Chương 7

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Sau khi đáp xuống sân bay, Trương Mẫn lập tức đến chỗ luật sư.

"Trương tổng, hiện tại chúng ta chỉ có thể khởi kiện tội biển thủ, không có chứng cứ chứng minh ông Trương Phong có liên quan đến cái chết của Trương phu nhân"

"Chứng cứ? Không có thì tạo cho có không phải là được rồi sao? Trực tiếp làm việc với sếp Diệp, anh ấy sẽ biết phải làm gì" Trương Mẫn bình đạm đáp

"Còn vấn đề kia thì sao?" Trương Mẫn lại hỏi

Luật sư lấy một tập hồ sơ đưa cho Trương Mẫn

"Chuyện của cô Trương Phi, phía bên sếp Diệp không đụng vào được. Có lẽ là chủ tịch đã tác động không ít"

Ồ, đúng là có gái cưng gặp chuyện, liền đóng vai cha hiền, Trương Mẫn mỉa mai nghĩ

"Phía bên truyền thông thì sao?"

"Chủ tịch cũng đã cho ngăn chặn tất cả tin tức truyền thông. Không có bên nào dám đăng bài"

Trương Mẫn suy nghĩ một xíu lại nói: "Tạm thời để yên đó đi, chỗ Trương Phong, cố gắng cạy miệng ông ta, nếu khai ra người đàn bà kia đứng sau giật dây thì thôi, không chịu khai thì cứ như tôi nói, tạo 1 cái chứng cứ. Tôi muốn ông ta phải chịu mức án cao nhất"

"Còn phía Chủ tịch?" Luật sư ngập ngừng hỏi

Trương Mẫn xoa xoa đầu, cơn đau đầu lại điên cuồng kéo đến "Cứ như cũ. Bây giờ không chỉ chân tay, mà tim ông ta cũng bị tôi nắm rồi. Lôi ông ta xuống chỉ là vấn đề thời gian"

---

"Trương tổng, bây giờ về nhà đúng chứ?" Chú Lâm rụt rè hỏi, nãy giờ chú ấy đã chạy mấy vòng rồi, mà vẫn chưa nghe được Trương Mẫn nói ra là muốn đi đâu

Trương Mẫn thẫn thờ một lúc, bất giác nói ra một cái địa chỉ.

Trương Mẫn hiện tại đang đứng dưới nhà Lăng Duệ, ngơ ngác nhìn lên khung cửa sổ tối om.

Reng, reng. Trương Mẫn lười biếng lấy điện thoại ra, chán ghét nhìn cái tên hiện trên màn hình

"Alo"

"Ây dô. Tiểu Mẫn ca, anh có còn nhớ anh đã kết hôn không nhỉ? Về nước rồi cũng không thấy về nhà." Vừa bắt máy đã nghe giọng điệu trách móc của Lưu Văn Na

"Có chuyện gì?" Trương Mẫn thiếu kiên nhẫn hỏi lại

"Làm tốt vai trò của mình đi Tiểu Mẫn ca. Không phải đã nói trước rồi sao? Đừng để em suốt ngày phải kiếm cớ giải thích với ba."

"Được, được. Cuối tuần này sẽ ghé nhà ba mẹ em. Hôm nay anh không rảnh"

Cơn đau đầu dữ dội khiến Trương Mẫn đứng không vững, anh mệt mỏi kéo thân mình đi lên trước nhà Lăng Duệ. Vừa đến trước cử, đã vô lực mà gục xuống ôm lấy đầu.

Lăng Duệ không có nhà, Trương Mẫn cũng không biết liệu hôm nay hắn có về không. Nhưng anh vẫn ngồi đó đợi.

Khi nghe thấy tiếng bước chân đến gần, Trương Mẫn vô lực ngẩng đầu lên nhìn. Lăng Duệ đang đứng cách đó không xa, dùng ánh mắt xa lạ nhìn anh

"Anh sao vậy?" Lăng Duệ tiến lại gần hỏi

Trương Mẫn không trả lời, loạng choạng đứng dậy ôm chầm lấy hắn.

Lăng Duệ vẫn như trước đây, mọi thứ trong ngôi nhà này cũng vẫn như trước. Cớ sao Trương Mẫn lại cảm thấy có gì đó rất khác rồi, cái cảm giác xa lạ khi ngồi giữa một không gian quen thuộc, cái cảm giác mà anh không thể nào dùng lời mà hình dung được.

Trương Mẫn nằm dài trên ghế sô pha chờ Lăng Duệ nấu cơm, mùi dầu mỡ đậm đà thoang thoảng, mùi cay cay nồng nồng mà trước giờ Trương Mẫn chưa từng ngửi thấy trong các món ăn mà Lăng Duệ nấu. Anh đứng dậy, đi về phía bếp, lặng lẽ đứng nhìn Lăng Duệ múc thức ăn ra. Rồi chậm chạp đi lại, giành lấy cái chén trong tay Lăng Duệ giúp hắn xới cơm.

"Em đổi khẩu vị rồi à?" Trương Mẫn nhìn mấy món cay nóng trên bàn, bao tử bất giác co bóp liên hồi

"Em quên mất, anh không ăn được cay. Aizz, để em đi làm lại món khác" Lăng Duệ ngơ ngác nhìn mấy món ăn, rồi lúng túng đứng dậy muốn dọn đi

Trương Mẫn giữ lấy tay hắn, lắc đầu ra vẻ không cần. Sau đó ngồi xuống, bắt đầu ăn.

"Anh mới về nước hả?" Lăng Duệ bắt chuyện

"Ừ, mới vừa đáp máy bay hồi chiều, liền đến gặp em đó"

" Cái đó..." Lăng Duệ ngập ngừng muốn nói gì đó. Trương Mẫn đột nhiên cảm thấy không muốn nghe điều mà hắn sắp nói

"Cay quá" Trương Mẫn lè lưỡi than cay. Dùng ánh mắt tội nghiệp nhìn Lăng Duệ, hắn đứng lên rót một cốc sữa đưa đến cho anh

"A, em bỏ bao nhiêu ớt vậy, cay chết anh rồi" Trương Mẫn tiến lại gần hắn, kéo hắn vào một nụ hôn.

Đương nhiên chỉ là cái cớ, Trương Mẫn không biết tại vì sao mình lại thấy bất an như vậy, cứ như là có cái gì đó sắp vụt khỏi tay mình.

Tay Trương Mẫn ghì chặt mặt Lăng Duệ, trọng lượng cả người đổ lên người hắn, gần như trực tiếp ngồi lên đùi hắn. Anh vươn lưỡi, kéo cả hai vào một nụ hôn sâu hơn. Lăng Duệ đột nhiên khựng lại, dừng sức tách cả hai ra.

"Sao vậy?" Trương Mẫn ngơ ngác hỏi

Lăng Duệ lùi lại vài bước, vừa lắc đầu vừa nói

"Trương Mẫn, chúng ta chia tay rồi"

Trương Mẫn như nghe câu gì khó hiểu lắm, nghi hoặc hỏi lại: "Thì sao chứ?"

"Ý em là, chúng ta chấm dứt rồi. Anh cũng đã kết hôn, em cũng...em cũng nên có cuộc sống của riêng mình."

Ý tứ rất rõ ràng, nhưng Trương Mẫn không muốn hiểu.

"Gì vậy chứ? Lăng Duệ, chúng ta đã chia tay 4 năm rồi. Trước đây em cũng biết anh đã kết hôn. Nhưng không phải mọi chuyện vẫn ổn sao?"

"Anh Mẫn...em không muốn như vậy nữa. Em không muốn duy trì một mối quan hệ không tên như vậy"

"Duệ, anh không hiểu. Không phải trước đây khi anh nói lời chia tay, bảo em quên anh đi, mỗi lần nói như vậy em đều không nghe, em nói không quan trọng, không phải sao? Không phải sau đó cũng đều quấn lấy anh như không có chuyện gì hả. Sao bây giờ lại thay đổi rồi?"

Trong lòng Trương Mẫn nổi lên vài tia tức giận, dựa vào đâu chứ, người lúc nào cũng ngoan ngoãn nghe lời, lúc nào cũng sẵn sàng đến bên anh dù anh có nói bao lời khó nghe, người mà Trương Mẫn nghĩ sẽ ở bên cạnh anh cả đời này mà không oán trách, hiện tại lại muốn bỏ đi

"Anh à, em mệt rồi. Em buông bỏ chấp niệm này rồi. Giữa chúng ta, từ lâu đã không còn là tình yêu. Chỉ là em tiếc nuối tình cảm trước đây, cố chấp mà níu lấy. Giờ đây....bây giờ em đã tìm được người mà mình muốn ở bên cạnh, cậu ấy cũng vậy, rất yêu thương em. Nên là, chúng ta dừng lại đi"

"Là cậu ta sao?" Trương Mẫn vô thức hỏi

Lăng Duệ khó hiểu ngẩng đầu nhìn anh

"Cái người trông giống anh ấy. Tên gì nhỉ? Vương...Vương Việt nhỉ?"

Lăng Duệ lo lắng siết chặt hai tay, gật đầu xác nhận thông tin vừa nghe

"Ha, Lăng Duệ, em yêu ai cũng được, nhưng lại chọn người có gương mặt giống anh như vậy là có ý gì? Em muốn anh phải nghĩ gì đây?"

"Anh Mẫn, không phải. Em không có xem cậu ấy là thế thân của anh....uhm..trước đây thì có. Nhưng bây giờ thì không còn nữa rồi. Em đã hiểu rõ cảm xúc của mình. Em..."

"Anh sẽ ly hôn." Trương Mẫn cắt ngang

"Nếu anh ly hôn thì sao? Anh sẽ trở về bên em, chỉ có mình em thôi" anh nói, rồi nhìn chằm chằm Lăng Duệ, hai mắt đỏ ửng tràn ngập nước.

"Anh ơi. Đừng như vậy mà. Em xin lỗi" Lăng Duệ bật khóc, hắn cúi đầu lí nhí nói giữa những tiếng nức nở.

Trương Mẫn bước đến, anh muốn ôm lấy hắn, như trước đây. Nhưng vừa nhích lên một xíu, Lăng Duệ đã vội thoái lui, kéo dài khoảng cách giữa hai người họ.

Trương Mẫn thu hai cánh tay lại, nghiêm túc nhìn người trước mặt rồi hỏi: "Em thật sự yêu cậu ta?"

Nhìn thấy cái gật đầu chắc nịch của Lăng Duệ. Trái tim Trương Mẫn như muốn vỡ tan, anh gật gật đầu, lùi về sau: "Được, rất tốt" . Vươn tay nhặt lấy chiếc áo khoác trên ghế, rồi quay lưng rời đi.

---

Trương Mẫn điên cuồng nốc rượu, mặc kệ cơn đau đầu như búa bổ, mặc kệ bao tử co bóp dữ dội, mặc kệ nước mắt nóng chảy trên mặt. Trương Mẫn sinh ra là đã bị bỏ rơi, lúc nào cũng bị bỏ rơi, ngay cả Lăng Duệ cũng bỏ rơi mình rồi.

"Anh" tiếng ai đó vang lên bên tai, vòng tay ấm áp đỡ lấy cơ thể mềm oặt.

"Ah, Cơm Cơm" Khi hình ảnh trước mắt trở nên rõ hơn, Trương Mẫn nhìn thấy Triệu Phiếm Châu đang kề sát bên, lo lắng mà vuốt ve lưng anh

"Sao lại uống nhiều như vậy?" Triệu Phiếm Châu đau lòng hỏi, tay dành lấy chai rượu trên tay Trương Mẫn

"Hức...hức..." Trương Mẫn không kìm nén được tiếng nức nở của mình, cảm xúc như vỡ òa. Anh ôm chặt lấy Triệu Phiếm Châu mà khóc

Triệu Phiếm Châu không hỏi gì nữa, chỉ lặng lẽ ôm anh, vuốt ve an ủi người trong lòng mình.

Ngoại trừ lúc mẹ Trương Mẫn qua đời, Triệu Phiếm Châu chưa từng thấy Trương Mẫn khóc đến thương tâm như vậy. Anh luôn trưng lên vẻ mặt lạnh lùng, mạnh mẽ, đôi khi đầy châm biếm. Chưa có ai có thể thấy được dáng vẻ yếu đuối như vậy. Triệu Phiếm Châu đương nhiên có thể đoán được người làm cho anh trở nên như vậy là ai. Hắn kìm nén cảm giác tức giận, nhẹ nhàng kéo anh khỏi mặt đất lạnh lẽo, ôm anh đi vào phòng.

"Hức..."

Triệu Phiếm Châu dịu dàng hôn lên trán Trương Mẫn, nắm chặt lấy tay anh trong lòng bàn tay mình.

"Anh à. Đừng buồn nữa, anh cũng đâu cần anh ta đến vậy"

Trương Mẫn từ từ mở mắt ra, quay sang nhìn Triệu Phiếm Châu đang ngồi bên cạnh giường.

"Anh cần, anh rất cần. Lăng Duệ là nguồn sáng duy nhất trong cuộc đời anh, là người khiến anh quên đi hiện thực ghê tởm xung quanh mình. Không có em ấy, anh sợ mình sẽ lại chìm sâu xuống hố bùn này" Trương Mẫn yếu ớt nói

Triệu Phiếm Châu im lặng, hiện thực ghê tởm kia, hố bùn tăm tối kia có bao gồm hắn không? Hóa ra hắn bất quá cũng là một phần mà Trương Mẫn muốn chối bỏ.

Nhưng hắn không nói ra suy nghĩ của mình, chỉ nhẹ nhàng xoa đầu cho anh, nhìn anh dần dần chìm vào giấc ngủ. Triệu Phiếm Châu cũng mệt mỏi mà tựa đầu vào giường, tay vẫn nắm chặt tay của Trương Mẫn, cùng anh chìm vào giấc ngủ.

Sáng hôm sau, Trương Mẫn đúng giờ liền thức, cả người mệt lả, anh vô thức nhìn vào bàn tay trái của mình, cảm thấy hình như còn một chút ấm áp vương vấn sót lại.

"Chào buổi sáng" Triệu Phiếm Châu mỉm cười chào đón anh

Trương Mẫn mơ hồ nhớ lại, cmn, còn ôm thằng nhóc này khóc lóc, còn gì dáng vẻ cao cao tại thượng của Tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải nữa chứ.

"Uhm, nấu gì vậy?" Trương Mẫn xua đi kí ức tối qua, tiến lại hỏi

"Cháo bào ngư. Hôm qua anh uống nhiều quá, ăn cháo do dễ tiêu hóa" Triệu Phiếm Châu múc một bát cháo thơm ngát đưa đến trước mặt anh

"Bao tử đã không tốt còn uống nhiều như vậy. Thật là"

Trương Mẫn không cãi lại, chỉ yên ổn cầm muỗng lên ăn. Từ lúc biết anh có bệnh bao tử, Triệu Phiếm Châu đã tự mình học nấu ăn, mỗi khi anh về nhà, đều nấu mấy món lành mạnh cho anh ăn. Tay nghề so với Lăng Duệ chỉ có hơn chứ không kém

Cả hai cứ thế trải qua một buổi sáng tĩnh lặng. Đến khi chuông điện thoại reo lên, Triệu Phiếm Châu khó chịu nhìn vào số đang gọi đến. Hắn đi qua một góc, trầm giọng trả lời

"Có chuyện gì?"

"Phiếm Châu, lâu rồi không gặp, có chút nhớ em"

Triệu Phiếm Châu nhìn về phía Trương Mẫn một chút, rồi thở dài một hơi. Hắn đương nhiên muốn cắt phăng cái đuôi này, nếu như Trương Mẫn không đặc biệt căn dặn hắn phải tiếp cận và để ý từng hành động của tên Lộc Minh này

"Dạo này nghe nói anh cũng không rảnh mà. Có thời gian lượn lờ ở chỗ người của Trương tổng"

"Haha, em cũng biết là anh vốn không nghe ngóng được gì mà" Lộc Minh còn chả thèm chối

"Hừ, vậy à?"

"Tối nay gặp chút đi" Lộc Minh thẳng thắng nói

Triệu Phiếm Châu không trả lời, hắn vốn định tối nay sẽ nấu một bữa ăn đàng hoàng cho Trương Mẫn, lâu rồi anh ấy không ăn cơm nhà

"Anh sẽ gửi địa điểm. Nhớ đến nhé" Nói xong thì trực tiếp cúp máy, còn chẳng thèm đợi hắn trả lời

Trương Mẫn nhìn gương mặt chán chường của Triệu Phiếm Châu khi hắn quay trở lại

"Lộc Minh hả?"

"Uhm"

"Đi đi. Em biết nên làm gì mà"

Triệu Phiếm Châu nhìn anh một lúc, không giấu được nụ cười đầy mỉa mai "Anh không thèm hỏi em có bận gì không à?"

Trương Mẫn ăn xong, đứng lên, từ trên cao nhìn xuống hắn "Em tự biết cân nhắc thiệt hơn mà, anh còn cần phải nói sao?"

Nói xong rồi bỏ về phòng, một lúc sau một thân chỉnh tề rời khỏi cửa.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro