6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng sớm trời rả rích mưa phùn, lâu lâu lại ngớt một đợt. Miếng rèm mỏng kéo sang một bên, một ô cửa kính mờ mờ ảo ảo phủ sương sớm. Như thế lại ru ngủ Trương Mẫn được một lúc.

Mưa tạm thời đã ngớt, âm thanh từ trên mái nhà lách tách rơi vào tai, và chạy vào cái lu đã đóng rêu xanh dưới thềm những ngôi nhà nhỏ kế bên.

"Phiếm Châu? Không đi làm sao?"

Trương Mẫn mở cửa bước ra hành lang, để làn gió mát thổi vào người cùng vài hạt nước li ti vỡ tan trên chóp mũi, hai mắt lim dim một chốc lại sảng khoái mở ra. Ở dưới sân gần cánh cổng chính, cậu thiếu niên chăm chỉ cầm cán chổi thẳng lên, tiếng xào xạc chậm lại rồi biến mất.

"Còn sớm mà anh."

Triệu Phiếm Châu ngước lên tươi cười, mái tóc ẩm ướt kéo ngược về phía sau, dưới chân là lá khô lá non dính nước chồng chất nhuộm vàng góc sân, giống như ánh sáng một mặt trời nhỏ tỏa ra giữa bầu trời sáng sớm.

Ở nhà ông Lý sát bên vẫn còn nghe đài, hơn nữa còn vặn rất to, qua một vách tường dày, giọng lão run rẩy hô lên như muốn đếm nhịp tập dưỡng sinh cho cả khu cả tổ. Mưa vừa tạnh chưa bao lâu mà... người già ở đây còn sung sức hơn mấy đứa trẻ.

Cậu sinh viên thực tập lắc lắc mái tóc, tạm thời không thể thoát ra khỏi nụ cười hiếm hoi của Trương Mẫn. Hai mắt anh ấy sáng ngời và hướng về phía cậu, chắn ở giữa là gọng lan can, để lại phía sau lưng anh, hoặc là phía sau cánh cửa phòng kia, là tất cả những lạnh lẽo cùng cơn phát bệnh dai dẳng và căng thẳng đến vô cùng. Triệu Phiếm Châu chớp mắt muốn kéo lấy chiếc thang bên hông nhà, leo lên đến đỉnh thang và ôm lấy khuôn mặt của Juliet, qua gọng chắn của chiếc ban công.

Ánh mắt của Trương Mẫn từ trên người Triệu Phiếm Châu rời đi, một lần nữa sang đến tán cây hơi trơ trụi mọc lên trên mái ngói của nhà bên cạnh và làn nước sóng sánh trong cái lu chèn đá đang gập ghềnh. Triệu Phiếm Châu biết Trương Mẫn thích không khí như thế này.

"Anh, em có nấu cháo nóng để ở bên nhà. Anh qua lấy và gọi Quýt nhỏ dậy giùm em nhé."

Cậu lại nhìn thấy Trương Mẫn cười, dường như rất vui thích, anh gật đầu và bước vào cánh cửa kế bên. Triệu Phiếm Châu phát hiện bản thân ngẩn ngơ rất lâu, sau đó cái lưng lại cúi xuống chăm chỉ gom lại đống lá vàng rơi rụng đã xếp dày đến cổ chân.

Trước khi Triệu Phiếm Châu quay trở lại phòng có ghé qua bếp lớn đun một bình nước nóng, xác thực uống vào thời điểm này vô cùng sảng khoái. Triệu Phiếm Châu cầm phích nước trên tay đi lên mấy bậc thang, tay còn lại đặt trên nắm tay cửa. Ở phía sau cánh cửa là tiếng nói chuyện qua lại không ngừng của mẹ, Trương Mẫn và Quýt nhỏ, rả rích như cơn mưa sáng nay. Tấm lưng của Trương Mẫn quay về phía cậu, vừa rửa bát vừa vui vẻ nói chuyện, mẹ và Quýt nhỏ ngồi trên bàn ăn sáng. Hai mắt Triệu Phiếm Châu tròn tròn sửng sốt nhìn mẹ Triệu, lại thấy mẹ cười cười với cậu, Quýt nhỏ cũng chớp chớp ám hiệu, ăn nốt mấy thìa trong bát. Triệu Phiếm Châu đặt phích nước lên bàn, rót ra mấy cốc nước nóng, lại đỡ một cốc đi đến phía sau lưng Trương Mẫn thầm thì, "Uống cho ấm bụng. Để em rửa được rồi, anh ra bàn ngồi đi."

Trương Mẫn có chút giật mình quay sang nhìn cậu, lại bật cười, bảo không cần đâu, anh rửa bát nhanh lắm. Triệu Phiếm Châu chắn chắn đây là lần đầu tiên nhìn thấy Trương Mẫn hoạt bát như thế này. Cậu nắm lấy cổ tay Trương Mẫn, lại dúi vào tay anh cái khăn tay mềm mềm, lau sơ lòng bàn tay ẩm ướt.

"Còn nhiều bát như vậy mà... Đừng quên anh còn phải đi làm đấy."

Trương Mẫn vì thế vui vẻ lùi về phía sau cẩn thận lau tay, nghĩ nghĩ lại vỗ lên vai cậu.

"Thời tiết cũng thất thường lắm. Nhanh tay lên, hôm nay tôi đưa cậu đi làm."

Cái dĩa trong tay Triệu Phiếm Châu suýt chút nữa đã trượt ra và đáp xuống trước khi vỡ thành mảnh. Triệu Phiếm Châu không biết mình có nên vui mừng không, cậu hơi cúi xuống, đặt tầm mắt ngang với Trương Mẫn, chầm chậm hỏi lại, "Anh vừa nói sao?"

.

Ngồi vào chiếc xe bốn bánh của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu cảm thấy rất diệu kỳ.

"Em thật ra đã nghĩ đến hình ảnh anh đèo em bằng xe đạp dưới trời nắng, nóng bức và khổ sở."

Trương Mẫn bật cười, chốc chốc lại hỏi cậu đường đi. Nửa đường mưa lại ào ào tạt vào xe, lạnh rét, một tầng hơi quanh lớp kính xe bốc lên và bám dày đặc, phong bế giam giữ một không gian nho nhỏ.

Chiếc xe cứ chầm chầm trên đường đi, Trương Mẫn hỏi cậu thực tập như thế nào, có muốn suy nghĩ đến việc mua xe không, lại hỏi, tốt nghiệp rồi tình nguyện quay về đây công tác sao. Đoạn đường đi cùng Trương Mẫn hôm nay tuy kỳ kỳ quái quái nhưng thật sự rất thoải mái, Triệu Phiếm Châu có thể chỉ nhìn sườn mặt đang chăm chú lái xe của Trương Mẫn, rồi vui vẻ chậm rãi giải đáp mọi vấn đề.

Khối hình của kiến trúc cục cảnh sát hiện ra không rõ ràng giữa làn mưa phùn. Triệu Phiếm Châu đương nhiên muốn thời gian ngưng tụ như những hạt nước li ti trên tấm kính, lưu giữ khoảnh khắc này. Thế nhưng bánh xe bon bon đến cánh cổng thì lăn chậm và dừng lại, động cơ tắt, chỉ còn lại tiếng hạt mưa đập và vỡ tan trên vỏ xe. Triệu Phiếm Châu cúi người tháo dây an toàn, loay hoay một lúc chưa tháo ra, bỗng dưng thấy đỉnh đầu nặng nặng.

"Vất vả rồi, Phiếm Châu."

Triệu Phiếm Châu mỉm cười, nắm lấy cổ tay đang xoa trên tóc mình của người nọ, trái tim của cậu bị nhấn chìm trong đôi mắt dịu dàng của anh ấy, không muốn rời đi. Triệu Phiếm Châu tin rằng tiếng trái tim đang đập rộn ràng của mình lúc này thật phô trương và chỉ trong chốc lát nữa thôi, nó sẽ át đi mọi âm thanh khác trên đời và rơi vào đôi tai của Trương Mẫn. Như thế thật khó xử biết bao.

Trương Mẫn nhoài người về phía sau lấy một chiếc ô đưa vào tay cậu, lại hỏi mấy giờ tan làm. Triệu Phiếm Châu ngàn vạn lần mong muốn có thể cùng Trương Mẫn ngồi trên chiếc xe này, cùng nhau nói chuyện lại cùng nhau quay về nhà. Đôi mắt Triệu Phiếm Châu rũ xuống, lại tiếc nuối mỉm cười.

"Không cần đầu, có lẽ đêm nay em không thể về sớm được."

.

Trưa mấy hôm sau là lần thứ năm Triệu Phiếm Châu đến công ty đưa đồ ăn trưa cho Trương Mẫn, vừa vặn chứng kiến tiểu Trương tổng gục đầu xuống bàn, tay nắm chặt gọng mắt kính. Trương Mẫn nghe thấy tiếng gõ cửa, tạm thời choáng váng không nói nên lời, thậm chí không thể nhận biết được khi mấy ngón tay dịu dàng chạm lên đầu mình.

"Không sao, tôi uống thuốc rồi, chờ một lát sẽ hết thôi."

Trương Mẫn chống mình như bò dậy từ trên mặt bàn, hai mắt lại bắt đầu lờ đờ không tiêu cự. Mấy đêm nay anh tiếp tục không ngủ được, đều làm tới tận khuya, dường như còn rất có hiệu quả, thế nên quyết định cứ duy trì tiến độ đó, tránh lãng phí thời gian. Triệu Phiếm Châu đỡ người đến sofa, ở trên chiếc bàn thấp dọn ra một bàn đồ ăn thơm lừng.

"Anh có muốn đi khám không? Lát nữa em đưa anh đi."

"Không cần, nhiều việc lắm, khi nào xong tôi sẽ đi."

Triệu Phiếm Châu muốn giữ im lặng để không quấy rầy đầu óc mệt mỏi của Trương Mẫn, thật lòng đặc biệt khó chịu dáng vẻ đau đớn hiện tại của anh.
Bữa ăn trưa yên lặng như nó nên như vậy. Ăn đến nửa bát, Triệu Phiếm Châu gác đũa, lặp lại yêu cầu.

"Khi nào anh xong việc? Tối nay?"

...

"Tuần sau đi."

"Tạm thời nghe em đi. Anh không thể cứ như vậy..."

"Tôi làm việc xong thì sẽ đi thôi", Trương Mẫn gần như mất hết khẩu vị, dùng đũa xới lên một tầng cơm, "Tiếp tục ăn đi."

Triệu Phiếm Châu sớm đã bị Trương Mẫn đối xử kỳ lạ đến quen, trước nay đều không có ý kiến trước sự thay đổi thất thường này của Trương Mẫn. Hiện tại, cậu lại không cảm thấy mình có thể chịu đựng được nữa. Triệu Phiếm Châu không ăn, tiếp tục nhìn Trương Mẫn. Mất mát hiện trên gương mặt Triệu Phiếm Châu cũng chỉ đủ làm Trương Mẫn cụp mắt xuống và né tránh, anh vẫn như thế thôi, lại tiếp tục xới lên một đũa cơm trắng.

"Bệnh của tôi cũng không phải mới ngày một ngày hai. Tôi hiểu nó. Đừng lo."

Một câu này không an ủi được Triệu Phiếm Châu, ngược lại biến Trương Mẫn trở thành loại bệnh nhân ương bướng cực kỳ đáng ghét trong mắt mấy gã bác sĩ.

"Nếu như anh không nghiêm túc, em khuyên anh cũng đừng nên đến gặp bác sĩ Lâm làm gì nữa."

"Có ý gì?"

Hai đôi đũa đều gác xuống, không ai muốn tiếp tục bữa cơm nuốt không trôi nữa.

"Trạng thái phát bệnh của anh đều là tự anh chuốc lấy, anh còn điều trị cái gì? Triệu chứng không nặng phải không? Đừng nói trị khỏi, nếu anh cứ qua loa tự ý lợi dụng thời điểm phát bệnh thì em tin dù là bệnh gì cũng mãi mãi chẳng thể hồi phục."

Triệu Phiếm Châu nhất thời lớn tiếng, cũng là lần đầu tức giận. Trương Mẫn bất ngờ nhìn cậu, hai mắt dần đỏ lên, giống như lập tức có thể mắng người trước mặt. Cuối cùng bốn mắt trừng nhau, Trương Mẫn cúi người đem cơm cùng bát đũa dồn làm một chỗ, đẩy về phía cậu, so với Triệu Phiếm Châu nhỏ tiếng hơn.

"Cậu cái gì cũng không biết."

Trong kí ức của Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn sẽ không bao giờ lớn tiếng, dù có tức giận đến mức nào đi chăng nữa.

"Cảm ơn vì bữa cơm, Phiếm Châu."

.

Đêm hôm đó Triệu Phiếm Châu đứng chờ nơi hành lang nhỏ hẹp, dẫn Trương Mẫn về phòng khi trời đã khuya, và khi cơ thể tiểu Trương tổng nồng nặc mùi thuốc và rượu. Trương Mẫn không quá say, có thể tự mình làm mọi việc, chỉ là không cản nổi tên nhóc vừa lớn tiếng với anh lúc sáng, lúc này lại cứng đầu thông báo đêm nay hắn sẽ chen chúc cùng anh trên một chiếc giường.

"Anh nhức đầu tại sao còn uống?"

Trương Mẫn đẩy ra tay cậu rồi ngồi lên giường, hai tay xoa mắt rồi với ra tìm thuốc trong mấy cái hộc của tủ nhỏ cạnh giường. Triệu Phiếm Châu hầu như không xác định nổi số thuốc Trương Mẫn dùng, một hộc thuốc lộn xộn khiến đầu Trương Mẫn càng thêm nặng, anh tạm nghĩ đến chuyện khác, ví dụ như trả lời câu hỏi của Triệu Phiếm Châu.

"Hôm nay bỗng nhiên muốn uống. Nếu không sẽ rất khó chịu."

Sau đó dù Triệu Phiếm Châu hỏi gì, Trương Mẫn cũng không muốn đáp nữa, cho đến khi anh tìm được mấy viên thuốc đặt vào lòng bàn tay.

Cơn say không thể làm Trương Mẫn buồn ngủ, ngược lại càng hành hạ cái đầu nhỏ. Căng thẳng và đau nhức, Trương Mẫn có thể chọn một trong hai, lông mày và trán vì thế cứ nhăn lại, mãi không giãn ra. Triệu Phiếm Châu nhìn thấy một Trương Mẫn như thế này, toàn bộ quá trình dường như không tin được, càng không muốn chấp nhận. Cậu nhẹ nhàng nằm xuống kế bên Trương Mẫn, mặc kệ bị phớt lờ hoàn toàn. Đối diện với tấm lưng của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu nghĩ thân xác cao lớn mình cũng giống như tâm trí Trương Mẫn lúc này, trở nên nặng nề và vô dụng, cái gì cũng không biết, cái gì cũng không làm được.

Nửa đêm trôi qua, Trương Mẫn vẫn luôn cựa quậy mình ngủ không được. Triệu Phiếm Châu nén thở dài, lại bắt đầu thấp giọng trò chuyện.

"Gần đây anh đang làm gì vậy?"

Trương Mẫn vốn ít nói, lại ngoan ngoãn trả lời từng câu từng câu một. Sau đó thầm thì.

"Tại sao cậu lại xuất hiện? Tôi nghĩ cậu rất bận."

"Thư ký Từ nói với em, anh hôm nay rất đáng sợ, ở công ty mắng bọn họ, trừng phạt bọn họ rất thê thảm, muốn em đến thu phục anh."

Một lúc Trương Mẫn không đáp, chỉ có cơ thể dưới một lớp chăn đều đều phập phồng hô hấp, Triệu Phiếm Châu nghĩ anh đã ngủ, dường như lại nghe thấy ý cười nhàn nhạt trong câu trả lời của Trương Mẫn, "Thật sao... Tôi đã rất nặng lời sao?"

"Là thật."

Cơn mưa thất thường một lần nữa ghé qua Cát An nhỏ bé, dịu dàng ru ngủ Trương Mẫn trong cơn say. Triệu Phiếm Châu nghe thấy giọng anh mềm mại và suy yếu, cũng đã như thế dịu dàng vỗ về trái tim cậu. Duy trì trò chuyện một lúc, cậu mờ mịt hỏi, cũng không quá mong đợi câu trả lời.

"Trương Mẫn, hiện tại anh có ổn không?"

Tiểu Trương tổng mơ màng đáp, "Tôi vẫn ổn."

Triệu Phiếm Châu biết lời trong lòng mình nghẹn lại, khó khăn nói thành câu.

"Vậy khi nào... anh mới nhận ra mình phát bệnh?"

Bàn tay Triệu Phiếm Châu chạm nhẹ lên vai anh, xúc cảm mềm mại lại lành lạnh. Trương Mẫn hồi đáp, vươn tay lên vai, đặt tay mình lên tay cậu, xê dịch nhẹ sang lớp da tím đỏ ngay sau gáy và tràn xuống ngang lưng, vết hằn dữ tợn nơi đó có khi chồng chéo lên nhau, vết mới và vết cũ, da non và vảy. Rồi cứ như vậy chìm vào giấc ngủ, cũng để lại một Triệu Phiếm Châu bàng hoàng chồng chéo.

Trời đã tờ mờ sáng, đường chân trời xuất hiện ở phía xa nơi cảng biển rộng lớn. Vẫn chưa ai thức dậy.

.

"Châu Châu?"

Bóng tối và ánh sáng cùng chạm đến hành lang chật hẹp. Xe đẩy cũng đã vài chiếc kéo ra giữa phố, trong màu xám ngoét của bầu trời và con đường đi phía trước.

"Con không ngủ sao? ... Mẹ mỏi người quá nên tỉnh.", mẹ Triệu ngồi xuống chiếc ghế gỗ trước cánh cửa nhà, kế bên Triệu Phiếm Châu, "Con có chuyện gì à?"

Triệu Phiếm Châu không rõ lắm bản thân mình có vấn đề gì. Những khi màn đêm Cát An nuốt chửng cậu, và mùi thuốc trên cơ thể Trương Mẫn len lỏi vào tâm trí, Triệu Phiếm Châu muốn biết rốt cuộc mình đã làm gì, để cuối cùng đổi về hối tiếc tột cùng.

"Mẹ... mẹ có tự hào về con không?"

Triệu Phiếm Châu xoay người xoa bóp cho mẹ Triệu, lại cười cười hỏi.

"Đương nhiên rồi Phiếm Châu. Chắc chắn là như vậy."

Bà hiểu những đứa nhỏ lớn lên luôn luôn sẽ như thế này. Bà đã từng ôm Trương Mẫn vào lòng nhưng không cách nào dán lại những vết nứt cứ rách toạc từ bên trong, hiện tại bà đang ôm lấy Triệu Phiếm Châu và nhịp tay trên tấm lưng đã rộng lớn, bà cũng không tin mình có thể làm được gì tốt hơn việc đứng ở bên ngoài, bất lực dõi theo cuộc hỗn chiến và chứng kiến những đứa nhỏ thương tích đầy mình.

"Nhưng cái gì con cũng không biết...", Triệu Phiếm Châu lắc đầu, "Anh ấy nói đúng... cái gì con cũng không biết. Con rất vô dụng."

.

Cát An nhỏ bé dần được thắp lên bởi ánh sáng yếu ớt, Triệu Phiếm Châu ngồi xuống nền đất bên cạnh chiếc giường thấp của Trương Mẫn. Người kia cuối cùng cũng ngủ được rồi, còn cậu thì chưa. Khác với cơn đau đầu hành hạ lúc ban ngày, nhịp thở của anh ấy đều đều chậm rãi, giống như thay anh chuyện trò cùng cậu. Triệu Phiếm Châu cũng muốn nói rất nhiều điều, ví như:

"Xin lỗi, thật sự xin lỗi. Em trách nhầm anh rồi, anh đừng buồn lòng vì em."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro