Paris, Kinh Đô Ánh Sáng (2)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chiều mưa. 

Paris vắng lặng. 

Cơn mưa mùa thu đem cô đến một chân trời khác. Có vẻ gì đó hơi cô đơn. Đã là tuần thứ hai tại Paris. Vai trò cộng tác viên của nhà xuất bản, cô nghĩ mình đã có một công việc khá ổn. Nó vừa đủ để nuôi sống cô, và tạo cho cô một vỏ bọc hoàn hảo nơi Paris hoa lệ này. 

Nhưng Threasa vẫn cảm thấy có gì đó không đúng. Tim Charlie hoàn toàn không có một chút động tĩnh nào sau tin nhắn hôm nọ. Nó làm cho tâm trạng cô luôn treo trong tình thế lo lắng. Bao giờ anh ta tìm được cô? Bao giờ anh ta sẽ tìm tới cô? Bao giờ anh ta sẽ đến và dùng gọng kìm to lớn của bản thân để đưa cô về Québec? Thật sự là cô không biết. Threasa luôn suy nghĩ về điều đó. Tâm trạng bất ổn khiến cho cảm xúc của Threasa đi xuống. Cô sợ hãi.

"Threasa tiểu thư, có người gửi cho cô một thứ. Làm phiền cô xuống nhận được không ạ?"

Người tiếp tân gọi điện, bắn một tràng tiếng Pháp. Nhờ hai tuần ở Paris, cô đã có thể nghe hiểu được những từ ngữ phức tạp hơn. Ai là người đã gửi đồ cho cô? Là cha cô? Hay là... Tim Charlie?

"Tôi xuống ngay đây. Nhưng trước đó có thể cho tôi hỏi... đó là ai?"

"Chúng tôi cũng không rõ. Gói hàng đề tên và số phòng của cô."

"Cảm ơn anh."

Cúp máy điện thoại, cô hoảng loạn. Hô hấp khó khăn, chẳng lẽ thật sự là anh ta? Anh ta... đã tìm được cô?

Cầm gói đồ trên tay, cô nghi hoặc. Bên trong là một chiếc áo bông cho mùa đông. Giống với chiếc mà cô hay mặc ở nhà. Có lẽ nào là... vú Mary?

"Ring!"

Tiếng chuông điện thoại vang lên, cắt đứt suy nghĩ trong cô. Rút điện thoại ra, cô thầm mong, vú Mary sẽ báo rằng, cha đã gửi cho cô chiếc áo này.

"Threasa, khách sạn Dernières Création. Anh biết em ở đâu."

Hoảng sợ, cô làm rơi chiếc điện thoại. Là anh ta, anh ta đã tìm thấy cô? Thực sự anh ta đã tìm thấy cô? Trái tim Threasa đập liên hồi, cô cảm giác như tất cả mọi thứ xung quanh như ngưng lại, và một ánh mắt nào đó luôn dõi theo, làm cô khó thở.

"Em có muốn, trở về nhà không?"

Một tin nhắn nữa đến, nó làm cô bật khóc. Không biết lí do gì đã khiến cô bật khóc. Có lẽ là do anh ta nhắc đến nhà sao? Hay do trái tim bị đè nặng đã bức cô phải khóc? Cô không rõ, chỉ biết cố gắng lau đi dòng nước mắt đang ngày một chảy ra. Threasa cần một người nào đó, ngay lúc này. Để làm cô thôi khóc. Để xoa dịu trái tim đang đau khổ của cô. Hình ảnh Tim Charlie thoáng hiện qua tâm trí, làm cô giật mình. Tại sao, cô lại nghĩ đến người đàn ông đó? Tại sao?

"Threasa? Cậu ổn chứ? Threasa?"

Tiếng đập cửa phòng cùng giọng của Hera làm cô giật mình tỉnh lại trong cơn mộng mị đời thực. Lau đi dòng nước mắt, cô đứng dậy, mở cửa.

"Hera, sao cậu lại ở đây?"

"Hôm nay chúng ta có hẹn mà? Cậu không nhớ sao? Gọi mãi cho cậu không được, tớ hoảng quá, phải chạy lên ngay. Cậu ổn chứ?"

Hera nhìn đôi mắt của cô, đưa tay lên lau đi giọt nước vẫn còn đọng lại nơi khóe mắt. Cô ấy biết, Threasa vừa khóc. Chẳng lẽ... thực sự đã xảy ra chuyện gì sao?

...

"Anh ta... đã tìm ra cậu? Có lẽ điều này cũng không đáng để ngạc nhiên mấy."

Hera bình thản nói, đưa li rượu lên môi. Threasa đã lấy lại được bình tĩnh, ngầm đồng ý với điều này. Anh ta không tìm được cô, có lẽ đó mới chính là điều đáng để lo lắng hơn.

"Vậy giờ cậu tính sao? Tiếp tục ở lại đây hay đến một nơi khác?"

"Mình chắc chắn phải chuyển đi."

Threasa đáp. Ở lại đây, để anh ta tiếp tục theo dõi. Đó chẳng phải là điều hay ho gì.

"Đã có chỗ khác chưa? Không thì dọn qua ở với tớ. Căn hộ cũng chỉ có một mình, quá trống trải."

Hera đưa ra ý tưởng. Threasa có chút gì đó cảm phục người bạn này. Cô ấy luôn cho cô những lời khuyên và suy nghĩ đúng đắn. Gật đầu, cô và Hera dọn dẹp qua loa đồ đạc, chuyển đi ngay lập tức.

...

"Thưa ngài, Threasa tiểu thư đã chuyển đến sống cùng Hera tiểu thư."

"Nhanh vậy sao?"

"Vâng. Họ chuyển đi ngay sau khi tiểu thư nhìn thấy gói quà của ngài."

"Hãy bám sát Threasa."

"Vâng, thưa ngài."

Tim bật cười, một nụ cười nhẹ nhõm trong suốt thời gian qua. Threasa ở cùng Hera, làm anh đỡ lo rồi.

...

"Hera, chỗ này của cậu đẹp quá!"

Threasa thốt lên khi bước vào căn hộ của Hera. Một căn hộ mang đậm phong cách Pháp. Những bức tranh của các họa sĩ được treo ở khắp nơi, vài chậu hoa nhỏ ngoài ban công. Căn hộ của cô ấy nhìn thẳng ra sông Seine. Từng cặp đôi vui vẻ mỉm cười với nhau bên cạnh dòng sông huyền thoại làm cô cảm giác trái tim mình nhói đau. Đó... là gì?

"Threasa, cậu sẽ ở phòng này nhé. Nhà tắm ở phía bên kia, phòng bếp có đầy đủ đồ dùng, cậu có thể nấu bất cứ thứ gì. Tài nấu ăn của cậu vẫn vậy, phải không? "

Hera giới thiệu cho cô từng phòng, quay lại hỏi. Nhẹ gật đầu, Threasa mải ngắm nghía từng chỗ. Nơi này tạo cho cô cảm giác yên bình. Thật tốt.

"Mai nhà xuất bản sẽ gửi chương tiếp theo. Laptop của cậu vẫn dùng được chứ? Hôm nọ đã mang đi sửa chưa?"

"Vẫn dùng được. Đừng lo lắng, tớ sẽ hoàn thành tốt thôi."

"Uhm, vậy tớ ra ngoài một chút, tí nữa về chúng ta sẽ xuống nhà hàng dưới tầng ăn cơm. Đồ ăn của họ ngon lắm đấy!"

Hera cười với cô, sau đó đi ra cửa. Căn phòng rộng lớn còn lại một mình Threasa. Sự yên lặng bao trùm làm cho tâm trạng cô bình yên lại đôi chút. Ở nơi đây, có lẽ anh ta... sẽ không thể tìm thấy cô... phải không?

...

"Threasa, tại sao cậu lại đến Paris?"

Ngẩng đầu lên vì câu hỏi của Hera, cô bất ngờ. Tại sao chọn Paris ư? Cô không biết?

"Sau này anh sẽ đưa em đi khắp nơi trên thế giới, đầu tiên sẽ là Paris. Ở đó đẹp lắm, rộng cực kì luôn. Đó còn là thành phố của tình yêu nữa!"

Một câu nói từ quá khứ bỗng nhiên xuất hiện trong đầu, làm cho mọi hoạt động của cô như ngừng lại. Đó là kí ức... gì?

"Threasa, sao vậy?"

Hera nhìn động tác của cô, lo lắng hỏi. Cô ấy luôn sợ, Tim Charlie sẽ tác động đến Threasa.

"Hera, hồi bé trừ Tim Charlie ra, còn người con trai nào cùng chơi với chúng ta không?"

"Không, chỉ có anh ta thôi mà."

Câu trả lời của Hera càng làm Threasa chấn động. Chẳng lẽ, cô đến Paris, vì lời nói đó? Và người nói lời ấy, liệu có khi nào, là Tim Charlie?

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro