1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Cát An những năm đó không ổn lắm, nhịp thở của tôi chậm rãi, đôi lúc phải đứt đoạn, đôi lúc sẽ sục sôi, nhưng vẫn chẳng có gì xảy ra cả. Tôi vẫn là tôi, với một bầu trời thu nhỏ, giếng trời và sao trời, nhưng nặng trĩu cả bờ vai."

"Anh... "

"Ừ?"

Trương Mẫn xốc nhẹ chiếc ba lô, đạp lên lá khô xào xạc nhuộm vàng bậc tam cấp dẫn vào tiệm trà sách nhỏ. Rêu và cỏ dại mơn mởn chạy lan trên thềm. Giọng nói phát ra đầy chần chừ phía sau lưng níu bước chân của anh.

"Em... em cố gắng thi vào Y Hà Bắc..."

Nắng vàng giòn, gió lặng. Ánh sáng từ mặt trời rọi vào đường gọng kính của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu không thể nhìn thấy qua lớp kính trong suốt kia, ánh mắt của Trương Mẫn cuối cùng đang nói điều gì.

Trương Mẫn quay lại nhìn cậu, hai bàn tay vốn đặt yên trong túi quần Tây của anh bỗng nhiên cũng cọ quậy rối bời.

"Vì sao không phải là Đại học Tứ Xuyên?"
Trương Mẫn khó khăn mở miệng, chốc lát cảm thấy trống hoác trong tim.

"Em... em sợ mình không được."

Gió mùa hạ đã ngừng thổi một lúc lâu, nhưng mắt Trương Mẫn vẫn cay. Ngón tay đưa lên đẩy gọng kính, nhưng môi mấp máy một lúc vẫn chưa nói ra được điều gì. Mà ở trước mặt anh, Triệu Phiếm Châu từ phía dưới giương đôi mắt nhìn anh, giống như chẳng nghĩ điều gì, lại giống như chỉ đang quan tâm cảm xúc của anh.

"Vào trong rồi nói."

Trương Mẫn quay lưng bước tiếp vào bên trong tiệm trà, hương gỗ mềm mại nhưng mùi thuốc sắc thì nồng. Còn Triệu Phiếm Châu ở đằng sau lưng anh, đi dần lên bậc tam cấp, bước chân nhẹ nhàng nhưng lại nặng trĩu, vang dội vào trái tim anh.

Anh và Triệu Phiếm Châu ngồi xuống một chiếc bàn gần cửa nhất, Trương Mẫn cũng chẳng để tâm đến vị trí thường ngày mình hay ngồi, cứng nhắc tháo ba lô đặt xuống một bên. Yên vị xong, Trương Mẫn nhìn về phía quầy phục vụ rồi lại nhìn xuống miếng gạch vuông vức dưới chân, cứ như mới lần đầu đến mà quan sát một lúc lâu, đến người trước mặt mình cũng không nhìn.

"Nếu anh muốn em thi vào Đại học Tứ Xuyên. Em... em sẽ cố gắng hết sức, được không?"

Ánh mắt Trương Mẫn dời khỏi vệt xước trên bàn gỗ, bất ngờ nhìn đứa trẻ trước mặt.

"Xin lỗi... Em sẽ cố gắng hơn nữa. Anh đừng... đừng thất vọng vì em."

Trương Mẫn cảm thấy tâm trí cũng có thể rã rời đến bức bối, nhưng chẳng thể nghĩ gì cả, nhưng khi nhìn ra góc phố vắng người, anh nghĩ mình nghe được tiếng rao nơi sạp báo, tiếng khóc của mấy đứa trẻ và tiếng chạy rọc rọc xích lô từ con phố kế bên rót vào tai, Trương Mẫn cuối cùng không muốn mệt mỏi nữa.

"Không cần, Phiếm Châu. Cậu cứ chọn con đường cậu muốn đi. Tôi chỉ là muốn biết lý do mà thôi...", Trương Mẫn cười, "bởi vì Hà Bắc cũng khá xa. Phải không?"

"Dạ. Phải."

Triệu Phiếm Châu rất ngoan, thường xuyên mỉm cười, ai cũng yêu quý nụ cười của cậu ấy. Nhưng lúc này đối diện với nụ cười đó, Trương Mẫn cảm thấy bản thân không hề thoải mái lắm.

"Cậu...", Trương Mẫn không biết mình cũng bắt đầu lắp bắp như cậu ta từ lúc nào, "cậu không tiếc... cậu không ngại xa nhà sao?"

Sau khi rất khó khăn đặt ra một câu hỏi, Trương Mẫn vẫn là chưa sẵn sàng nghe đáp án một chút nào.

Một chiếc hố có thể sẽ không lấp được :(

Chương 1


"Tiểu Mẫn. Tiểu Mẫn có nhà không?"

"Chờ một chút ạ."

Cánh cửa phòng không hề chắc chắn lắm, vài mảnh dăm gỗ vì lực đẩy mạnh mà văng ra xuống tận chân bàn. Trương Mẫn vắt chiếc khăn tắm lên vai, bước ra khỏi gian phòng chật hẹp.

"Tiền nhà tháng này của cháu..."

Người phụ nữ cầm cuốn sổ nhỏ trên tay, động tác đóng mở bút rất tùy ý, trên khuôn mặt chán nản có chút khởi sắc như chuẩn bị điền vào ô trống trên mảnh giấy ngả vàng giống chiếc lá khô.

"Cháu... thật ngại quá... cô à, cô thông cảm cho cháu, có thể cho cháu xin thêm một ít thời gian không?"

Một chút chuyện vặt vãnh luôn làm Trương Mẫn cảm thấy rất ái ngại, nếu không bị dồn vào đường cùng thì cũng sẽ không mở miệng xin xỏ ai điều gì. Nhưng trước ánh mắt dò xét của người phụ nữ, Trương Mẫn vẫn là cụp mắt xuống chờ đợi mấy tiếng mắng chửi như mới tháng rồi.

"Lại nữa... Được rồi... lần cuối nhé... hiểu cậu vất vả, nhưng lần này chỉ có thể cho cậu đến giữa tháng sau", người phụ nữ lưỡng lự vừa quay lưng bước đi liền khựng người gọi Trương Mẫn lại, chỉ tay xuống phía dưới mảnh sân giữa khu nhà, không nhỏ cũng không rộng, như một cái "giếng trời" của tứ hợp viện, ánh nắng là màn đêm, bóng những chiếc lá cây nho nhỏ đang rơi xuống là sao trời, "một gia đình vừa dọn đến bên cạnh, cậu cũng giúp đỡ cho người ta đi."

Trương Mẫn gật đầu, bám tay lên chiếc lan can gỉ sắt, thấy một chiếc ba lô hình trái quýt nho nhỏ "lăn lộn" ở mấy góc sân. Một người phụ nữ và một đứa con nhỏ.

"Nhà người ta có mấy đứa con, đều là nhỏ hơn cậu, không nghèo nhưng cũng vất vả..."

Bà chủ khu nhà ở đã rời đi từ lúc nào, Trương Mẫn vẫn cứ thất thần ở đó, với đôi mắt hướng về chiếc ba lô trái quýt màu cam nổi bần bật, giống với cái gì đó... chắc là giống như đứa em nhỏ mà cậu từng có, giống một gia đình mà Trương Mẫn mãi mãi không thể trở về. Đến lúc hoàn hồn, Trương Mẫn nghe thấy người mẹ gọi đứa con trai, cũng nghe thấy tiếng lầm bầm khác từ đâu đó, "ngày gì nản muốn chết, tôi thông cảm cho người, ai cũng thông cảm cho tôi đi."

Mỗi ngày đến trường lên lớp, khuân vác ở gần phía cảng cách khu nhà ba con phố, trả tiền sách vở, trả tiền ăn, trả tiền nhà, bạn gái cũng chẳng thể "nuôi" nổi 30 ngày, có người chê Trương Mẫn quá nghèo, có người thương Trương Mẫn quá nghèo. Hai bên tổn thương lẫn nhau, đừng nói tiền bạc, dành thời gian cho người yêu đã là thứ quý giá nhất của Trương Mẫn.

Trương Mẫn lau sơ lại mái tóc ướt, vớ lấy chiếc áo sơ mi dài tay đủ che lấy hai canh tay trần, anh xỏ đôi dép vào bàn chân trắng trẻo nhưng trầy trụa rồi bước vội xuống phía dưới chân cầu thang.

.

"Cô Triệu, cô có tiện để cháu vào không?"

"Cô cảm ơn cháu còn không hết, nếu cháu không mệt thì giúp cô thêm một lát nhé."

Trương Mẫn tháo dép bước vào nhà, xách thêm hai túi đồ nặng trĩu. Lúc đặt chúng xuống tay đã mỏi đến không thể co mở, mấy miếng sơn tróc cũng bám đầy vào lòng bàn tay.

Trong lúc người phụ nữ giặt mấy miếng khăn trong chiếc thau vớ đại đâu đó nơi góc nhà, Trương Mẫn lại đảo mắt tìm kiếm chiếc ba lô Trái Quýt ban nãy. Đứa nhỏ ngồi quay lưng vào một góc giường, lăn lộn không ngừng khiến bụi bay mù mịt. Trương Mẫn sờ sờ vào túi áo sơ mi, móc ra được thanh kẹo the the, nghĩ thầm kẹo đừng bị chảy dính ra.

"Bé con", Trương Mẫn gọi một lần tiến lại một bước, "bé con", "Trái Quýt nhỏ". Đứa trẻ ngồi bật dậy, quay phắt lại nhìn anh. Thật sự tên là Trái Quýt à?

"Em hong phải là Tráii..."

"Quýt nhỏ!", một tiếng gọi từ cửa lớn dội vào. Vội vã, gấp gáp. Thổi vào gian phòng nhỏ lúc ban trưa một âm thanh vang vọng, mang đi tất thảy nỗ lực của Trương Mẫn.

"Hong thích là Tráii...Quýt. Là Camm..." đứa nhỏ hai mắt long lanh mừng rỡ, nhưng miệng vẫn ráng mấp máy nói cho hết, xong bổ nhào về phía cửa chính đằng kia. Đứa bé nhảy phắt lên người một cậu bé khác, thấp hơn Trương Mẫn một chút, mái tóc cậu cắt gọn gàng, gương mặt hiền lành nhưng đôi mắt cương nghị, trông vừa mừng rỡ vừa hoang mang, giống như vừa giật lại đứa em yêu quý khỏi một ông kẹ to xác nào.

Một lúc sau ai nấy mới rõ, gia đình này có hai anh em theo mẹ chuyển nhà, Trương Mẫn là hàng xóm kế bên sang phụ một tay.

.

Mùa thu. Trương Mẫn từ trường trở về nhà, hai tay đỡ lấy phía sau chiếc ba lô đựng sách, che lại lỗ hổng nơi gáy sách đâm xuống. Bên trong chiếc ba lô ấy hôm nay đặc biệt nặng, có phần thưởng nhỏ của năm trước, có một tờ giấy chứng nhận thành tích, còn có chút học bổng đủ đóng tháng tiền nhà, còn có chút kẹo mới mua cho Quýt nhỏ.

Bước chân lên cầu thang chật hẹp, chuẩn bị đi ngang qua gia đình nhỏ bên cạnh vốn luôn náo nhiệt tiếng cười, thế nhưng hôm nay Trương Mẫn chẳng nghe thấy gì cả, chỉ thấy tiếng chổi quét lá cây xào xạc dưới sân và tiếng chim cảnh hót ở đầu bên kia khu nhà giàu. Trương Mẫn bước từng bước, chính mình cũng căng thẳng.

"Đương nhiên mẹ biết Châu Châu nhà mình rất thông minh, rất giỏi, mẹ cũng muốn nhà chúng ta có sinh viên, nuôi con không thua kém ai, nhưng mẹ sợ cầm cự không được làm con lỡ dỡ, con suy nghĩ kỹ lại, nhé? Hiểu cho mẹ được không Phiếm Châu?"

Buổi chiều tối mà không khí thiêu thiêu như bữa cơm trưa, không ồn ào, cũng không náo nhiệt. Chiếc áo thun ở lan can phòng Trương Mẫn phất lên lộng gió.

...

"Tiểu Mẫn. Cháu về trễ thế. Đã có gì ăn tối chưa, có muốn vào ăn cùng không?"

Trương Mẫn giật mình, đứng ở hành lang hẹp nhìn vào, dưới ánh đèn sáng mờ còn thấy được sợi tóc bạc trên mái tóc người mẹ, bỗng dưng cảm thấy rất đói, rất muốn ăn bữa cơm tối này.

Ngồi vào bàn trễ hơn gia đình ba người nọ, người ta ăn đều sắp xong cả rồi, Trương Mẫn cũng không cảm thấy quá lạc lõng, chỉ cặm cụi ăn rồi bất giác đặt bát đũa xuống bàn, nhỏ giọng hỏi.

"Ngại quá, cháu có thể hỏi, Phiếm Châu đi học gặp phải khó khăn gì sao?". Nhận lại là một hồi im lặng, Trương Mẫn khe khẽ cười gượng, trách mình hôm nay vừa xúc động lại hấp tấp, ngồi vào ăn nhờ một bữa cơm, đến chuyện nhà người ta cũng bắt đầu tò mò. "Xin lỗi... ý cháu là, nếu có khó khăn gì cháu có thể giúp được thì tốt rồi ạ."

Người mẹ cười cười, cũng không biết nói làm sao, cuối cùng nhìn về phía Triệu Phiếm Châu đang ngoan ngoãn ăn cơm, rồi cất lời.

"Triệu Phiếm Châu có thể học nhanh một chút, sớm tốt nghiệp một chút là tốt rồi."

Trương Mẫn gật đầu, đối diện với hàng mi cụp xuống của Triệu Phiếm Châu, còn có đôi mắt to tròn của Quýt nhỏ đang ngậm viên kẹo the the mà ôm lấy cánh tay mình.

.

Từ dạo ấy, Triệu Phiếm Châu cắp sách sang nhà Trương Mẫn, đặt tập sách lên chiếc giường ngủ thấp của Trương Mẫn, khoanh chân học bài. Trương Mẫn cũng không phải là rảnh rỗi gì cho cam, đến mức bắt đầu phải tập làm quen với việc đeo lên cặp mắt kính, có chút vướng víu khó quen, vẫn ngồi trên chiếc giường thấp ấy, nửa đêm lật sách đọc bài. Trương Mẫn cũng không còn ăn cơm tối một mình nữa.

Mất khá lâu Triệu Phiếm Châu mới có thể cảm thấy thoải mái với việc học ở đây. Một phần vì mấy tiếng ồn của mấy lão đánh cờ ở khu nhà giàu bên cạnh vọng tới, một phần vì cơ thể hút muỗi, khiến Trương Mẫn phiền lòng vì cậu đi lòng vòng quanh nhà xử lí mấy phen, cuối cùng quyết định bỏ tiền đốt nhang đuổi muỗi.

Có mấy đêm Triệu Phiếm Châu học đến nửa đêm chưa về, mẹ Triệu nhẹ gõ cửa nhà Trương Mẫn, Trương Mẫn mới giật mình phát hiện ra đứa trẻ này ngủ quên rồi. Rồi đi đến thỏa thuận, mẹ Triệu quay về mang sang một tấm chăn cùng chiếc gối nhỏ, cực kì ái ngại trong lòng. Trương Mẫn thì thào "không sao", nhận lấy tấm chăn đem vào nhà.

Cứ hai ba đêm hiếm hoi như vậy, Triệu Phiếm Châu thức dậy vào buổi sáng thấy bóng lưng của Trương Mẫn cứng cáp chặn giữa luồng ánh sáng chói lọi từ mặt trời, bắp tay anh có chạy dọc những thớ cơ rắn chắc, bờ vai rộng chạy xuống eo nhỏ có mấy vết bầm, áo khoác ngoài từng cái từng cái phủ lên lưng anh.

"Phiếm Châu? Dậy rồi sao. Chuẩn bị đi học đi, đừng để trễ giờ."

"Em... em xin lỗi."

Triệu Phiếm Châu ngồi dậy ngay ngắn trên giường, giương mắt nhìn Trương Mẫn không rời. Trương Mẫn cũng không biết nói gì, treo lên đầu giường bên cạnh nơi Triệu Phiếm Châu đang ngồi một ổ bánh mì nhỏ, nghĩ rồi xoa xoa mái tóc rối bù xù của cậu, nhận thấy cái rụt cổ vô cùng ngượng ngùng.

"Vất vả rồi, Phiếm Châu."

.

Một chiều hôm nọ Trương Mẫn không làm trợ giảng liền quay trở về nhà sớm, vừa hay nhìn thấy hình ảnh Triệu Phiếm Châu ôm Quýt nhỏ trong lòng giúp đứa nhỏ đeo giày chuẩn bị đi đâu, đôi mắt long lanh ánh nước. Mẹ Triệu vẫn còn đi làm chưa về, Triệu Phiếm Châu động tác liên tục không dừng lại, song lại giống như thật sự chẳng biết làm gì, toàn thân cuống quýnh, làm gì cũng không xong.

Trương Mẫn sờ vào cơ thể nóng hực của Quýt nhỏ, lại giữ lấy hai vai của Phiếm Châu, nói bình tĩnh. Triệu Phiếm Châu lắc đầu, bảo em thật sự không biết phải làm gì. Đứa nhỏ bị bệnh nặng cần phải đưa vào bệnh viện, Trương Mẫn biết Triệu Phiếm Châu hiểu rõ việc này. Cái nắng gắt giữa trưa đổ xuống vô cùng khắc nghiệt, khiến Trương Mẫn cảm thấy cổ họng khô khốc vô cùng.

Rối rắm luôn tự tìm đến Trương Mẫn. Anh vẫn là luôn đón lấy nó. Nửa ngày đứng trước cái giường thấp, Trương Mẫn rướn người đào ra cả hộp bánh thiếc móp méo được cất kỹ, cuối cùng đưa tay vào lấy ra gói giấy dưới đáy hộp, vừa đếm vừa nén tiếng thở dài. Chầm chậm, tĩnh lặng, khác hẳn dáng vẻ sốt ruột cùng đau lòng của Triệu Phiếm Châu ở ngoài cửa kia. Trương Mẫn mở khóa xích xe đạp, gọi Triệu Phiếm Châu ngồi lên yên sau, tận lực đạp đến bệnh viện xã, một phút cũng không chậm trễ.

Trời nhá nhem tối thì mẹ Triệu đến, hối hả, hấp tấp, đúng thật là người một nhà. Hai người lớn nhất nói chuyện, mẹ Triệu và Trương Mẫn, có ngượng ngùng, có thở dài. Sau khi đưa đứa nhỏ vào trong, tâm tình Triệu Phiếm Châu thả lỏng không ít. Còn Trương Mẫn đứng trước quầy thu phí của bệnh viện lại chầm chậm, trì trệ, giống như đứng trước hộp bánh thiếc trong góc giường ban nãy, đưa ra một phán quyết cuối cùng.

.

Chiều một hai hôm sau ấy Trương Mẫn có chút choáng váng trở về nhà. Đứng trước cửa nhà, Trương Mẫn đối diện với lời cảm ơn chân thành của mẹ Triệu và ánh mắt phức tạp của Triệu Phiếm Châu. Trời còn sáng, Trương Mẫn thay nhanh đồ, định bụng nửa tiếng sau qua nhà bên cạnh phụ giúp nấu nướng một chút, kết quả nhìn thấy mẹ Triệu bần thần ngồi một chỗ. Triệu Phiếm Châu cũng chẳng thấy đâu, có Quýt nhỏ hai mắt long lanh, nắm lấy bàn tay mẹ.

Trương Mẫn không quen nhìn người khác giả vờ tươi cười, giả vờ không sao, cũng không quá phận hỏi han mà chọn im lặng thu lại sự quan tâm của mình. Nhân lúc mặt trời vẫn đang chầm chầm đi xuống, Trương Mẫn đem Quýt nhỏ cõng trên vai, không hề đơn độc mà đi trên con hẻm nhỏ, băng qua đại lộ, cuối cùng đi qua ba con phố, đến ven biển gần nơi anh làm việc, hít thở một chút khí trời, lại như nếm được muối biển mằn mặn chạm vào da thịt. Anh hát cho Quýt nhỏ nghe đến thuộc, Trương Mẫn rất thích cảm giác làm anh, đúng hơn là làm bố. Trương Mẫn luôn cho rằng mình có thể làm tốt việc đó hơn nhiều người. Cuối cùng, Trương Mẫn thích vác đứa nhỏ trên vai giống như anh thấy người ta vẫn hay làm, nhất là khi đôi mắt của những đứa trẻ lúc ấy như phát ra tia sáng. Mà điều này lại không được anh trai của Quýt nhỏ đồng tình, thằng bé bảo, em là anh trai của nó, để nó ngồi lên vai em là được. Trương Mẫn tưởng tượng ra dáng vẻ càu nhàu hiếm hoi nhưng không hề thù địch của Triệu Phiếm Châu. Hoàng hôn buông xuống, vừa đúng lúc hiện ra một chú cún đơn độc xù lông.

Con cún nhỏ đôi tai rũ xuống, hàng mi xinh đẹp cũng rũ xuống, không giống như đang thưởng thức hoàng hôn, càng giống đang thưởng thức sự tủi hờn của chính mình hơn. Trương Mẫn đặt Quýt nhỏ xuống và nắm lấy lòng bàn tay đứa nhỏ, để nó ôm lấy chân anh. Tay còn lại anh chạm lên vai kia của cún nhỏ, kéo nó lại ôm vào lòng. Trương Mẫn vuốt nhẹ chiếc gáy của cậu bé nọ, để vầng trán kia gục trên hõm vai mình. Một chốc ướt dính vai áo.

"Khóc ra được rồi sao?", Trương Mẫn nghe được tiếng gió thổi, tiếng rộn ràng rất nhỏ ở thật xa nơi có người, cuối cùng nghe thấy tiếng nấc lên ở nơi lồng ngực mình, ướt đẫm một mảng áo.

"Em rất muốn thuyết phục mẹ, nhưng em... em cũng không có cách nào thuyết phục chính mình."

Lâu lắm rồi Trương Mẫn không nhìn thấy nước mắt thương tâm từ một cậu thiếu niên 16 tuổi, kể cả chính bản thân anh. Bờ vai Triệu Phiếm Châu run run, Quýt nhỏ nhanh nhẹn nắm lấy ngón tay của anh trai, Trương Mẫn vòng tay vỗ về chàng trai bé nhỏ.

"Em bây giờ mới biết, ngày hôm qua anh đưa chúng ta đến bệnh viện, anh cũng đã trả số tiền đó. Em cuối cùng nhận ra... mình không có khả năng yêu cầu điều gì nữa. Em không thể làm khổ mẹ, lại không dám cho mẹ sự khẳng định tương lai của mình."

"Nhưng mà em... em thật sự rất muốn tiếp tục, em không muốn chỉ dừng lại ở ba năm này. Sau đó kiếm tiền sống qua ngày, cuối cùng vẫn nghèo khổ tột cùng."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro