Chương 8

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Trương Mẫn đang ngồi ở nhà hàng Pháp mà anh và Lăng Duệ hay đến. Trưa nay anh có hẹn với một người. Anh cũng không rõ mình muốn làm gì, chỉ là tự nhiên muốn gặp người đó một chút, tận mắt nhìn xem đó là người như thế nào.

Mắt nhìn thấy người đã chậm chạp đến gần, trên người mặc một bộ quần áo cũ kĩ, dáng vẻ lấm lem bẩn thỉu, mặt ngơ ngác nhìn ngó xung quanh.

"Chào cậu" Trương Mẫn nở một nụ cười tươi rói đúng chuẩn, hướng người mới đến kia thân thiện chào hỏi

Vương Việt gãi đầu, ấp úng chào lại, rồi cứ thế lúng túng đứng mãi

"Ngồi đi" Trương Mẫn vừa mở miệng nói, người kia lập tức ngồi xuống.

Phục vụ cũng nhanh chóng dọn món lên "Tôi đã gọi món rồi, đều là mấy món nổi tiếng ở đây"

"Không hợp khẩu vị sao? Có muốn gọi món khác không?" Trương Mẫn thấy cậu mãi vẫn không động đũa, nên mỉm cười dịu dàng hỏi

Vương Việt vừa lắc đầu vừa xua tay bảo: "Không cần đâu, không cần đâu ạ" sau đó lật đật cầm muỗng lên ăn

Trương Mẫn im lặng ngắm nhìn Vương Việt một lúc. Người kia rụt rè né tránh ánh mắt của anh, rồi ấp úng hỏi

"Cái đó. Sao anh lại muốn gặp tôi vậy ạ?"

Trương Mẫn vẫn tiếp tục nhìn, nhìn một lúc lại chắc lưỡi, rồi tự cười. Như này là đáng yêu sao? Trông vừa ngốc vừa bần

"Cậu đoán xem sao tôi lại muốn gặp cậu?" Một lúc lâu sau thì Trương Mẫn mới lên tiếng.

Vương Việt trầm mặc, hai tay dấu bên dưới lớp khăn trải bàn bắt đầu không tự chủ mà chà sát vào nhau.

"Vì...Lăng Duệ?" Đắn đo một hồi, cậu mới đủ can đảm nói lên cái tên này

Trương Mẫn nâng ly rượu bên cạnh, nhâm nhi một ngụm, không trả lời mà nói qua chuyện khác: "Rượu tôi tự ủ đó, cậu có muốn uống một ly không?"

Vương Việt ngơ ngác ngước lên nhìn, chạm phải vẻ mặt tràn đầy tự tin của Trương Mẫn, lại cụp mắt, lắc đầu nói khẽ: "Cảm ơn anh. Tôi còn chạy xe nữa, không uống được đâu ạ"

"Hmm, gu của Lăng Duệ thay đổi nhỉ? Hay là...chỉ cần là gương mặt đó, người như nào cũng không quan trọng?"

Trương Mẫn lên tiếng chế giễu

"Trương tổng, tôi không biết anh có ý gì. Nhưng mà hình như anh đang quan tâm đến người yêu cũ một cách thái quá đấy ạ"

Ồ, Trương Mẫn mở to mắt đầy vẻ hứng thú. Anh nghĩ hóa ra mèo hoang cũng biết xù lông à.

"Người yêu cũ? Haha. Đúng rồi, người yêu cũ như tôi cũng có quyền thắc mắc chứ. Tìm ai cũng được, nhưng lại đặc biệt tìm một người có gương mặt giống tôi đến vậy. Cậu nói xem, em ấy có ý gì?"

Vương Việt vẫn bình tĩnh mà đáp lại

"Chuyện này, không phải anh nên trực tiếp hỏi Lăng Duệ sao?"

Có chút ngoài ý muốn, Trương Mẫn không nghĩ một người như Vương Việt lại có thể bình tĩnh mà đối đáp với anh như vậy. Trương Mẫn lười biếng ngả lưng ra sau, đưa tay ra hiệu cho nhân viên phục vụ. Nhân viên vừa nhìn liền hiểu ý, lập tức đưa món tráng miệng ra. Là bánh trà đào

Trương Mẫn thích thú ăn một muỗng to

"Bánh trà đào, rất ngon đó, món tôi thích nhất ở nhà hàng này. Lúc trước vì công việc bận rộn nên không có thời gian ra ngoài ăn. Lăng Duệ còn đặc biệt đến đây học để làm món bánh này"

Nhận thấy vẻ mặt ẩn nhẫn của người trước mặt, Trương Mẫn bắt đầu cảm thấy thích thú

"Rốt cuộc...anh muốn gì đây?" Vương Việt khó khăn cất tiếng nói

Trương Mẫn mỉm cười: "Tôi nghĩ là cậu đã rõ tôi muốn gì"

"Tôi không rõ" Vương Việt nói, có hơi lớn tiếng một chút

Cũng không yếu đuối chút nào "Ồ, nếu cậu muốn nghe thì tôi sẽ nói, dù gì cũng đã tốn thời gian đến đây rồi. Tôi không biết Lăng Duệ chỉ đang xem cậu là thế thân của tôi, hay thật sự thích thú cậu. Tôi cũng không quan tâm lắm. Cái tôi muốn nói đó là, sẽ có một ngày Lăng Duệ sẽ trở về bên cạnh tôi. Người mà em ấy yêu là tôi, là người đầu tiên và duy nhất. Haha. Người yêu cũ! Haha. Mới mấy tháng trước Lăng Duệ còn nói em ấy chưa từng ngừng yêu tôi. Cậu nói xem cậu đã xuất hiện bên cạnh em ấy bao lâu rồi? Nếu không phải tôi tuyệt tình nói lời cay đắng, em ấy sẽ đau khổ mà chạy đến chỗ cậu mà cầu được an ủi sao? Cậu chưa từng thắc mắc, liệu em ấy chọn cậu vì lí do gì sao?"

Vương Việt nghe xong liền chầm chậm đứng lên, hướng người đối diện mà bình tĩnh nói:

"Nói xong rồi đúng chứ? Tôi không biết giữa hai người đã xảy ra chuyện gì. Nhưng kết quả không phải chính là chia tay rồi sao? Trương tổng, anh ở đây nói với tôi những lời này có ích gì chứ. Hai người hiện tại vẫn không phải người yêu, anh vẫn đang là chồng người khác. Sau này...nếu giống như anh nói đi nữa, thì cũng là chuyện của sau này, để sau hãy tính đi...Tạm biệt, hy vọng sẽ không gặp lại anh nữa. Còn nữa, cám ơn bữa ăn này, rất ngon"

Vương Việt nói xong liền dứt khoát đi. Lửa giận trong lòng Trương Mẫn nổi lên, anh xấu xa nói theo

"Trong một mối quan hệ, người không được chọn chính là người thứ 3. Cậu đủ tự tin rằng Lăng Duệ sẽ chọn cậu chứ?"

Sau khi Vương Việt đi rồi, Trương Mẫn bất lực ngồi xuống ghế. Thâm tâm tự chế giễu mình có tư cách gì chê người khác thấp hèn, mình so với người đó có khi còn thấp hèn hơn. Đường đường là Tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải, lại chạy đi làm ba cái trò chia rẽ trẻ con như vậy.

---

Triệu Phiếm Châu băng qua đám đông ồn ào ở quán bar, tìm đến căn phòng VIP trên tầng 1. Vừa bước chân vào phòng đã bị người nào đó ép chặt lên tường sờ loạn

"Đủ rồi đó Lộc Minh"

"Haha, không kêu Lộc phó tổng nữa à. Không diễn nữa à?" Lộc Minh buông người ra, miệng vẫn duy trì nụ cười vô cùng gai mắt

"Hừ, anh không mệt hả, suốt ngày phải đeo cái nụ cười đó lên mặt?" Triệu Phiếm Châu bực bội bước về phía ghế sô pha rồi ngồi xuống

"Không chuyên nghiệp gì hết. Sao vậy? Tâm tình không tốt à?" Lộc Minh cũng ngồi xuống phía đối diện

"Làm biếng diễn với anh, dù gì anh cũng đem lại được chút lợi ích gì cho tôi" Triệu Phiếm Châu mở miệng là đầy gai nhọn

Lộc Minh vẫn mỉm cười, nâng ly rượu lên uống

"Đừng đến chỗ cảnh sát nữa. Chuyện đó không phải chuyện nhà họ Lộc các người nên xen vào đâu" Triệu Phiếm Châu cảnh cáo

Lộc Minh nhìn Triệu Phiếm Châu một chút "Anh biết, nhưng người có ý định xen vào là em gái anh"

Triệu Phiếm Châu cười mỉa mai "Mang danh là con trai nhà họ Lộc, nhưng anh nhìn xem bản thân có khác gì tay sai của em gái anh không chứ? À, quên mất, là con trai ngoài giá thú nhỉ"

Lộc Minh không tức giận, hắn bình tĩnh nói "Anh nghe quen rồi, chút chuyện này không kích động được anh đâu"

"Rốt cuộc có chuyện gì?" Triệu Phiếm Châu thiếu kiên nhẫn hỏi

"Có một đề nghị hấp dẫn, muốn trao đổi với em" Lộc Minh từ từ nói

Triệu Phiếm Châu không tiếp lời, im lặng đợi anh ta nói tiếp

"Em còn không tính là con nuôi nhà họ Trương, chỉ để cho một tên quản gia thấp kém đứng tên người bảo hộ. Mục đích rõ ràng là không muốn em có chút cơ hội thừa kế gì trong nhà họ" Anh ta dừng một chút, quan sát biểu cảm của Triệu Phiếm Châu "Trương Mẫn kia cũng không xem trọng gì em, mới bao nhiêu tuổi đâu đã bắt phải đi làm việc này kia, có khác gì xem em như trai bao muốn quăng cho ai thì quăng"

Tay Triệu Phiếm Châu khẽ khựng lại một chút, rồi nhanh chóng tiếp tục rót rượu

"Theo anh đi, đảm bảo sẽ không để em chịu thiệt, em muốn học y, anh sẽ hết sức hỗ trợ. Sẽ không bắt em phải làm mấy việc mà em không thích"

"Hahaha, hahaha" Triệu Phiếm Châu đột nhiên bật cười, hắn cứ thế mà cười một hồi

"Lộc Minh, anh đang ra yêu cầu để bao nuôi tôi đấy à? Được ghê nhen, điều kiện là gì?" Hắn hứng khởi hỏi lại

Lộc Minh im lặng, nhìn vào gương mặt đầy vẻ chế giễu kia của Triệu Phiếm Châu

"Sao vậy? Điều kiện là gì? Tôi phải làm gì để nhận được đặc ân từ phía anh đây? Hahaaha" Triệu Phiếm Châu có vẻ hơi quá khích, hắn lại uống 1 hớp, rồi đứng dậy, tiến lại gần bên tai của Lộc Minh

"Bớt sủa mấy câu vô nghĩa đi. Anh đéo hiểu một chút gì về tôi hết, đừng tỏ ra cái vẻ biết tuốt đó nữa. À mà, có một câu anh nói đúng. Trương Mẫn kia đúng là không xem trọng tôi, vậy anh nghĩ anh ta sẽ nói cho tôi biết điều gì quan trọng chứ?"

Nói xong rồi vả vả lên bên má của Lộc Minh, đứng thẳng lên, ra vẻ chán chường mà nói: "Vốn tưởng có gì thú vị. Hóa ra chỉ có vậy, có lẽ tôi đánh giá cao anh quá rồi đó Lộc Phó tổng"

Ngay khi Triệu Phiếm Châu muốn rời đi, Lộc Minh nắm lấy tay hắn giữ lại, nghiêm túc nói lại lần nữa

"Y của anh là bản thân sẽ lo lắng được cho em. Nhưng không phải muốn bao nuôi em, mà là muốn em ở lại bên cạnh anh. Ở bên anh...như là..."Anh ta ấp úng không thể nói hết lời

"Như là? Như là gì? Người yêu?" Triệu Phiếm Châu cau mày hỏi lại

Lộc Minh thở hắt ra: "Chỉ cần ở bên cạnh anh thôi. Cho đến khi em thoải mái, chúng ta có thể tính đến bước tiếp theo"

Triệu Phiếm Châu cố gắng nén cười: "Lộc Phó tổng ơi, xém nữa thì tôi tin là thiệt rồi đó. Haizz, đáng tiếc ghê, anh không phải gu của tôi. Tôi thích mấy cậu em mềm mại, đáng yêu cơ. Chà chà"

Lộc Minh nhìn theo bóng dáng người đã đi khuất, anh ta tự thì thầm: "Trương Mẫn cũng không mềm mại đáng yêu mà, em tính lừa ai vậy"

Triệu Phiếm Châu bực dọc ra xe, hôm nay hắn tự mình lái xe đến, lúc này còn không ý thức được mà uống mấy ly, bây giờ không thể lái về được. Hắn mang tâm trạng tức giận kêu bảo vệ gọi giúp người lái xe thuê. Nhưng đợi một hồi vẫn không thấy ai đến

"Nè, không phải tôi kêu anh gọi cho tôi người lái xe hả? Sao lề mề quá vậy"

Với vẻ mặt dọa người của hắn, làm gì có tài xế nào dám nhận chạy. Bảo vệ cũng không dám từ chối, liền vâng vâng dạ dạ chạy đi kiếm người

"Triệu Phiếm Châu?"

Nghe có người gọi tên mình, Triệu Phiếm Châu quay lại, mang theo lửa giận ngút ngàn, xém nữa thì mắng người ngay tại chỗ

"Cmn...À Từ tổng" đối diện hắn là Từ Tấn, đối tác làm ăn quan trọng của Tứ Hải

"Đang tìm người lái xe sao?" Từ Tấn điềm tĩnh hỏi

"Vâng ạ" Triệu Phiếm Châu lại đeo lên nét mặt ôn hòa, mỉm cười nhẹ nhàng trả lời

"Sẵn tiện tôi không lái xe đến, có muốn tôi chở cậu về không?" Từ Tấn đột nhiên đề nghị

"Hả? Ơ, nhưng mà, chở về nhà tôi sau đó anh đi gì về?" Triệu Phiếm Châu mông lung hỏi lại

Từ Tấn mỉm cười "Là về nhà tôi"

Triệu Phiếm Châu nghe lời đề nghị không thể rõ ràng hơn kia thì có chút hốt hoảng. Hắn chưa từng nghĩ sẽ nhận được lời mời gọi kiểu này từ phía Từ Tấn, người luôn toát ra vẻ đứng đắn khó gần

Song, cuối cùng hắn cũng đồng ý. Hiện tại Triệu Phiếm Châu đang ngồi trên xe của mình, được Từ Tấn lái, và trên đường về nhà của anh ta.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro