Chương 14. Lần đầu [2]

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

2022.

"Mày! Giúp tao câu 3!" Một bàn tay thúc vào lưng tôi.

Tôi nhăn mặt, thì thào trả lời:

"Câu 3 dài bỏ xừ, giám thị chú ý!"

"Lẹ lên, cứu tao! Bà quay sang chỗ khác rồi!

Tôi thở dài, khẽ nghiêng người, đẩy bài thi tới tầm mắt của thằng bạn ngồi sau:

"Nhìn được chưa?"

Cậu ta gật đầu, dướn người lên, rồi nhanh như chớp, cắm cúi viết. Kim đồng hồ nghịch ngợm chạy vượt lên trước cả thời gian, điểm từng nhịp theo nét bút. Tôi tranh thủ nhìn gương mặt trông nghiêng ấy. Tiết trời se lạnh cuối tháng 12 làm da cậu hơi tái đi, nhưng gò má vẫn vương sắc hồng. Trán khẽ cau lại, đôi mắt to tròn vừa mơ màng, vừa sắc sảo, sâu hun hút và mang một vẻ mênh mang đến xa lạ. Nhưng cậu chẳng ở đâu xa, cậu ở ngay đây.

Ghế rung lên, người đằng sau đá nhẹ vào chân ghế. Tôi giật mình xoay người, vội vã chỉnh lại tư thế. Giám thị bước xuống, may mà cậu cảnh báo kịp. Biết là không nên xao nhãng trong giờ thi thế này, nhưng tôi chẳng thể xua đi những ý nghĩ hỗn độn trong đầu, tim đập nhanh đến phát điên. Tôi tự nhủ đó là cảm giác bình thường khi ở trong phòng thi. Nhưng hai mắt tôi đã mờ đi, và những con chữ trên đề bài hóa hư ảo. Có lẽ tôi đã sẵn sàng nói lời tạm biệt với bài thi của mình.

Gục đầu xuống bàn, tôi cố ngăn bản thân quay ra phía sau, tự nhắc mình không được làm giám thị chú ý. Nhưng không cần tôi, cậu ta đã tự làm điều đó.

"Mày! Mày! Đọc hộ tao đáp án câu 4!"

Tia nhìn của giám thị xẹt qua chỗ tôi như tia lửa điện. Một luồng gió độc chạy dọc sống lưng, tôi rùng mình, cảm nhận được điềm không lành.

"Im! Bà ấy nhìn kìa!"

Nhưng đã muộn, tiếng giày cao gót lạnh lùng nện trên nền đất. Cây bút đỏ đắc thắng trên tay, cô Vy mỉm cười dịu dàng nhìn hai đứa chúng tôi với ánh mắt của kẻ săn mồi.

Cả tôi và cậu cùng buột miệng:

"Toang rồi..."
.

.

.

"Mới bị đánh dấu bài à?"

"Non!"

"Chúc mừng nha!"

Tôi gườm gườm nhìn đám bạn cùng lớp với ánh mắt sẵn sàng giết người. Chúng nó không những không sợ mà còn cười hô hố, vừa cười vừa lè lưỡi thách thức tôi. Bị đánh dấu bài không làm tôi cáu bằng lời trêu trọc của mấy thằng quỷ này. Cay như ăn ớt, tôi tức tối quay sang cậu:

"Tại mày đấy!"

"Ơ... tao..." Cậu ấp úng.

"Mặc xác mày!" Tôi giận dỗi đi lên phía trước, bỏ thằng nhóc phiền toái ấy lại đằng sau.

Cậu chạy theo, dịu giọng:

"Xin lỗi mà."

Con trai đến tuổi này bắt đầu vỡ giọng. Giọng cậu vừa trầm vừa khàn, khi hạ mình nói nhẹ nghe càng buồn cười hơn. Tôi thoáng mỉm cười, lạ thật, tôi thấy giọng nói ấy rất ấm...

Chân không dừng bước, trong lúc tôi không đề phòng, cậu lao đến, khoác vai tôi, kéo tôi sát vào cánh tay cậu:

"Đừng giận nữa! Chiều tao mua thạch dừa cho, nhé?"

Tôi sững người. Hơi ấm từ người cậu cùng giọng nói nhẹ bên tai khiến tôi không thể thở nổi. Loạn nhịp, tim tôi hoảng loạn cuống cuồng, như sẵn sàng lao ra khỏi lồng ngực. Mắt mở to, tôi không dám tin vào thực tại, vào hơi ấm đang gần sát, vào chiếc áo khoác đồng phục, vào nụ cười ấy, vào gương mặt kề bên.

"Mày bị điên à?" Môi tôi mấp máy, hoàn toàn không tự chủ.

Cậu vẫn không chịu buông, nhìn thẳng vào mắt tôi:

"Có ăn không?"

"Có..." Tôi yếu ớt nói, né tránh ánh nhìn của cậu.

"Thế có phải nhanh không!"

Cậu buông tôi ra, quay lưng chạy theo thằng bạn, bỏ mặc tôi ngẩn ngơ nhìn theo, tim đập vẫn nhanh đến nghẹt thở.
.

.

.

"Chiều dần buông
Tan trường anh đến
Để chở nàng thơ đi học ra..."
(Đâu ai dám hứa - Czee)

Tôi đeo air pod, ngân nga theo giai điệu đang thịnh hành. Bầu trời rải những sợi nắng đan vào không khí. Trưa, tiết trời ấm lên đôi chút. Tôi mở toang cửa sổ, mặc gió đông rít lên bên tai và để nắng ấm tràn đầy hơi thở.

Tôi như nghe trái tim mình đập theo từng giai điệu, cảm giác bồi hồi len lỏi trong lồng ngực. Lần đầu tiên trong đời, tôi mong thời gian trôi nhanh hơn. Thạch dừa ngoài cổng trường có 1 nghìn, tôi hoàn toàn có thể tự mua nhưng chẳng hiểu sao trong lòng cứ trào dâng một cảm giác khó tả.

May mắn (hay xui xẻo?) là tôi không phải kiểu người mơ mộng, chắc chắn không phải hình tượng nữ chính trong tiểu thuyết ngôn tình, hay những cô gái người ta vẫn gọi là "dễ thương" khi tự ảo tưởng rồi cười phá lên một mình.

Đôi lúc tôi tự hỏi nếu mình như vậy không biết đời có thú vị hơn không, nhưng thú thực ngay lúc này đây, hình ảnh duy nhất tôi có thể tưởng tượng trong đầu là cậu ta bước tới trong bộ đồng phục bóng đá, ném gói thạch dừa vào tay tôi rồi phũ phàng đi lướt qua, mặt lạnh như băng, bỏ lại tôi ngơ ngác trông theo và những ánh mắt đầy phán xét của hội bạn.

Vậy là được rồi.

Chiều nay lớp tôi có trận bóng.
.

.

.

Bất chấp những tia nắng rọi thẳng xuống sân cỏ làm người ta nheo mắt, thời tiết trên sân vẫn chẳng ấm lên tẹo nào. Những cơn gió buốt lạnh lùa qua mái tóc, tôi xoa hai tay vào nhau. Con bạn thân ngồi cạnh tôi, nắm chặt vạt áo cardigan.

"Bọn mày qua đây đi!" Thằng bạn cùng lớp nói lớn.

Thằng này to con, chân cứng như thép, đá hậu vệ. Mặc kệ tiết trời lạnh như cứa vào da thịt, nó mặc áo ngắn tay, quần cộc, ngang nhiên thách thức thời tiết. Ngoài thằng "mình đồng da sắt" ấy, cả đội đứa nào cũng mặc áo dài tay rồi tròng đồng phục đội bóng ra ngoài.

Đám con gái rục rịch di chuyển, đứa nào cũng suýt xoa vì lạnh. Tôi lanh lẹ bê thốc thùng nước lên, nhẹ như xách một chiếc cặp rỗng.

Thằng bạn gần nhà đón lấy thùng nước từ tay tôi:

"Có nặng quá không?"

"Yên tâm, nó khỏe như voi mà!" Nhỏ bạn tôi vọt miệng.

"Suốt ngày ngủ quá giờ trưa thì khỏe là đúng rồi!"

Tôi giật mình quay người lại. Thật ra chẳng cần quay đầu, tôi cũng nhận ra giọng nói ấy. Cậu ta bước vào sân, cười hì hì. Tôi sững người thấy cậu ta cũng chỉ vận quần cộc, áo ngắn tay. Thanh niên hậu vệ khoác vai cậu thân thiết:

"Đệ cũng ăn mặc giống huynh này! Đúng là nguyện chết cùng ngày cùng tháng cùng năm!"

Tôi cong môi:

"Chúng mày mặc thế này giữa trời lạnh có mà lăn ra chết thật! Ở đấy mà huynh với chả đệ!"

Cậu hất đầu:

"Mày trù tao à? Chẳng lẽ bà muốn bọn tôi mặc áo len, choàng khăn quàng để đá chung kết?"

Người anh em đang khoác vai nó nhanh chóng hưởng ứng:

"Sư huynh nói chí phải!"

Nhỏ bạn tôi lo lắng:

"Ổn không đấy?"

Cậu nhún vai:

"Đá một lúc là người ấm lên ấy mà!"

Chung kết vô địch toàn trường nên đám học sinh đến khá đông, khán đài chẳng mấy chốc đã chật kín. Gọi khán đài cho oai, chứ thầy cô chỉ xếp những chiếc ghế nhựa dọc theo chiều sân, đứa nào đến muộn đánh hậm hực đứng hoặc ngồi bệt xuống đất.

Lớp tôi đã vượt qua hàng loạt đối thủ để tiến sâu vào trận đấu cuối cùng, đụng độ đám học sinh lớp trên. Ngó đội hình đội bạn, tôi không khỏi thấp thỏm. Mười mấy thằng trong màu áo cam nhức mắt, thằng nào thằng nấy to như hộ pháp, chân cứng như cột đình. Đừng thắc mắc tại sao tôi lại gọi đàn anh khối trên là "thằng" một cách thiếu tôn trọng như thế. Đơn giản vì chúng nó không đáng để tôi tôn trọng.

Bọn này nổi tiếng đá bẩn. Sẵn sàng phạm lỗi, lúc nào cũng lao vào người ta với ánh mắt như sắp sửa giết người, những cú đá hiểm hóc, những pha chọc khe và lối đá liều lĩnh trên vùng cấm địa, bất cứ ai đụng độ cũng phải lắc đầu ngao ngán.

Tất nhiên vào được đến đây thì đội bóng lớp tôi cũng không phải dạng vừa. Tuy có chút lo lắng, nhưng tôi dám cược 100 tỷ rằng bọn tôi sẽ chiến thắng.

Hàng thủ vững chắc, khi phỏng vấn khán giả thì 99% mọi người đồng ý rằng thủ môn lớp tôi là thủ môn được yêu thích nhất. Ừ thì một phần là do nó đẹp trai! Bên cạnh đó, nó bắt bóng cực hay, luôn có những pha cứu thua xuất sắc. Hậu vệ và tiền vệ không quá nổi trội, nhưng có thanh niên "mình đồng da sắt", thể lực mạnh mẽ, chân cứng như thép. Gió đông nó còn chấp thì nói gì dăm ba đường chuyền!

Hàng công cũng sừng sỏ không kém. Cánh phải có thằng bạn hàng xóm của tôi, nó nhanh nhẹn, láu lỉnh, có lối đá rất liều mạng, bất chấp đối thủ to con như thế nào vẫn mím môi lăn xả hết sức. Cánh trái là cầu thủ được bình chọn là... đẹp trai nhất trường. Vì nó mà nhiều chị lớp trên mặc kệ đội nhà cổ vũ cho lớp tôi từ đầu giải đến giờ. Nó điềm tĩnh, tâm lý vững vàng, đường chuyền không nhanh gọn như bên cánh phải nhưng chắc chắn.

Cuối cùng ở trung tâm, nhân tố khiến đội bóng lớp tôi đáng gờm hơn hết thảy là cậu ta. Với những cú lừa bóng hiểm hóc, đường chuyền nhanh như chớp và những pha dứt điểm nhanh gọn, chính xác, cậu khiến cho tất cả đối thủ kiêng dè. Cậu vừa có sức bền, vừa có tốc độ, luôn sẵn sàng lao về phía khung thành như một viên đạn. Chính vì thế mà thằng ngu ấy luôn bị đối thủ kèm sát, thậm chí phạm lỗi thô bạo.

Chưa đến giờ đá, không khí trên sân đã vô cùng náo nhiệt. Tôi mặc kệ những lời cà khịa của đội bạn, mắt hướng về phía cậu ta. Trong màu áo thiên thanh, da cậu ta như sáng hẳn lên, mái tóc lấp lánh dưới nắng.

Cậu ta không nhắc gì đến lời hứa lúc sáng.

Tôi bắt gặp mình mong chờ. Tôi bắt gặp cậu ta đã quên. Lần đầu tiên viễn cảnh tôi cho là thực tế nhất cũng không xảy ra.

Lần đầu tôi nhận ra cảm xúc của mình có gì đó khác lạ.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro