Chương 9

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


"Cả tuần này em đi đâu vậy?" Trương Mẫn cáu kỉnh hỏi

Triệu Phiếm Châu hạ thấp giọng nói vào điện thoại: "Em đang ở trường, em có nhắn tin cho thư ký Tiêu rồi mà"

"Em không có nói là ở trường liền một tuần, tối cũng không thèm về nhà"

Triệu Phiếm Châu cảm thấy hơi kỳ lạ: "Đại ca, sao anh lại bắt đầu quan tâm xem em có về nhà hay không vậy. Trước đây em đi nghiên cứu gần nửa tháng, anh còn không phát hiện là em không ở nhà"

Đầu dây bên kia im lặng, chần chừ một chút lại nói: "Không có gì, tự dưng em bỏ đi sau hôm đó...à mà thôi, có gì thì nhắn anh nhé"

Triệu Phiếm Châu ngơ ngác nhìn điện thoại một hồi

"Sao vậy?" Từ Tấn đến gần hỏi

"À, không có gì. Trở vào thôi"

---

Trương Mẫn buồn bực cúp máy. Tên nhóc xấu xa, bảo đi liền đi cả một tuần. Anh còn sợ nó buồn vì lời anh nói ngày hôm đó, nhưng mà nghe giọng thì không có vẻ gì là hắn để ý cả.

"Trương tổng, Trương tổng" thư ký Tiêu gấp gáp gọi

"Chuyện gì? Gọi một lần là tôi đã nghe rồi, đâu cần..." Tâm tình đang khó chịu, Trương Mẫn cứ thế sổ 1 tràng

"Lưu tiểu thư..." Thư ký Tiêu cắt ngang, mắt liếc ra ngoài cửa "sắp đến rồi"

Trương Mẫn nhíu mày nhìn theo hướng cửa "Nói với cô ấy tôi đang họp"

"Không cần đâu thư ký Tiêu, cám ơn cậu đã thông báo trước" Lưu Văn Na mỉm cười tiến vào

Thư ký Tiêu nhanh chóng ba chân, bốn cẳng chạy đi, tránh né ánh mắt cầu cứu của Trương Mẫn

"Anh tính trốn em đến bao giờ đây. Không phải đã nói cuối tuần rồi sẽ qua nhà ba mẹ sao? Tiểu Mẫn ca, anh đừng quên thỏa thuận giữa chúng ta."

"Biết rồi, anh không quên. Nhưng dạo này bận rộn quá, rảnh thì anh sẽ lập tức sắp xếp thời gian"

"Ngày mai rảnh nè" Lưu Văn Na nhìn vào điện thoại, rồi đưa qua cho Trương Mẫn xem cùng

Trương Mẫn trợn tròn hai mắt khó tin: "Sao em lại có được lịch trình của anh?...Tiêu Chính Nam.."

"Anh đừng trách thư ký Tiêu, vậy ngày mai nhé, em đã dặn đầu bếp chuẩn bị rồi đó" Lưu Văn Na không đợi Trương Mẫn đồng ý mà tự mình quyết định luôn

Trương Mẫn bất lực không nói nên lời.

"Tiểu Mẫn ca, em nói nhiều cũng rất mệt. Không phải em cố tính đến quấy rầy anh đâu. Chỉ cần anh ngoan, làm tốt vai trò của mình, thì sau này chuyện của chúng ta mới dễ giải quyết. Got it?" Lưu Văn Na nói rồi xách túi lên, chuẩn bị rời đi

"Văn Na, anh nghĩ đã đến lúc chúng ta nên thanh lý hợp đồng rồi." Lưu Văn Na dừng bước, nhíu mày quay lại nhìn về phía Trương Mẫn, tỏ ý không hiểu

"Ly hôn đi" Trương Mẫn mệt mỏi thở hắt ra "Lúc đầu không phải nói 2 năm sao? Bây giờ gần hết năm thứ 4 rồi. Em còn định kéo dài đến bao giờ?"

Lưu Văn Na im lặng, buồn rầu nhìn về phía Trương Mẫn, cân nhắc một chút rồi mới nói "Vẫn chưa phải lúc, cho em 1 thời gian nữa đi. Khi nào sẵn sàng em sẽ nói với anh."

Cộc cộc cộc

"Xin lỗi Trương tổng, anh biết là tôi không còn cách nào khác mà" Thư ký Tiêu gãi đầu, yểu xìu bước vào

Trương Mẫn đương nhiên không trách, chỉ ậm ừ cho qua

"Chiều nay anh có hẹn với tiểu Lộc tổng, liên quan đến dự án Tân Long kia"

"Uhm"

"....."

Trương Mẫn ngước lên nhìn vẻ lúng túng kia của thư ký Lăng "Còn chuyện gì nữa hả?"

Thư ký Tiêu đảo mắt, ấp úng: "Cái đó, lần trước không phải nói với anh cậu Triệu hình như đang hẹn hò sao?"

Trương Mẫn nhíu mày, không hiểu sao thư ký Tiêu lại đề cập đến chuyện này, hơn nữa đối tượng mà Triệu Phiếm Châu tiếp cận kia không phải là Vương Việt sao

"Hình như tôi biết ai rồi" Thư ký Tiêu thần thần bí bí nói

"Tôi biết" Trương Mẫn không kiên nhẫn cắt ngang, hiện tại anh không muốn nói về chuyện này

"Anh biết cậu Triệu và Từ tổng đang hẹn hò đó hả?" Thư ký Tiêu gần như không tin được tai mình, ngạc nhiên hỏi lại

"Ừ" Trương Mẫn chả thèm để ý mà ậm ừ, sau khi nhận lại có gì đó sai sai, liền lớn tiếng hỏi lại "Từ tổng? Từ tổng nào?"

Thư ký Tiêu nhanh chóng đáp "Từ tổng, Từ Tấn"

"Từ Tấn?" Mắt Trương Mẫn mở lớn, vẻ mặt trần đầy vẻ kinh ngạc

"Không phải anh mới nói là biết sao?" Thư ký Tiêu khó hiểu hỏi lại

"Không phải. Sao lại là Từ Tấn được?" Trương Mẫn mông lung hỏi lại "Làm sao cậu biết?"

Thư ký Tiêu gãi đầu: "Trương tổng, là anh kêu tôi đi ngó chừng xem cậu Triệu đang làm gì mà. Ừ thì, tối hôm đó, sau khi gặp Lộc Minh thì cậu Triệu liền theo Từ tổng đi, không về nhà thì anh cũng hiểu họ đi đâu rồi đó. Sau đó, mấy ngày qua cậu Triệu đúng là ở trường, nhưng trùng hợp là Từ tổng cũng ở trường của cậu ấy"

Trương Mẫn tự dưng nhớ đến mấy buổi gặp gỡ có Từ Tấn, hình như có nhìn thấy Triệu Phiếm Châu cùng anh ta trò chuyện. Vậy là, Triệu Phiếm Châu trốn đi cả tuần không về, là đến ở chỗ của Từ Tấn?

"Trương tổng" Thư ký Tiêu rụt rè gọi

"Cái gì?" Trương Mẫn hơi khó chịu, gắt gỏng hỏi lại

"Anh vẫn chưa xem xong hợp đồng hả? Đã hai tiếng rồi đó"

Trương Mẫn nhìn xuống bản hợp đồng trên bàn, có chút mất tự nhiên mà cầm lên đọc lại lần nữa

---

"Từ Tấn, tối nay anh muốn ăn gì, em..."

"Ah, tối nay anh bận rồi. Chắc là sẽ không có nhà. Em không về nhà lâu như vậy không có vấn đề gì chứ?" Từ Tấn điềm đạm nói

Triệu Phiến Châu hơi chán nản khi nghĩ về ngôi nhà của mình, ở đó còn có Trương Mẫn nữa, hiện tại hắn không muốn gặp anh ấy cho lắm.

"Ah, không sao. Nhưng mà chắc em cũng nên về một hôm. Haha, cả tuần chưa về nhà rồi"

Thế là hôm nay hắn không trốn ở nhà Từ Tấn được, đành phải về nhà. Triệu Phiếm Châu rón rén mở cửa, không gian tối om lạnh tanh báo cho hắn biết Trương Mẫn không có nhà. Triệu Phiếm Châu thở dài, chậm chạp bước vào.

Sau khi tắm rửa, Triệu Phiếm Châu vùi đầu vào máy tính làm nốt bài luận án mà mình mới nhận được. Cả tuần bận rộn tham gia buổi nghiên cứu của giáo sư Trình, ngạc nhiên hơn là Từ Tấn còn là nhà đầu tư cho dự án này, còn trực tiếp tham gia nghiên cứu cùng với sinh viên luôn. Hắn chưa từng biết Từ Tấn cũng có hứng thú với bộ môn Nghiên cứu dấu vết hình sự cơ đấy, vốn dĩ chả liên quan gì đến anh ta hết mà.

Nhờ lại tối hôm đó, sau khi đến nhà Từ Tấn, cứ tưởng là sẽ làm gì đó đó. Nhưng người nọ rất hào phóng mà xếp cho hắn ở căn phòng khách to nhất, sau đó để lại hắn một mình ngơ ngác trong phòng một mình. Triệu Phiếm Châu thiếu điều muốn tự đào hố chôn mình luôn, hóa ra có mỗi mình hắn có suy nghĩ không phải kia với Từ Tấn, người ta thật sự chỉ là tốt bụng, cho hắn ở nhờ một đêm thôi. Sáng hôm sau, Triệu Phiếm Châu mau chóng rời đi, hắn cứ nghĩ đó là lần cuối cùng đặt chân đến nhà Từ Tấn cũng như gặp anh ta, cơ mà sau đó liền không hợp lý mà ăn nhờ ở đậu gần một tuần.

Cạch

Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu nhìn về phía cửa, người kia không những tự ý mở cửa phòng hắn, mà còn vô cùng tự nhiên tiến vào, ngồi lên mép bàn nhìn xuống

"Biết đường về rồi hả? Chơi vui quên trời đất luôn nhỉ" Trương Mẫn khinh khỉnh nói

Mùi men rượu nồng nặc ập vào mũi Triệu Phiếm Châu, hắn nhíu mày "Anh say rồi, sao lại uống nhiều vậy?"

"Không uống  mà được sao? Đáng lẽ em nên đi cùng để uống đỡ cho anh. Nhưng mà em lại ham chơi mà để anh tự uống" Trương Mẫn bất mãn nói, Triệu Phiếm Châu mơ hồ nghe ra một tia uất ức trong giọng nói của anh.

" Em đi học, chứ không phải đi chơi" Triệu Phiếm Châu đưa tay tính đỡ anh về phòng, Trương Mẫn bức tức giãy ra

"Em nghĩ anh là đồ ngốc? Học gì? Học ở trên giường đó hả?"

Triệu Phiếm Châu khó hiểu nhìn anh, xong rồi lại như nghĩ ra gì đó, hắn hỏi: "Anh cho người theo dõi em?"

Trương Mẫn không trả lời

Triệu Phiếm Châu cau mày "Sao vậy? Không kiểm soát được Lăng Duệ nữa, nên tìm người thay à?"

Trương Mẫn quắc mắt nhìn qua, giơ tay đánh vào đầu hắn một cái "Ai cho em ăn nói như vậy?"

Mắt thấy tay Trương Mẫn sắp rơi trên đầu hắn một lần nữa, Triệu Phiếm Châu đưa tay bắt lấy, kéo anh lại gần

"Được rồi. Là lỗi của em. Anh chấp nhặt với em làm gì chứ" Hắn dịu dàng xoa dịu Trương Mẫn

"......"

Nhìn thấy dáng vẻ uất ức, còn có một phần yếu đuối của Trương Mẫn, Triệu Phiếm Châu liền hiểu có lẽ Vương Việt đã thành công rồi, nói đúng hơn là Lăng Duệ kia đã từ bỏ được rồi. Triệu Phiếm Châu đột nhiên rất muốn cười, nhưng giờ mà cười thì khác nào chọc cho người đang nằm yên ổn trong lòng mình nổi giận. Hắn đương nhiên cảm thấy vui vẻ rồi, không những không hề chán ghét việc bị người kia kiểm soát, mà hắn còn nghĩ anh ấy tốt nhất là nên nhốt hắn lại, mỗi ngày đều ở cạnh hắn, như vậy mới là tốt nhất.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro