4.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Mùa xuân có hẹn.

Quýt nhỏ bé con rất thích Tết. Thứ nhất Tết đến, anh cả của nó sẽ về ở lại mấy hôm, thứ hai Tết đến, quần áo mới và lì xì đều là của Quýt nhỏ.

Ở khu này, bà chủ nhà của nó vẫn là khoa trương nhất, vải hoa đỏ trải đầy bàn, người làm qua lại bưng hết dĩa này đến chum khác, náo nhiệt giống như chỉ thiếu một đội kèn sáo cùng pháo đốt tưng bừng là thành đoàn.

Sáng sớm Quýt nhỏ với Tiểu Triết ở khu bên cạnh rủ nhau đi lấy xì dầu. Nhà nào đứa đó lấy, cũng không hiểu sao phải hẹn nhau đi cùng. Đã vậy đi đứng rất không đàng hoàng, chủ yếu là nhờ nhóc Tiểu Triết bày trò chạy hối chạy hả, dụ Quýt nhỏ chạy tít sang mấy phố khác mua xì dầu, vừa xa vừa mệt. Quýt nhỏ ngớ người thở hổn hển cầm chai xì dầu trên tay, nó không biết đường về, hai mắt tròn long lanh. Tiểu Triết bảo tao lớn hơn, tao sẽ dắt mày về nhà, cuối cùng về đến chỗ Quýt nhỏ, hai đứa đứng trước cánh cửa gỗ nhắm mắt hít hít ngửi ngửi nửa ngày, “Nhà mày nấu gì thơm vậy Quýt nhỏ?”

Quýt nhỏ lắc đầu, nắm cổ tay Tiểu Triết chỉ chỉ vào nhà bà chủ.

“Không phải nhà tớ đâu. Bà chủ nhà của tớ nấu đó.”

Quýt nhỏ vẫn rất tâm đắc nuốt xuống mấy ngụm thèm thuồng, không để ý Tiểu Triết khu kế bên đã bỏ về từ lúc nào.

“Đầu năm đầu tháng đứng rình rập đó làm gì? Mau, mau vào đây chúc Tết. Chúc cho đàng hoàng ta cho một lát bánh.”, bà chủ khu nhà nhìn thấy mái đầu lấp ló của Quýt nhỏ đằng sau cánh cửa nhà chính liền ngoắc nó vào trong.

Quýt nhỏ đứng ngơ ra một lúc, liếm liếm mép, thầm đoán trong cái nồi hầm thơm ngào ngạt có tất cả những gì ở trong. Nghĩ xong rồi, nó cùng tay cùng chân liều mạng bước vô một bước, giống như lạc vào giấc mơ thơm lừng, cái cổ áo phía sau chợt bị xách ngược.

“Aaa.. a… ai đó?”, “A… Tiểu Triết cứu tớ!”, “Mẫn ca? Aa, Mẫn ca! Em sai rồi, tha cho em.”

Nó loáng thoáng nghe thấy tiếng cười ở trên đỉnh đầu.

“Cô à, năm mới an khang.”

Triệu Phiếm Châu nói vọng vào trong nhà rồi một cước lôi cổ thằng bé ra giữa cái sân chính giữa của tứ hợp viện.

“Anh? Anh Phiếm Châu!”

Quýt nhỏ quay ngoắc người chụp lấy cánh tay anh nó, lại ngắm cho thật kỹ, có thật là anh nó đã về rồi không? Quýt nhỏ ôm chầm lấy eo anh nó, lại bị kí một cái đau điếng trên đầu.

“Lần sau còn như thế là ăn đòn nhé! Muốn ăn cái gì thì về nhà mà ăn.”

Quýt nhỏ ăn đau ngơ ngẩn một hồi, nó ngậm oan nhớ anh nó trước đây đâu có hung dữ như vậy. Nó chỉ là thấy cái nồi nước hầm đó thơm quá thôi… Hóa ra lớn lên ai cũng sẽ hung dữ với nó, Trương Mẫn ca ca cũng vậy, anh cả nó cũng vậy.

Triệu Phiếm Châu trưởng thành càng cao lớn, đến bây giờ hai chân dài thẳng tắp, bước đi chậm rãi vững chắc. Cậu kéo Quýt nhỏ lên cầu thang, một tay xách hành lí, còn Quýt nhỏ ôm hộp quà nhỏ nhỏ, cùng chai xì dầu ít ỏi mà nó một lần đi lấy là mất nửa ngày.

“Đi phá làng phá xóm à?”

“Mới không có. Hứ. Là Mẫn ca kêu em đi lấy xì dầu.”

.

Trương Mẫn đang chỉnh lại miếng dán nghịch chữ Phúc màu đỏ bị lệch không mấy nổi bật trên cánh cửa gỗ, trông như lão cán bộ chán nản ghét phiền phức hơn là một thanh niên vui vẻ háo hức đón Tết về. Lão cán bộ nghe thấy bước chân cùng cái miệng ríu rít không ngừng của Quýt nhỏ mới triệt để bị lôi ra khỏi trạng thái tập trung cao độ.

“Triệu Phiếm Châu? Về rồi?”

Bước chân Triệu Phiếm Châu đều đều, khóe môi cong cong mỉm cười nhìn Trương Mẫn ở trước cửa nhà đang khó chịu nheo mắt.

“Về rồi, Trương Mẫn.”

Quýt nhỏ chợt “òa” một tiếng, anh trai nó cao hơn Trương Mẫn ca ca quá trời quá đất, nó vậy mà đứng chưa tới được bắp tay của anh trai.

Trương Mẫn khó hiểu nhìn Triệu Phiếm Châu một lúc, chợt nhếch môi, “Cậu mà cũng biết đùa sao, Triệu Phiếm Châu?”, nói rồi anh tiến lên mấy bước, đôi mắt hiếm khi sáng ngời chiêm ngưỡng dáng vẻ trưởng thành của Triệu Phiếm Châu. Dù sao anh cũng đã từng dạy dỗ đứa nhỏ này lớn lên, giống như việc nhìn thấy thành quả ấy vô cùng diệu kỳ, Trương Mẫn không biết điều gì đã làm anh đặc biệt rung động. Anh tay vươn ra đặt lên vai cậu, “Gọi ca!”

“Dạ, Trương ca.”

Quả nhiên có một ngày Trương Mẫn phải ngước lên nhìn khóe mắt cong cong của Triệu Phiếm Châu, không hẹn trước mà cùng một lúc bật cười.

“Vào nhà đi, mẹ Triệu đợi cậu đó.”

Đầu Triệu Phiếm Châu hơi cúi thấp, ký ức không có trật tự vỗ về Trương Mẫn như sóng biển cuộn trào, Trương Mẫn không tự chủ tay đưa lên muốn xoa lấy mái tóc của Triệu Phiếm Châu, cuối cùng lại cứng đờ một chỗ.

“Phiếm Châu!”

“Tôi ở đây! Cậu đến rồi.”

Cánh tay của Trương Mẫn rút dần về, im lặng nhìn cô gái đang bước đến.

“A… Xin chào, Trương tiên sinh anh trai của Phiếm Châu phải không ạ?”

Trương Mẫn mỉm cười gật đầu, không biết làm sao với những dấu hỏi chấm lớn đang khuấy đảo tâm trí mình.

“Em cũng sống ở đây đó, vốn dĩ định cùng cậu ấy về nhưng lại vì chút chuyện mà phải tách ra hai chuyến. Rất vui được gặp anh. Tân niên khoái lạc. A… quên mất, em là bạn của Triệu Phiếm Châu.”

“À… Bạn… Bạn gái?”

Đôi gò má của cô gái nhỏ ửng hồng, cái gì cũng không nói. Trương Mẫn nhìn sang Triệu Phiếm Châu đang bắt vội cuộc gọi trên điện thoại. Bầu không khí yên lặng chờ người hóa giải.

“A… Mọi người đang nói gì vậy? Vào thôi, anh. Nào, tôi dẫn cậu vào.”

Sum họp gia đình vui vẻ, còn có khách quý. Trương Mẫn cảm thấy không khí như thế này rất mới lạ.

“Dì Triệu, dì biết không, cháu không tin được một mình lên Liêu Ninh lại gặp được đồng hương đấy. Lúc biết Châu Châu tụi cháu đều rất bất ngờ, cháu mới bảo tôi nhất định phải ghé qua nhà cậu chơi một bữa.”

Châu Châu...

Mẹ Triệu niềm vui như nhân đôi, đồ ăn đều bày ra đãi khách.

“Mừng là nó không cô đơn một mình. Hai đứa ở nơi xa lạ quen biết rất có duyên, nhớ chăm sóc lẫn nhau nhé.”

“Ừ... phải, trân trọng và chăm sóc lẫn nhau nhé.”, Trương Mẫn rót ra mấy cốc trà ấm đặt trên bàn sau đó trở về căn nhà sát vách.

Một ngày trôi qua.

.

“Anh! Anh à!”

“Trương ca! Trương Mẫn!”

Tiếng gõ “cốc cốc” không ngừng dội vào cửa nhà Trương Mẫn. Anh nghe được. Nhưng cũng không đặc biệt muốn lên tiếng.

“Anh à, anh không có nhà sao?”

Trương Mẫn ngã người ra phía sau tấm ván nhỏ trên sân thượng, mặc kệ màn đêm đen đặc nuốt chửng, nghiêng người nghịch nghịch mấy chiếc lá xanh mơn mởn trong mấy chậu cây nhỏ lúc đầu xuân.

“Mẹ, buổi tối Trương ca không có nhà sao?”

Một hồi im ắng sau mấy tiếng xì xào hỏi đáp kêu la dưới nhà, Trương Mẫn ngồi bật dậy, cuối cùng mò mẫm lạch cạch gõ mấy nút, màn hình điện thoại nhỏ lại mờ mờ ảo ảo, “Cậu tìm ra tôi đi.”

Chờ lâu, Trương Mẫn đoán Triệu Phiếm Châu tìm không ra mình, hoặc cậu ta sớm đã bỏ cuộc. Trương Mẫn không nghĩ việc mình tiện tay bỏ hộp thuốc vào túi quần lúc trời nhá nhem tối là đúng, dù anh thật sự không có ý định dùng nó. Nhưng lúc này Trương Mẫn cảm thấy mình cần thuốc, rất cần.

Kể từ khi bắt đầu chính thức đi làm Trương Mẫn gần như không hút thuốc nữa.

Không có quá nhiều ánh sáng ở đây, anh rút điếu thuốc bằng hai phiến môi, im lặng không châm lửa. Được một lúc rồi, tâm tình không khá lên lắm, Trương Mẫn muốn đổ lỗi rằng mấy ngón tay của anh đã tự động với lấy cái bật lửa, anh chỉ là thuận theo đó, rít ra làn khói trong đêm.

Gió lạnh thổi qua.

Trương Mẫn ngửi thấy mùi thơm của chân gà ngâm, bánh nướng và mùi của chiếc bánh bao “vị biển kì lạ”, xua tan đi mùi thuốc lá. Cái ván gỗ kêu lên ken két.

“Anh.”

Triệu Phiếm Châu tiến đến ngồi bên cạnh, bước chân vẫn chậm rãi. Trương Mẫn có chút không muốn quan tâm, cho đến khi điếu thuốc bị đoạt đi, dập tắt, và vứt vào một xó nơi thùng rác.

“Cậu quản tôi?”, Trương Mẫn liếc sang cậu con trai nhỏ tuổi hơn.

“Nó không tốt cho sức khỏe đâu anh.”

Những khi anh và Triệu Phiếm Châu ở cùng một chỗ, không khí giống như cô đọng và đặc quánh. Lúc này Trương Mẫn lại cảm thấy rất quỷ dị, rất không thoải mái, chắc có lẽ vì thiếu vắng tiếng sách lật, hay tiếng chì cọ vào mặt giấy.

“Anh thời gian qua vẫn tốt chứ?”

Trương Mẫn đứng đắn ngồi dậy, đầu cúi thấp, cuối cùng cho đi một cái gật đầu. Chỉ là rất lâu sau đứa nhỏ kia mới tiếp lời.

“Anh như vậy… là không muốn nói chuyện với em sao?”

Trương Mẫn ngẩng đầu nhìn cậu, nhìn vào trong đôi mắt to tròn có chút buồn và tội lỗi, thoáng chốc cảm thấy đây mới giống Triệu Phiếm Châu 17 tuổi mà anh biết.

“Tôi chỉ… không biết nói gì mà thôi.”

Triệu Phiếm Châu nhận được lời đáp liền vui vẻ cười, mở mấy gói giấy, bày ra một bàn thức ăn khuya.

“Anh đi làm có vui không?”, Triệu Phiếm Châu nỗ lực tìm kiếm những cuộc trò chuyện, giống như một bác sĩ tâm lý khéo léo, thông minh và tự tin, biết rõ mình nên làm gì với gã bệnh nhân cứng đầu. Đáng lí ra Trương Mẫn nên hài lòng, nhưng anh lại thấy nhớ cậu bé ngốc nghếch luôn lắp bắp mỗi khi làm anh phiền lòng.

“Em vừa dọn lại phòng, dọn ra rất nhiều kỷ niệm. Một số thứ em nhớ rất rõ, một số thứ thì không…”, cậu lại gần Trương Mẫn hơn, đặt xuống ván gỗ mấy tấm ảnh xước và nhòe màu.

“Trương ca, hôm nay đột nhiên em rất muốn nói cảm ơn anh, cũng muốn thay mẹ và Quýt nhỏ. Em không biết là anh cũng dạy cho Quýt nhỏ học đấy. Nó không giống em nhỉ, vừa hiếu động vừa quậy phá. Lúc trước em còn sợ là vì mẹ và anh chiều hư, nhưng em lại nghe nói anh rất nghiêm khắc với nó. Lúc sáng nó la cà bị em bắt được, nó vốn nghĩ là anh đến bắt nó đó. Hahaha.”

Triệu Phiếm Châu đặt bánh bao lên gần mũi, hít mấy hơi, thơm và ấm nóng, rồi tiếp lời, “Nó bảo rằng không ngờ đến cả anh cũng hung dữ với nó, nó nói anh đã khác rồi, không còn là Trương Mẫn ca ca dịu dàng. Em mới mắng nó: nghiêm khắc là tốt cho nó, khác với hung dữ, học chữ không đến nơi đến chốn, Trương Mẫn ca ca dạy anh lúc trước luôn rất điềm đạm, nào có khoa trương như nó nói, cùng lắm là do nó đáng đời…”

Triệu Phiếm Châu vừa nói vừa cười đến thoải mái, thật ra vẫn luôn quan sát cơ mặt của Trương Mẫn cũng đang giãn ra, tâm tình chợt nhẹ nhõm.

“Cậu sai rồi Triệu Phiếm Châu. Là tôi thay đổi rồi. Tôi không tốt đẹp, không dịu dàng, càng không điềm tĩnh như cậu nghĩ…”, Trương Mẫn đưa tay vạch mở mấy chiếc bọc đồ ăn, chủ động hỏi Triệu Phiếm Châu, “Có bia không?”

Triệu Phiếm Châu tròn mắt, vốn dĩ lúc nãy muốn mua bia đem lên đây, lại nghĩ Trương Mẫn sẽ không uống, rất có thể còn mắng cậu học thói xấu. Trong mắt Triệu Phiếm Châu, Trương Mẫn hoàn hảo không có một tật xấu, chỉ có hơi lạnh lùng, nhưng lại tận lực dạy dỗ cả hai anh em cậu không hề ruột thịt, không cùng một dòng máu. Cát An nghèo khổ này không ít cha mẹ đánh bạc, con cái đầy đống đem cho, đem bán. Trương Mẫn mới thực sự là một người anh cả, lại giống một người bố. Một mình anh đi qua từng đó năm, bờ vai cứng cáp không dám đổ xuống, rất nghiêm khắc với chính bản thân mình, không trì trệ, không dung túng, cũng không cho phép sai phạm.

“Để em xuống dưới lấy bia.”

Nhớ khi nãy bước chân lên sân thượng khu nhà nhỏ, Triệu Phiếm Châu đã dùng trái tim đang trưởng thành ngắm nhìn Cát An nhỏ bé, cảm thấy rất vui vẻ, rất tốt, giống như vạn vật trên thế giới đều hạnh phúc như cậu, một Triệu Phiếm Châu không thể kìm nén nụ cười, rốt cuộc lại nhìn thấy một Trương Mẫn bất cần đang ngậm lấy một điếu thuốc. Triệu Phiếm Châu không hiểu.

Mẹ cậu cũng từng qua điện thoại, thủ thỉ với cậu mấy lời, rằng gia đình này nợ Trương Mẫn bao nhiêu, rằng anh ấy tài giỏi thế nào. Nhưng mẹ cũng nói, Trương Mẫn không ổn, giống như vô cùng nhẫn nại lấy đà bay lên, sau đó lại tự tay mình cào rách đôi cánh, không thể đứng yên, lại không muốn bay lượn, có lúc sẽ vui vẻ, có lúc sẽ không muốn ai đến gần, có lúc không hồn, mẹ cũng không cách nào giúp nó được.

Lúc Triệu Phiếm Châu quay lại, cậu ngỡ Trương Mẫn đã ngủ quên. Anh nằm sấp trên cái ván, gác cằm lên tay, hai mắt khép lại yên bình như xuôi theo giấc mộng của cơn gió hiu hiu thổi. Màu vàng cam yếu ớt phát ra từ hộp đèn ôm lấy sống mũi của Trương Mẫn, vẽ ra chiếc bóng của hàng lông mi. Triệu Phiếm Châu có chút nghẹn ngào, im lặng ngắm nhìn. Cậu chạm tay lên xương bả vai đang nhô lên của Trương Mẫn, nhìn chiếc gáy trắng lộ ra dưới dường chân tóc gọn gàng.

“Anh từ lâu đã không làm những việc nặng nhọc nữa phải không? Em ở đó có tìm được mấy loại thuốc bôi, một lát em cầm sang cho anh nhé.”

Triệu Phiếm Châu một mình khui mấy lon bia, một mình uống, bỗng dưng cảm thấy không phải vạn vật đều đang hạnh phúc. Nhưng mà Trương Mẫn vì sao cũng không hạnh phúc?

“Cảm ơn.”

“Em nghe mẹ nói chỗ anh làm rất tốt, anh cũng rất cừ, không ngừng thăng tiến… Em thật ra cũng không bất ngờ. Từ nhỏ đến lớn anh vừa là thầy, vừa là anh trai, vừa là thần tượng của em…”, Triệu Phiếm Châu gần như lẩm bẩm một mình, mặc kệ có ai nghe thấy hay không, “Mỗi ngày nghĩ về anh em càng có động lực để kiên cường, sau đó sống tốt.”

“Mẹ nó... cuối cùng cậu muốn nói cái gì?”, Trương Mẫn bò dậy nặng nề, chưa uống giọng đã như say, lúc nào cũng chầm chậm, vốn dĩ muốn nói chuyện cho đàng hoàng lại bất ngờ phát điên ngẩng đầu dốc xuống mấy ngụm, “Thầy, anh trai, thần tượng… tôi đều không xứng. Cậu nhìn thấy mà.”

Sự ngạc nhiên của Triệu Phiếm Châu không quá lộ liễu, giống như đã được mài dũa biểu cảm rất cẩn thận, nhưng vẫn đủ để Trương Mẫn nhận thấy. Đôi mắt của Triệu Phiếm Châu cẩn thận nhìn anh, Trương Mẫn nghĩ anh cũng nhìn ra được cậu đau lòng.

“Em cảm thấy anh không thay đổi.”

Triệu Phiếm Châu cầm lấy chiếc mắt kính tròn, bỗng nhiên chăm chú đeo lên cho Trương Mẫn, cẩn thận và thành kính như đeo một chiếc vương miện, “Em vẫn luôn kính trọng anh.”

...

“Cho nên nếu tôi thay đổi rồi, tôi sẽ không đáng nhận được sự kính trọng này từ cậu, phải không?”, Trương Mẫn mặc kệ ngón tay run rẩy cùng sống mũi cay rát, không ngừng đặt xuống lon này, lại cầm lên lon khác, giống như không ngừng lại được.

“Chúng ta đều thay đổi mà Triệu Phiếm Châu.”

Cậu đâm chồi từ mảnh đất cằn cỗi bao nhiêu, lớn lên lại xanh mơn mởn bao nhiêu. Đôi mắt cậu sáng ngời, từng lớp trút bỏ sự tự ti nhút nhát. Trái tim cậu phát sáng, mạnh mẽ yêu thích thế giới này. Nhưng tại sao thời gian tôi lột đi từng lớp vỏ trên da, tưởng mình cũng sẽ kiên cường hướng về mặt trời, cuối cùng giống như mượn phải ánh sáng của cậu, dần dần héo úa… như độc dược lan khắp cơ thể, như chất nghiện.
Giống như, không có cậu thì không được.

Trương Mẫn không dễ say, lúc này rất muốn ngà ngà say, giả vờ ngủ một giấc rồi kết thúc cuộc trò chuyện như cực hình, bởi vì nó không ngừng nhắc nhở cho anh biết, một đốm lửa đang lụi tàn, hạnh phúc của tôi và cậu sao lại biến thành chiếc đồng hồ cát, giành giật lẫn nhau.

“Cho nên tôi không muốn dạy dỗ Quýt nhỏ nữa, cậu tự mà dạy cho nó. Cậu không muốn nó học theo dáng vẻ này của tôi đâu. Phải không?”

Anh mừng vì cơn say cũng giống như màn đêm này, rất dứt khoát nuốt chửng lấy anh. Nếu không, khoé mắt anh cũng sẽ không ướt, giọng nói phát ra cũng sẽ không nghẹn thành bộ dạng buồn cười này.

"Tôi nghĩ lại rồi... Đừng gọi tôi là ca nữa. Cậu lớn nhanh lên đi Phiếm Châu, tôi có chút mệt rồi."

Có một tối hôm nọ, bánh bao thơm "vị biển" vỗ về khứu giác của em. Gọng kính xinh đẹp đặt giữa lòng bàn tay chúng ta, của em và anh. Vì khi anh gục đầu lên vai em, khóe mắt anh đỏ ửng cùng nước mắt nóng ấm không ngừng thấm vào vai áo, ngón tay anh níu chặt lấy gấu áo của em. Em hôn lên tóc anh, bao nhiêu điều nói không thành lời. Em chỉ biết ôm lấy vai anh, hoàng hôn buông xuống của sáu năm trước không làm em mờ mịt như bầu trời sao đêm nay. Em không biết cách dỗ người đau lòng, cũng vụng về như anh, em chỉ nhẹ lòng,
“Có thể khóc ra là tốt rồi.”
__________
Nghỉ ngắn hạn :((

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro