Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lần này, Jungkook vì cơn giận che mờ lý trí nên bị Do Hyun lừa cho một vố khá đau. Cậu tự trách mình ngây thơ khi tin vào trò đùa của y. Nghĩ lại giờ Jungkook không đủ dũng khí để đối mặt với Taehyung, xấu hổ như vậy mà.

Có điều Jungkook vẫn chưa hết giận anh, trái lại có thêm ti tỉ lý do to lớn khác.

"Kim Taehyung đáng ghét, anh dám dùng đôi tay chạm vào tôi để ôm eo kẻ khác. Cô ta vấp váy mặc cô ta ngã luôn đi, ai mượn anh tốt bụng? Đúng... đúng là cái đồ thích ra vẻ."

Jungkook chính là tức muốn bay màu. Cái tính chiếm hữu kỳ lạ của cậu cứ như vậy nổi lên khiến cậu khó lòng ngon giấc. Vừa trằn trọc vừa suy nghĩ xem tại sao Taehyung lại tốt bụng như vậy? Có phải nếu hai người cùng ngã anh sẽ ưu tiên đỡ cô ta? Hay là mấy lời yêu đương chân thành anh nói đều là giả dối, đối với ai người lớn cũng đối xử tử tế vậy sao?

Tự dưng thâm tâm cậu dâng lên một ý nghĩ: Tôi chỉ muốn Kim Taehyung đối tốt với mình tôi, xem tôi là bảo vật trân quý. Tôi ích kỷ, không muốn chia sẻ anh ấy cho ai.

Suy cho cùng những nỗi lo lắng của Jungkook đều sinh ra từ sự bất an, vì cả hai vẫn chưa xác định được mối quan hệ. Ngay cả khi Kim Taehyung vẫn luôn đối xử đặc biệt với mình cậu, Jungkook lại không thể an tâm.
...

Hôm sau, Jeon Jungkook thật sự đã đến Kang gia, không chút kiêng dè mà quậy Do Hyun một trận.

"Thằng chó chết đứng lại cho tao."

Jungkook giơ nắm đấm đuổi theo con người đang bỏ chạy. Có thể thấy rõ ràng trên mặt y có dấu vết bị thương. Cậu cứ thế rượt Do Hyun chạy khắp ngõ ngách Kang gia, định bụng là đập cho y tơi tả.

Con người đáng thương kia cứ thế chạy vào phòng Taehyung như tìm thấy cứu tinh. Y nấp sau lưng anh, né tránh ánh mắt rực lửa từ Jungkook.

"Anh họ, Jeon Jungkook ngang ngược, dữ dằn, tốt nhất là anh đừng yêu nó. Chỉ sợ có ngày nó cầm chổi đánh anh nhập viện."

Cậu nhìn anh sau đó nhìn cái tên nhiều chuyện phía sau anh, tức đến không thở nổi.

"Mày câm mồm cho tao, hôm nay thật sự đánh mày nhập viện."

Jungkook hùng hổ muốn xông tới khiến Taehyung ở giữa chỉ biết thở dài.

"Đừng đánh nó."

Cậu liền trắng trợn trừng anh, ánh mắt xem ra rất căm phẫn. Do Hyun ở phía sau thấy vậy cười lớn.

"Ha ha, nghe thấy gì không? Anh họ không cho mày đánh tao kìa."

"Đây là chuyện riêng của hai chúng tôi, anh tránh ra một bên giúp. Tôi chưa hết giận anh đâu."

Taehyung nhận ra được sự bối rối trong giọng Jungkook, có vẻ cậu không muốn đối mặt với anh. Quả thật Jungkook vô cùng xấu hổ vì hiểu lầm hôm qua, đối diện trực tiếp như vậy rất khó khăn.

Taehyung nghiêm túc lặp lại lần nữa.

"Đừng đánh nó!"

"Tại sao?"

"Sẽ đau tay em. Để tôi nhờ bác Kang đánh nó."


Jungkook: "..."

Do Hyun: "..."

"Anh họ?"

Do Hyun bất ngờ trợn tròn mắt nhìn bóng lưng Taehyung, y cảm nhận được nguy hiểm liền muốn chạy ra khỏi phòng anh. Không thể ngờ người y tin tưởng nhờ cứu viện lại vì thằng nhóc khó ưa này bán đứng y. Cuối cùng dù Kim Taehyung có là good boy hay sad boy cũng trọng sắc mà bỏ rơi em họ.

"Đứng lại đó... thằng chó chết."

Rầm

Jungkook định đuổi theo lại bị Do Hyun đẩy một cái thật mạnh, mất đà ngã vào người Taehyung. Cứ như thế âm thanh nặng nề vang lên, lưng anh đập lên nền nhà, người còn đỡ thêm Jungkook.

Cậu cảm nhận được vòng tay ấm áp của anh, chỉ là khi nghe được tiếng rên rất khẽ dưới thân liền trở nên hốt hoảng.

"Xin lỗi, Taehyung anh có sao không? Có đau chỗ nào không? Cái thằng Do Hyun chết tiệt đó."

Cậu bối rối sờ mó loạn xạ khắp người anh, khiến Taehyung phì cười. Người lớn vẫn giữ nguyên tư thế, anh kéo cậu vào lòng thủ thỉ.

"Như vậy cũng rất tốt."
Ôm cậu khiến anh dễ chịu vô cùng.

Jungkook liền nổi đoá đánh anh một cái rồi đứng dậy.

"Đồ khùng."

Sau đó có người mặt mũi đỏ bừng, cắm đầu chạy ra khỏi phòng anh.

Taehyung có vẻ như tâm tình rất tốt, anh nhìn chằm chằm vào chiếc hộp xinh xắn trên bàn. Ai cũng biết trong đó chứa chiếc cà vạt mà Jungkook cất công lựa chọn. Xem ra Taehyung rất coi trọng nó, chỉ để ngắm chứ không dám dùng.

________

Như thường lệ, tối hôm đó người lớn vẫn đều đặn gửi tin nhắn chúc ngủ ngon cho người nhỏ. Cậu mở điện thoại ra xem liền lăn qua lộn lại trên giường đầy hứng khởi. Jungkook từ lâu đã chìm trong sự hường phấn của tình yêu, chính xác là thích chết đi được.

Có điều cậu vẫn một lòng giữ giá, cứ im hơi lặng tiếng mà không thèm đáp lại. Suy cho cùng Jungkook rất để bụng việc anh dang tay giúp gái.
_______

Thời gian cứ thế trôi qua, cho đến một ngày Jeon Jungkook vô tình bắt gặp Kim Taehyung và cô giám đốc kia đang hẹn hò trong một quán cà phê. Cậu trở nên ghen tuông vô cớ, cứ thế bỏ lại đám bạn chạy về nhà. Vốn dĩ hai người không có mối quan hệ gì khiến Jungkook cực kì bức bối.

Cảm xúc của người nhỏ hiện tại rất khó kiểm soát, cứ như thế khiến cậu suy nghĩ lung tung. Sau mấy ngày gặm nhấm đủ buồn bực, Jungkook liền bùng nổ, cậu hùng hổ xông xuống phòng khách gặp ông bà Jeon.

Hai người kia chưa hết bàng hoàng khi Jungkook trịnh trọng tuyên bố.

"Xin lỗi ba mẹ vì đã giấu chuyện này rất lâu. Con thật sự không thích phụ nữ, con là gay, chỉ có hứng thú với đàn ông*"

*Đàn ông ở đây chỉ giới tính của Taehyung. Jeon Jungkook không hẳn thích con trai, đơn giản là thích tài xế Kim. Trùng hợp tài xế Kim là con trai.

Ông Jeon vì vậy mà tức đến mặt mũi đỏ bừng, không ngại xuống tay giáng một cú vào mặt cậu. Người nhỏ bị ông đuổi ra khỏi nhà.

"Thằng con bất hiếu, cút mày cút ra khỏi nhà tao."

Việc Jungkook là gay thật sự ngoài dự liệu. Trong khi ba Jeon mắng chửi thậm tệ, mẹ Jeon lại khóc hết nước mắt. Cậu vậy mà lại thấy nhẹ nhõm vô cùng, cuối cùng bí mật che giấu bao lâu nay cũng được nói ra.

Jungkook bị ba Jeon đuổi khỏi nhà cứ thế cắm đầu mà chạy. Cậu thấy tủi thân cực kì và cũng không mang theo tiền hay điện thoại. Trong vô thức Jungkook nhận ra bản thân đã đến Kang gia.

Những tưởng sẽ có chốn nương thân giữa cơn giông bão, ấy vậy mà căn biệt thự lại khóa cổng ngoài, bên trong tối đen như mực.

Cậu tuyệt vọng tựa lưng vào cổng, tủi thân chờ đợi.

Người nhỏ rất buồn vì ba Jeon mắng chửi, cứ thế bán sống bán chết mà chạy, điện thoại hay tiền bạc đều không mang theo. Chỗ dung thân duy nhất là Kang gia, nhưng đáng tiếc chẳng ai ở đó.

Thân ảnh cô độc ngồi bó gối trước căn biệt thự to lớn, khung cảnh âm u hệt như trong lòng cậu vậy. Chẳng biết Jungkook đợi ở đó bao lâu, chỉ biết cậu vì mệt mỏi mà gục đầu, ngủ mất. Đến khi trời đã quá khuya, ánh đèn xe sáng rực từ xa tiến gần về phía cậu.

Kim Taehyung không giấu được kinh ngạc khi thấy người nhỏ đang ngủ ngồi ngay trước cổng. Thân thể thu thành một góc, thỉnh thoảng run lên vì cơn lạnh. Anh tức tốc dừng xe, phóng xuống như bay ôm lấy cậu vào lòng.

Taehyung luôn miệng gọi cậu dậy, giọng vô cùng hốt hoảng.

"Jungkook, Jungkook à, em sao vậy? Tỉnh lại đi!"

Người nhỏ đang trong cơn mơ màng cũng bị anh đánh thức. Cậu chậm chạp nâng mi nhìn anh. Sau khi thấy được gương mặt thân quen kia, Jungkook không kiềm được xúc động, dang tay đu lấy cổ anh, nước mắt tuôn ra như suối.

Từng giọt, từng giọt thấm đẫm bờ vai anh hoà cùng tiếng nấc nhẹ của người trong lòng. Taehyung không hiểu gì, lo lắng vô cùng, cứ như vậy vuốt lưng cậu trấn an.

"Ngoan đừng khóc, có chuyện gì nói tôi nghe."

Jungkook như gấu nhỏ ôm chặt lấy anh, mặt úp vào vai, ấm ức nói:

"Kim Taehyung, em xin lỗi vì đáp trả anh quá muộn. Nhưng hiện tại em thật sự yêu anh, xin anh đừng chán ghét em. Em biết em trẻ con, em ích kỷ nhưng em không chịu được cảnh anh đi cùng người khác. Làm ơn, anh đừng gặp cô giám đốc đó nữa, chỉ để mắt tới mình em thôi mà. Hiện tại ba mẹ cũng chán ghét em, em chỉ còn anh yêu."

Taehyung ban đầu vẫn chưa hiểu Jungkook đã chịu đả kích gì, nhưng lúc sau lại nghe thấy cậu nhắc đến gia đình liền sinh ra nghi hoặc.

"Ba mẹ em làm sao?"

Jungkook bắt đầu khóc lớn hơn.

"Anh à, chuyện em là gay ba mẹ đều hay biết. Ba em rất giận dữ, ông đánh em, còn đuổi em ra khỏi nhà. Hức... nếu anh cũng bỏ mặc em thì em chẳng biết về đâu."

Taehyung sau khi nghe kể rõ ngọn ngành không khỏi xót xa. Anh ôm cậu xoa xoa lưng, bình tĩnh trấn an.

"Không sao, tôi ở đây với em. Đừng khóc, nếu em muốn sau này tôi sẽ không gặp cô giám đốc đó nữa."

Người nhỏ nghe vậy liền lắp bắp hỏi lại.

"Anh... anh nói có thật không?"

"Thật! Giờ vào trong thôi."

Jungkook ngoan ngoãn dụi dụi gương mặt vào vai anh như đồng ý. Chỉ là do ngồi một kiểu quá lâu đã khiến cậu không thể đứng lên.

"Anh ơi, chân em tê quá..."

Taehyung chẳng cần suy nghĩ đã bế người nhỏ trên tay. Anh mang cậu ra xe, lái thẳng vào trong, sau khi đỗ tại gara lại cẩn thận đưa Jungkook vào nhà.

...
Lúc sáng, Kang gia đều đã lái xe về Daegu thăm giỗ bà ngoại của Do Hyun, giúp việc cũng nhân dịp này xin nghỉ phép. Taehyung đối với nhà ngoại y cũng không có can hệ nên được ở lại Seoul trông nom nhà cửa. Tuy nhiên, đêm nay anh phải đi dự tiệc mừng cưới của bạn thân thời đại học, đến nửa đêm mới có thể về. Không ngờ Jungkook lại tìm đến, còn trong bộ dạng nhếch nhác này.

Anh chu đáo cho cậu mượn một bộ quần áo sạch sẽ để thay.

Jungkook chờ đợi từ tối đến khuya, bụng đã sớm đói cồn cào. Taehyung nhìn người nhỏ mệt mỏi liền hiểu ra vấn đề, anh để cậu một mình trên sofa, sau đó đi nhanh vào bếp. Hiện tại cũng không tiện nấu món gì tử tế, Taehyung chỉ có thể cho cậu ăn mì kèm với rau và trứng. Chưa đến bao lâu cái bụng đang rít rào vì trống rỗng đã được lắp đầy.

Sau đó, Jungkook đã cảm thấy tốt lên chút ít. Cậu dùng đôi mắt đầy thâm tình mà nhìn anh, nhỏ giọng.

"Cảm ơn."

Taehyung nghe ra có chút đau lòng, Jungkook dường như đang rất tủi thân. Bây giờ anh mới có cơ hội quan tâm đến vết bầm trên má cậu, thứ khiến anh phải bận tâm khi nhìn thấy.

Bất chợt người lớn vươn tay vuốt bên má còn lại, ân cần hỏi.

"Đau không? Sao lại như vậy?"

Jungkook giữ lấy tay anh, cúi đầu lí rí.

"Là em nói với họ."

Người nọ sững sờ nhìn Jungkook, anh nhíu mày, thật sự không hiểu vấn đề.

"Tại sao?"

Cậu nhận ra được sự kinh ngạc từ anh, khẽ cắn cắn môi, một lúc sau mới dám mở lời.

"Em... em không chịu được cảm giác nhìn anh đi cùng người khác. Lần trước em nói em yêu anh nên muốn đường đường chính chính theo đuổi anh."

Taehyung bỗng dưng mỉm cười, ánh mắt ôn nhu đến lạ, anh nhẹ nhàng xoa đầu cậu.

"Ngốc quá! Tôi vốn dĩ đã yêu em, không cần em theo đuổi."

"Nhưng... nhưng em sợ anh chán ghét em. Anh đã làm lơ em để đi xem mắt, còn hẹn hò với người ta khiến em rất đau lòng. Em sợ anh không còn yêu em, sẽ bỏ em đi lấy vợ."

Người lớn có thể cảm nhận được sự run rẩy trong giọng nói. Jungkook là thật sự sợ mất anh. Taehyung bất giác ôm cậu vào lòng.

"Đừng sợ. Tôi sẽ không lấy vợ, vẫn ở phía sau quan sát em."

Dứt lời, Taehyung ly khai khỏi người cậu, anh đi lấy một quả trứng gà vừa mới luộc, bóc vỏ sạch sẽ, cẩn thận lăn cho Jungkook. Người lớn vừa làm vừa nhìn sắc mặt người nhỏ, ân cần hỏi xem cậu có đau không. Tuy Taehyung chẳng có biểu hiện gì nhưng trong lòng đã có chút xót xa.

"A..."

Gương mặt Jungkook bất chợt nhăn lại thật khó coi, khiến Taehyung càng thêm sốt sắng.

"Đau lắm sao? Cố chịu một chút."

Jungkook cắn môi, khẽ lắc đầu.

"Không đau, anh cứ tiếp tục."

Người lớn cố gắng nhẹ nhàng hơn, lăn đến khi máu bầm tan ra anh mới thở phào nhẹ nhõm. Xong xuôi, Jungkook nhìn chằm chằm Taehyung, do dự một chút cậu mới đánh bạo leo lên đùi anh ngồi. Cậu ôm lấy cổ anh, dụi dụi tìm hơi ấm.

Taehyung đơ người trong phút chốc, tư thế này tuy có hơi quá phận nhưng đây là Jeon Jungkook, anh tất nhiên sẽ không ý kiến. Người lớn cứ để mặc người nhỏ làm bừa, sự nhẫn nại anh dành cho cậu là vô đối.

Jungkook cảm thấy rất thỏa mãn, cậu như con thỏ nhỏ quấn lấy anh.

"Thật ra thì em không hối hận khi bị đánh. Trái lại có thể đường đường chính chính yêu anh."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen4U.Pro