em!"

Giang quay sang lườm hai đứa bạn. May mà thầy Quang không nghe thấy.

Hoài Xuân ngồi gần cuối hàng, cách nó vài ghế là Duy Long. Bách Khoa bước xuống, cau có ngồi trước Long. Long cười trêu ngươi:

"Không ngồi với Giang à?"

"Ông Quang không cho!"

"Cứ ngồi yên đấy! Sợ gì, combat với thầy luôn!"

"Tao xin mày, mới đầu năm!"

Một con ong bay tới, hờ hững lướt qua những đóa hoa nở rộ trên sân trường, lượn lại gần đám học sinh. Hoài Xuân giật mình ngả người về phía sau, hàng lông mày lá liễu khẽ nheo lại. Long nhìn hành động ấy, vô thức mỉm cười. Đúng là chỉ cần nhìn một lần là có thể cười cả ngày...

Con ong vô tư bay về phía chúng nó, Bách Khoa tháo dép đập nó không thương tiếc, này thì ong bướm! May mà chú ta nhanh chân chuồn thẳng.

Nhìn đám học sinh lớp 6 lóc chóc sắp hàng, tay đứa nào cũng cầm một lá cờ nhỏ xíu, Long nhớ lại cảm giác bồi hồi vào ngày khai giảng đầu tiên của cấp 2. Bây giờ sự háo hức và lạ lẫm ấy không còn, nhường chỗ cho cảm xúc thân thuộc, gần gũi, và một chút buồn nữa. Đây là buổi khai giảng cuối cùng rồi...

"Các em học sinh lớp 6 sẽ vẫy cờ khi cô giáo ra hiệu! Các em không cầm cờ trêu nhau, không ném cờ xuống đất!"

Những đàn anh đàn chị ngồi phía sau cười khúc khích. Long thúc vào lưng Bách Khoa:

"Khai giảng năm lớp 6 mày dùng cờ chọc mù mắt thằng lớp bên đấy! Ngay ngày đầu đã ghi dấu!"

"Tao sẵn sàng lặp lại lịch sử nhé, đến giờ tao vẫn ghét thằng ấy kinh khủng!"

"Ê nhóc!"

Hai đứa quay lại, sững người. Là Thư. Cô nàng đã thay đồ, bộ váy đỏ duyên dáng ôm lấy eo, vạt váy bồng bềnh lộng lẫy làm nhỏ càng thêm nổi bật. Nhỏ thắt bím một bên, cột chiếc nơ trắng trang nhã, trên ngực còn cài một đóa hồng. Nước da trắng và dáng người thon gọn của nhỏ như được bao quanh bởi ánh hào quang. Dường như ai cũng nhìn Thư.

Khoa trợn mắt ngỡ ngàng:

"Mày có phải con bạn ngày nào tao cũng sang gọi đi học không thế?"

Long trầm trồ:

"Thế này mấy anh chàng chết vì mày mất!"

Thư cười hì hì:

"Mấy đứa cứ quá khen! Chị biết chị đẹp mà! Nhớ giữ chỗ cho chị, diễn xong chị xuống đây ngồi liền!"

"Lớp trưởng mà không ngồi đầu hàng à?"

"Khồng! Chị cao thế này chắn hết tầm nhìn của mấy em mất!"

Khoa cong môi:

"Chị cái con khỉ! Mày vẫn thấp hơn tao... 1 cm đấy nhé!"

"Nhưng đừng quên chị sinh trước chú 2 ngày!"

Khoa chưa kịp cãi lại thì Thư đã quay lưng rời đi, chắc phải tập trung với đội múa.

Gần 1 tiếng sau, khi đại biểu đã đến đông đủ, lễ khai giảng mới chính thức bắt đầu.

Sau bài diễn văn dài lê thê là những tiết mục văn nghệ. Tuy đã nhìn bọn này tập cả mùa hè nhưng chúng nó vẫn xem rất chăm chú. Khi những nữ sinh bỏ xuống bộ đồng phục và khoác lên mình những bộ váy lộng lẫy, trông chúng khác hẳn. Long nhìn những đứa bạn cùng khối, vừa lạ lẫm, vừa quen thuộc nhưng phải công nhận bọn nó xinh hơn mọi ngày nhiều. Nó bỗng tưởng tượng hình ảnh Hoài Xuân mặc một bộ váy như thế...

Nắng ngày càng gắt, chói lòa qua kẽ lá. Hoài Xuân bỗng thấy chóng mặt, đầu nó đau như búa bổ, hai mắt nhòe đi.

Long đứng bật dậy.

Hoài Xuân gục xuống như cây hoa bị đốn hạ.

Ký ức ấy lại ùa về.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro