7.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Hậu quả của một đêm say xỉn, Trương Mẫn chịu đủ. Choáng váng và trống rỗng. Mọi thứ xảy ra vẫn là một câu chuyện thường ngày và dường như không quá nhiều sai lệch, chỉ là lúc này có thêm một Triệu Phiếm Châu ở dưới chiếc giường thấp, ngồi tần ngần ở bên cạnh góc hộc tủ của Trương Mẫn, tỉ mỉ xem đống thuốc than.

Nghe thấy tiếng chăn giường đảo lộn, Triệu Phiếm Châu xoay người đưa Trương Mẫn đi lau mặt, thay đồ, cho đến khi tiểu Trương tổng tỉnh hẳn và thôi ngơ ngác.

“Chiều nay em sẽ qua công ty, cùng anh đi khám.”

“Khám cái gì?”

Trương Mẫn gài những chiếc cúc cuối cùng của chiếc áo sơ mi, đuôi tóc đã hơi dài cọ lên cổ áo.

“Đi gặp bác sĩ Lâm.”

Trương Mẫn quay lại nhìn Triệu Phiếm Châu, không thoải mái lắm trước ngữ điệu chắc nịch của cậu. Người tìm đến bác sĩ tâm lý bởi vì chỉ tin tưởng bác sĩ của mình. Làm thế nào gọi là đi chung?

Nắng đi qua rèm cửa mờ mờ, Trương Mẫn không muốn sáng sớm đã lời nặng tiếng nhẹ, anh xoay lưng lại, chậm chạp thắt nốt chiếc cà vạt xanh thẫm đang nằm nghiêng ngả trên vạt áo.

“Này… Cậu… Phiếm Châu.”

Chiếc cà vạt lẫn hai tay của Trương Mẫn chớp mắt có thể nằm gọn trong lòng bàn tay to lớn của Triệu Phiếm Châu. Triệu Phiếm Châu không quá rành rỏi việc thắt cà vạt, nhưng ít nhất cậu cũng nhớ được cách để thắt nó gọn gàng cho tiểu Trương tổng.

“Vậy anh nói em nghe đi, bác sĩ Lâm, anh ấy có giúp được gì cho anh không?”

Đôi mắt Triệu Phiếm Châu chỉ nhìn về Trương Mẫn, thăm dò, ngây ngô và cùng một lúc, tình tứ. Trương Mẫn khó nói thành lời, cứ chầm chậm chìm vào đôi mắt ấy, chầm chậm hít thở, giống như một bức tượng tạc, chỉ có thể phát hiện anh ấy là một sinh thể biết yêu khi nghe thấy nhịp tim rộn ràng và ánh mắt mơ màng không lối thoát. Trương Mẫn quên mất câu hỏi là gì, suýt một chút có lẽ anh sẽ mất trí mà đuổi theo những phiến môi. 

.

Buổi chiều Triệu Phiếm Châu tan làm liền cùng Trương Mẫn đến gặp Lâm Thâm. Ba mặt nhìn nhau, gượng gạo chưa từng thấy. Lâm Thâm là một chuyên gia tâm lý, hắn đương nhiên có cách hóa giải của hắn. Thế nhưng dù là cách gì, Triệu Phiếm Châu dường như cũng tỏ vẻ ngờ vực không tin tưởng hắn. Dĩ nhiên Lâm Thâm luôn mỉm cười, kể cả lúc hắn mời Triệu Phiếm Châu ra ngoài và cam kết cậu sẽ được gặp riêng hắn sau. Triệu Phiếm Châu im lặng nhìn Lâm Thâm một lúc, cuối cùng ngoan ngoãn đứng lên bước ra ngoài và chờ đợi đến lượt mình.

Lâm Thâm rất hay đẩy gọng mắt kính, điều đó đồng thời giúp hắn toát ra dáng vẻ thành thục và ôn nhu. Hắn nói chuyện với Triệu Phiếm Châu như tiếp một vị khách, chuyên nghiệp và đầy thiện ý.

“Tôi không phải là bệnh nhân. Bác sĩ Lâm, anh có thể thẳng thắn với tôi về bất cứ chuyện gì.”

Triệu Phiếm Châu gật đầu lễ phép chào hỏi.

“Trương Mẫn là anh trai của tôi, anh có thể tin tưởng tôi, hướng dẫn cho tôi cách chăm sóc anh ấy... Nếu tôi là một công cụ tốt để giúp ích quá trình điều trị và hồi phục, mong anh cho tôi biết những gì tôi có thể làm được.”

Bác sĩ Lâm hoàn toàn hài lòng với thái độ của cậu sinh viên trẻ tuổi. Trương Mẫn đã tin tưởng Lâm Thâm, thế nên Triệu Phiếm Châu cũng vậy.

“Công cụ tốt? Vậy, cậu rất có sức ảnh hưởng đến Trương Mẫn sao?”

Triệu Phiếm Châu có chút ngỡ ngàng trước câu hỏi bất ngờ của hắn, cậu gượng gạo cười, cuối cùng không tự tin mà gật đầu.

“Ừm... tôi còn muốn biết, quan hệ giữa bác sĩ Lâm và Trương Mẫn, anh tôi, là gì?”

Trong một lúc đưa ra câu hỏi, Triệu Phiếm Châu cũng dần nhận thức được sự xuất hiện của Lâm Thâm khiến cậu không tự tin vào bản thân đến như thế nào. Xác nhận Lâm Thâm hắn cũng nghe câu hỏi mà ngỡ ngàng, Triệu Phiếm Châu càng khó chịu hơn, như kiến bò râm rang khắp người, hỏi ra tới miệng nhưng lại chưa muốn nghe câu trả lời.

“Trương Mẫn là bệnh nhân của tôi.”

“Bác sĩ Lâm xin hãy thẳng thắn. Tan làm, anh tôi không gặp thêm ai khác ngoại trừ anh cả…”. Triệu Phiếm Châu biết cậu yếu thế ra sao trong cuộc chất vấn này, vì thế mà lúc hỏi còn e dè nghẹn giọng, dũng khí kém hơn so với người bị chất vấn. “Anh đã... cùng với Trương Mẫn sao? Vì yêu, hay vì chữa bệnh... hay vì giao ước nào khác?”

Lâm Thâm biết hắn khó mà đùa giỡn với một tên bác sĩ pháp y tương lai, đứa trẻ đầu óc sắc bén, trước khi kết luận còn ném cho hắn một mảnh bằng chứng luận tội.

“Tôi xác nhận với cậu chúng tôi đã cùng nhau. Nhưng không phải quan hệ yêu đương… Đương nhiên tôi không làm điều gì gây hại đến cậu ấy, cũng không tự ý làm gì trước khi được cậu ấy yêu cầu.”

“Cho nên ý của anh là mấy dấu vết thô bạo dày đặc trên người Trương Mẫn đều là anh ấy chủ động yêu cầu anh để lại?”

Khí lạnh từ máy điều hoà phòng làm việc của Lâm Thâm thổi qua làm cơ thể chợt tê dại, Triệu Phiếm Châu cố gắng bình tĩnh nhưng toàn thân lạnh buốt, cậu cảm thấy không dễ chịu lắm, sự ngờ vực và cảm giác nguy hiểm như cỏ dại liên tục nảy nở khắp tâm trí. Lâm Thâm biết rõ Triệu Phiếm Châu đang thay đổi biểu cảm, hắn vẫn luôn quan sát cậu.

“Đừng quá bất ngờ, bạn học Triệu. Trương Mẫn, anh của cậu đã thay đổi khá nhiều trong quãng thời gian cậu đi vắng. Tôi không thể tiết lộ với cậu nhưng tôi có thể nói cho cậu biết… quá khích... cũng có thể là một triệu chứng của rối loạn lưỡng cực. Thời điểm hưng cảm, yêu cầu của Trương Mẫn cũng không thấp như bình thường.”

“Anh là một người bạn tốt của Trương Mẫn, hay là một bác sĩ tốt…”

Tất cả cảm xúc tiêu cực tích tụ thành nộ. Triệu Phiếm Châu không ổn lắm, cậu phát điên lên cái bàn làm việc ngay trước mặt, hộp bút lập tức đổ rạp xuống mặt bàn và lăn xuống đất.

“Có thể có một bác sĩ tình nguyện dùng thân thể chữa bệnh cho bệnh nhân sao?”

Một bác sĩ tâm lý và một sinh viên pháp y thăm dò qua lại lẫn nhau, Triệu Phiếm Châu là một đứa trẻ thật thà thiếu kinh nghiệm, cậu sẽ phát nổ trước hắn.

“Phiếm Châu? Bác sĩ Lâm... Ừ, tôi chỉ nhắc, cũng tối rồi, nên về thôi.”

Triệu Phiếm Châu đỏ mắt nhìn sang Trương Mẫn, hình như cậu cũng có bệnh rồi, liên tục mất kiểm soát mà phát điên. Triệu Phiếm Châu đẩy chiếc ghế lại ngay ngắn, thở một hơi tự trấn tỉnh.

.

“Cậu và Lâm Thâm đã mâu thuẫn gì sao?”

Trương Mẫn lái chiếc xe theo hướng đèn rọi, trước mặt là một lối đi nhuộm trong ánh đèn vàng.

Tâm trí của Triệu Phiếm Châu vừa nặng nề vừa có chút tiếc nuối, dự định của cậu không phải  là đến chất vấn và mâu thuẫn cùng Lâm Thâm, cậu là muốn đến hỏi thêm về bệnh tình của Trương Mẫn, phối hợp cùng hắn tìm ra cách tốt nhất để chăm sóc anh. Triệu Phiếm Châu vốn nghĩ, giả sử giữa anh và Lâm Thâm là quan hệ yêu đương cậu cũng có thể miễn cưỡng chấp nhận, dù sao Lâm Thâm cũng là bạn bè tốt của anh, có thể làm cho Trương Mẫn khỏi bệnh và hạnh phúc, cầu còn không được. Nhưng thái độ và cách nói chuyện rũ bỏ trách nhiệm của gã bác sĩ họ Lâm khiến Triệu Phiếm Châu sinh ra rất nhiều bất an trong lòng.

“Phiếm Châu!”

“Em đây ạ… À… Không có gì đâu, sao anh lại hỏi vậy?”

Trương Mẫn nheo mắt chăm chú nhìn xuyên qua vùng tối phía trước mũi xe, hồi tưởng lại lúc đứng bên ngoài căn phòng.

“Nghe thấy tiếng động lớn thôi. Lần sau chú ý đừng làm loạn, dù sao cũng là bác sĩ của tôi.”

Triệu Phiếm Châu ngoan ngoãn gật đầu, sau đó dựa người về phía sau chợp mắt một lúc.

“À, Phiếm Châu, vài ngày nữa tôi rảnh, chúng ta đi chọn xe cho cậu được không?”

Triệu Phiếm Châu sửng sốt nhìn anh. Đúng là ném tiền qua cửa sổ. Một cậu sinh viên thực tập đi xe đạp là đủ rồi, coi như rèn luyện sức khỏe, dù sao cũng chỉ có một mình thì mua xe để làm gì cơ chứ. Triệu Phiếm Châu từ chối, lại bảo, em dành dụm chưa đủ, tiền còn dùng vào chỗ khác quan trọng hơn. Trương Mẫn không nghĩ nhiều, tiền của anh không thiếu, chắc chắn đủ để mua xe cho em.

“Như vậy không được, đó là tiền của anh, anh giữ nó rồi đi du lịch đây đó, không tốt hơn sao?”

Những chuyện nhạy cảm thế này, Triệu Phiếm Châu cũng ngại nói nhiều, sợ mình nói sai cuối cùng lại thêm một trận cãi vả, mấy ngày nay Triệu Phiếm Châu có chút sợ hãi bản tính bất ngờ nổi nóng của mình. Không ngờ đến, Trương Mẫn dừng xe lại trước con hẻm nhỏ rồi bật cười.

“Anh… Tại sao anh lại cười?”

“Tôi và mẹ Triệu đã nuôi cậu và Quýt nhỏ lớn lên, tôi là ca ca của cậu phải không, Phiếm Châu? Tại sao bây giờ cậu lại ngại ngùng như vậy?”

...

"Tôi đã dạy cho cậu học, chở cậu đi khắp Cát An bằng chiếc xe đạp cũ, thậm chí cũng đã họp phụ huynh cho cậu. Phiếm Châu à, đừng suy nghĩ quá nhiều."

Ánh đèn đường xuyên qua lớp kính xe, khuôn mặt xinh đẹp đang mỉm cười của Trương Mẫn cũng rơi vào bóng tối mờ ảo, chỉ có đuôi tóc của anh như phát ra ánh sáng màu bạch kim. Giọng nói của Trương Mẫn nhẹ tênh nhưng luôn mang đến cho cậu sinh viên rất nhiều sức nặng.

“Thầy Trương…”

“Trương ca…”

“Anh cả…”

“Anh à… em đều không muốn như vậy.”

Triệu Phiếm Châu bắt gặp ánh sáng vụt nhẹ qua đôi mắt Trương Mẫn, khi hai tay cậu đang mò mẫm tháo chốt dây an toàn và rướn nhẹ người về phía anh. Cậu nghe thấy tiếng anh thầm thì, suýt chút nữa đã hòa vào tiếng rao lớn của lão già đang đẩy xe hủ tiếu qua vỉa hè. Anh cũng vươn người về phía trước, khi những ngón tay kia từ khi nào đã đan vào mái tóc mềm mềm của Triệu Phiếm Châu, có thể là xoa đầu, có thể là vuốt ve.

“Tôi đã nghĩ, cậu xem tôi là người nhà.”

Không một ai nói gì. Nắng chiều cứ thế biến mất và chỉ còn lại ánh đèn đường đỡ lấy bầu trời đang sập. Hai chóp mũi gần như tìm kiếm một xúc cảm trong gang tấc. Triệu Phiếm Châu khép mắt và những chiếc bóng đã hoàn toàn bao trùm lên nhau, thay chủ nhân của chúng hoàn thành vô số nụ hôn dịu dàng. Triệu Phiếm Châu không mỉm cười và nắm lấy cổ tay của Trương Mẫn như mọi lần, bàn tay to lớn của cậu có thể đan vào những kẽ tay của Trương Mẫn và kéo xuống gò má cao ráo của mình.

“Em luôn là người nhà của anh nếu anh muốn… Nhưng không phải là anh kiếm tiền rồi nuôi em học, còn phải chu cấp cho em thứ này thứ kia. Đến lúc này rồi, anh còn muốn em dựa vào anh đến khi nào...”

Trương Mẫn cảm nhận sức nóng trên gò má Triệu Phiếm Châu lan khắp lòng bàn tay và đốt nóng cả cơ thể mình. Anh chẳng biết làm gì hơn ngoài giả vờ đánh mắt về phía tấm kính lớn và vờ như không có một cơn bão nào đang nổi lên trong lòng.

“Tôi không có ý đó, Phiếm Châu, tôi không có ý chạm vào lòng tự tôn của cậu. Nếu cậu không thích, chúng ta sẽ không nói chuyện này nữa.”

“… Nếu anh làm như vậy, em sẽ cảm thấy rất mệt mỏi.”

Triệu Phiếm Châu chầm chậm để chóp mũi chạm vào chiếc cằm của anh, và vội vã vùi đầu vào hõm vai người trước mặt, và ôm lấy anh. Cậu nhỏ giọng thủ thỉ từng lời, giống như lời nói ra sẽ vì vậy mà dễ dàng tan biến. Nếu lỡ như có chuyện gì khiến anh đẩy em ra, thì bước ra khỏi vòng tay ấm áp này, anh vẫn là anh, là ca ca của em, không có gì phải ngượng ngùng.

“Em sẽ cảm thấy anh trở thành như lúc này tất cả đều là do em, là do anh đã gặp phải em, mang đến cho anh phải rất nhiều sự mệt mỏi, lo lắng, và gánh vác. Những ngày tháng khổ sở đó cứ luôn luẩn quẩn trong tâm trí của em. Anh à, em không có cách nào thoát ra được.”

Trương Mẫn nhịp bàn tay lên tấm lưng của Triệu Phiếm Châu, siết chặt cậu sinh viên nhỏ tuổi vào lòng.

Sau đó, đi về phương Bắc xa xôi, em chạy trốn khỏi anh, khỏi việc chứng kiến tất cả đổ lên bờ vai rắn rỏi của anh, mà em là một trong số chúng. Em tự mình tìm cách sinh tồn, em cảm thấy mình ổn hơn một chút, có thêm một chút tự tin, lại háo hức muốn đem về cho anh rất nhiều thành quả em đã giành được. Cuộc sống mỹ mãn cứ như vậy mà dẫn đường cho em, trong những lúc em sắp gục ngã.
Hiện tại em quay về gặp anh rồi.
Hiện tại… hình như không được tốt như em muốn, không giống với giấc mơ mà em đã mơ nhiều lần, cũng không giống kết truyện hoàn mỹ có hậu của mấy cuốn tiểu thuyết ít ỏi nơi chồng sách của anh. Anh à, tại sao anh không nhớ, cuối đông năm nào anh bảo rằng em phải lớn nhanh lên, anh bảo anh mệt rồi, còn bảo, em đừng gọi anh là ca nữa. Những năm qua, từng giây từng phút, em đều muốn trưởng thành thật nhanh, thật tốt, anh không cần làm gì nữa. Cứ như vậy... dựa vào em thôi.

“Đừng sợ, Phiếm Châu. Cuộc sống của chúng ta so với trước đây tốt hơn rất nhiều, cũng không thiếu thốn thứ gì.”

“Còn anh thì sao? Anh có tốt không?”.  Lồng ngực của Trương Mẫn ấm áp như tấm chăn dày vào mùa đông, dịu dàng sưởi ấm Triệu Phiếm Châu. “Anh cứ đuổi theo hạnh phúc của anh đi, tình yêu, thể thao, và biển… Không phải là em, Quýt nhỏ và mẹ. Đó là trách nhiệm của em, không phải của anh.”

Tóc mềm cọ vào cổ, chiếc mũi cao ráo của Triệu Phiếm Châu lướt qua xương hàm của anh, và lúc này mới thật sự chạm lên chóp mũi của anh. Trương Mẫn khép nhẹ mắt nhìn xuống hai phiến môi căng mọng kia. Anh tìm đến chúng bằng đầu ngón tay của mình, và chỉ có như vậy thôi, Trương Mẫn mới kìm lại được cơn nổ tung trong mình.

“Dù có là trách nhiệm, anh cầu còn không được. Phiếm Châu, anh luôn muốn có một gia đình, em không thể đẩy anh ra bằng cách đó.”

Nụ hôn rơi trên đầu ngón tay anh, lên cổ tay nhỏ và dọc theo đường gân xanh chạy dài. Trương Mẫn không thể thở. Chiếc mũi cao ráo luôn thu hút Trương Mẫn, giờ phút này mạnh mẽ va chạm vào làn da mềm mại trên má anh. Trương Mẫn nhắm mắt vội vì giật mình, sau đó lại mơ màng hé ra, nhìn thấy hai hàng lông mi xinh đẹp của người trước mặt và chiếc bóng dài đổ xuống. Cậu ấy đang hôn anh mà, Trương Mẫn biết. Mềm mại và run rẩy. Đã không rõ ràng như thế này bao nhiêu năm rồi, ai cũng không dễ chịu. Anh cũng muốn biết mình nghĩ gì về Triệu Phiếm Châu, và Triệu Phiếm Châu vẫn luôn nghĩ gì về Trương Mẫn. Nhưng anh không bao giờ muốn biết, nếu giữa anh và Triệu Phiếm Châu xảy ra chuyện gì, gia đình này biến mất, anh làm cách nào sống tiếp.

“Vậy thì cả hai chúng ta… em và anh, được không? Em chia sẻ cho anh gia đình của mình, anh giao lại cho em trách nhiệm của anh.”

Triệu Phiếm Châu không quá biết hôn, ít nhất cũng chưa từng có bạn gái. Khi những ngón của Triệu Phiếm Châu lần theo vạt áo và mạnh mẽ siết lấy eo mình, Trương Mẫn nghĩ, lần đầu tiên hôn, để anh vậy.

____________
____________

Bức tranh gây nhiều cảm xúc nhất trong tui, lụm được của bạn cpf. Cre bên trong ảnh.
Tết 2022 vui vẻ đầm ấm nhé.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro