Chương 5

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Rốt cuộc cũng kết thúc cuộc họp căng thẳng kéo dài hơn 3 tiếng đồng hồ. Trương Mẫn đau đầu xoa bóp hai bên thái dương. Tiếng chuông điện thoại vang lên chói tai, Trương Mẫn có chút bực bội, nhưng khi vừa nhìn vào số đang gọi đến kia, anh ngồi thẳng dậy, bình tĩnh lại một chút rồi bắt máy

"Sếp Diệp. Có tin tức của ông ta rồi sao?"

Đầu dây bên kia ồn ào nhộn nhạo, tiếng người nói chửi bởi truyền qua loa điện thoại, khiến cơn đau đầu của Trương Mẫn càng thêm đậm

"Hừ, thằng chó" người kia chửi một tiếng rồi nhanh chóng tách xa nơi phát ra tiếng ồn "Ấy, không phải chửi cậu đâu, bắt được hắn ta rồi, cmn, trốn giỏi thật luôn, xém chút nữa là vụt mất rồi"

"Hừ, cám ơn anh. Vài ngày nữa tôi về nước, sẽ đến chỗ anh. Chuyện đó, nhờ anh hoãn xử lý cho tới khi tôi đến" Trương Mẫn cau mày, cố chống lại cơn đau dai dẳng.

"Được thôi. Hôm trước Lộc Minh có ghé qua chỗ tôi. Nhưng tôi chưa nói gì cho hắn ta đâu. Xem ra là đang điều tra chuyện của anh đó" sếp Diệp thận trọng nói

"Biết rồi, cảm ơn anh"

Sau khi kết thúc cuộc gọi, Trương Mẫn mệt mỏi ngã nhào ra ghế sô pha.

"Thư ký Tiêu, đem thuốc lại cho tôi đi"

Cốc nước được đưa đến, nhưng đợi mãi chưa thấy thuốc. Trương Mẫn ngẩng đầu lên thì thấy Triệu Phiếm Châu đang đứng đó cười tươi

"Thu lại cái nụ cười giả tạo của em đi. Thuốc đâu?"

Triệu Phiếm Châu đẩy đẩy ly nước ý kêu Trương Mẫn uống, rồi vòng ra sau đưa tay xoa bóp đầu cho anh.

"Lạm dụng thuốc nhiều không tốt đâu anh à. Mau uống đi, trà nguội mất bây giờ"

Mùi bạc hà nhẹ nhàng vương vấn nơi đầu mũi. Trương Mẫn nhấp một ngụm, cảm giác cơn đau được được xoa dịu ít nhiều. Cũng không biết nhờ vào trà bạc hà hay nhờ vào đôi tay đang massage đầu cho anh kia.

"Anh không hỏi đã xảy ra chuyện gì hả?" Triệu Phiếm Châu phá vỡ bầu không khí im lặng

"Hửm"

"Vương Việt đó" Triệu Phiếm Châu trả lời

Trương Mẫn nhướng mày lên nhìn Triệu Phiếm Châu "Vương Việt? Không kêu là tên ngốc nữa à?"

Triệu Phiếm Châu cười hì hì nói "Em biết vì sao Lăng Duệ lại thích cậu ta rồi. Anh muốn nghe không?"

Trương Mẫn nhíu mày, đẩy tay Triệu Phiếm Châu ra rồi đứng lên: "Thích? Dựa vào đâu chứ? Chỉ là thấy thú vị nên mới để cậu ta bên cạnh thôi"

Lại ghen rồi, Triệu Phiếm Châu nghĩ. Sau đó nhìn theo bóng lưng của Trương Mẫn nói với tới: "Cậu ta rất đáng yêu" thành công khiến bóng lưng ấy khựng lại trong tích tắt, hắn lại tiếp tục "Đơn thuần, đáng yêu. Ôm rất thích, hôn cũng thích"

"Đồ vô dụng" Trương Mẫn lầm bầm rồi bước nhanh ra ngoài.

Khi bóng dáng Trương Mẫn vừa khuất tầm mắt, nụ cười cũng dần biến mất trên gương mặt của Triệu Phiếm Châu

Triệu Phiếm Châu chậm rãi cất bước đuổi theo Trương Mẫn

"Anh gấp gáp về vậy làm gì chứ? Em vừa mới bay qua mà" Triệu Phiếm Châu giả vờ nũng nịu nói

Trương Mẫn ghét bỏ liếc mắt qua: "Em cmn bớt diễn trước mặt anh lại đi"

"Ấy, lúc trước anh không có nói vậy mà" Triệu Phiếm Châu hihi cười, rồi ngồi xuống xem anh thu xếp quần áo

"Anh kêu em cư xử như vậy với người ngoài, không có bảo em làm trò với cả anh"

"......"

"Thu dọn luôn đi, mai...hmm" Trương Mẫn ngừng nói, nhìn Triệu Phiếm Châu rồi lại suy nghĩ một chút "Ba ngày...đủ chưa? Ba ngày sau sẽ bay về"

"Muốn đi chơi đâu thì đi đi, không cần quanh quẩn xung quanh anh hoài đâu"

"......"

"😶" Trương Mẫn nhận thấy người kia cứ mãi im lặng mà ngồi đó, Trương Mẫn ngừng dọn dẹp, quay lại nhìn hắn "Lại bệnh gì nữa?"

Triệu Phiếm Châu chậm chạp ngẩng đầu đối mặt với Trương Mẫn "Không phải anh bảo không diễn kịch trước mặt anh sao?"

"......" Trương Mẫn có chút hơi bất lực, đá đá cái vali qua một bên

"Mấy cái đó, là mới mua à?" Triệu Phiếm Châu chỉ chỉ vô mớ đồ hôm qua anh đeo trên người hắn

Đương nhiên là mới mua, không lẽ đem từ Thượng Hải qua.

"Không có thời gian, chỉ có thể mua mấy món đơn giản vậy thôi"

Cơ mặt Triệu Phiếm Châu hơi cứng đờ: "Đại ca, nhiêu đó đã xém hại chết em rồi đó, anh còn muốn gì nữa?"

Trương Mẫn mỉm cười quay lại: "Đó là trừng phạt mà, chơi bình thường thì không đến nỗi nào"

"Bây giờ anh có muốn chơi không?"

Trương Mẫn quay lại, nhận thấy hắn không có vẻ gì là đang đùa, thì mới trả lời: "Có chơi cũng không phải với em"

Triệu Phiếm Châu nhướng mày, hiếu kỳ hỏi: "Ở Pháp mà anh cũng tìm được đối tượng à?"

"Không phải chuyện của em" Trương Mẫn tiến lại gần, đá đá chân hắn ý bảo mau rời đi

---

Trương Mẫn đang tranh thủ giải quyết mấy việc tồn đọng trước khi bay về. Khi xong việc, thì cũng hơn 10h.

Trương Mẫn ngã ra ghế bành to, mắt nhìn bức hình gia đình to ở giữa phòng, kế bên lại có tấm hình nhỏ hơn, trên đó có cả Triệu Phiếm Châu.

Khi nhận nuôi Triệu Phiếm Châu, anh đương nhiên có mục đích riêng. Cũng giống như chủ tịch vậy, tìm về một cánh tay phải thân tín, một người mà có thể làm bất cứ thứ gì mình nói.

Triệu Phiếm Châu không giống những đứa trẻ khác, mỗi lần Trương Mẫn ghé qua cô nhi viện đều thấy hắn trốn trong 1 góc nhỏ, dùng ánh mắt như dao găm nhìn bất cứ ai tiếp cận. Đáng sợ như vậy nên đến năm 12 tuổi còn chưa có ai dám nhận nuôi.

Lần đầu tiên phát hiện vết thương trên tay Triệu Phiếm Châu là khi hắn 15 tuổi, một vết cắt vụng về ngay gần mạch máu ở cổ tay. Trương Mẫn đương nhiên là nổi giận, anh cũng không nhớ rõ mình đã nói những gì, chỉ là sau đó không còn thấy mấy vết cắt chói mắt ở tay nữa.

Triệu Phiếm Châu càng lớn càng trầm tính, ngoài Trương Mẫn thì hắn chẳng nói chuyện với ai cả. Thư ký cũ của Trương Mẫn không ít lần bị Triệu Phiếm Châu dọa cho sợ phát khiếp.

Khi Triệu Phiếm Châu nói muốn học pháp y, Trương Mẫn đã tức giận mà nhốt hắn ở bên ngoài cả đêm. Sáng mở cửa thấy hắn ngồi thẳng tắp bên hiên nhà, cả người bị gió thổi đến lạnh ngắt. Sau đó hắn vẫn kiên quyết muốn học.

Có lần chủ tịch hỏi Trương Mẫn, sao mãi không thấy đem theo Triệu Phiếm Châu, đã đến tuổi phải bắt đầu học hỏi, mở rộng quan hệ rồi. Không làm bây giờ thì vài năm nữa làm sao đủ khả năng giúp anh làm việc lớn hơn. Thế là anh bắt đầu bồi dắt theo Triệu Phiếm Châu đến các buổi gặp mặt đối tác, các buổi tiếp rượu trở thành điều kiện để hắn có thể theo học ngành hắn chọn

Nhưng chuyện Trương Mẫn cảm thấy hối hận nhất có lẽ là kéo Triệu Phiếm Châu vào sở thích quái đản của mình. Lúc đó hắn mới hơn 18. Hôm ấy Trương Mẫn đã uống rất nhiều, còn hít phải không ít hương liệu kích thích, cả người đầy phấn khởi.

"Lăng Duệ, gọi Lăng Duệ đến cho anh đi" Trương Mẫn thấy mình sắp điên rồi. Anh cần được an ủi ngay lập tức

"Anh à. Thư ký Tiêu đi về rồi. Anh muốn tìm ai vậy?" Triệu Phiếm Châu vất vả đỡ anh nằm xuống

"Ah, Cơm Cơm. Học xong rồi à, hôm nay em trốn đi là đúng rồi. Có nhiều thứ con nít không được thử lắm" Trương Mẫn bắt đầu nói năng có hơi lộn xộn

Triệu Phiếm Châu đắp chăn, kêu anh ngủ đi, nhưng Trương Mẫn nhất quyết dãy ra, đòi gặp Lăng Duệ

"Nửa đêm rồi, em kiếm Lăng Duệ ở đâu cho anh. Anh muốn gì em có thể giúp anh mà" Triệu Phiếm Châu đè Trương Mẫn đang dãy dụa kia lại

"Em không giúp được đâu Cơm Cơm. Em không được..." Trương Mẫn bĩu môi mếu máo nói

"Em được" Triệu Phiếm Châu trả lời dứt khoát

"....."

...........

"Đánh đi, anh không đau đâu" Trương Mẫn nức nở yêu cầu

"Trương Mẫn....Lăng Duệ cũng làm thế này với anh sao?" Triệu Phiếm Châu cau mày hỏi

Trương Mẫn ngoảnh đầu lại, gấp gáp nói: "Không có, Lăng Duệ sẽ không. Rốt cuộc em có làm không?"

Triệu Phiếm Châu cắn chặt môi, đắn đo một hồi rồi giơ tay lên, quất một roi xuống ngay mông đang vểnh cao của Trương Mẫn.

"Ah.."

Triệu Phiếm Châu giật mình, lo sợ cúi xuống xem Trương Mẫn có sao không. Hắn bỗng đứng hình, trên mặt của Trương Mẫn vừa tỏ vẻ tủi thân vì bị đánh đau, nhưng hơn hết là dáng vẻ sảng khoái tột cùng.

"Tiếp đi" Trương Mẫn mở miệng đòi hỏi

Triệu Phiếm Châu bất giác nâng mặt anh lên, đặt xuống một nụ hôn. Hắn hôn rất vụng về, dù gì cũng là lần đầu hôn. Trương Mẫn còn hết sức phối hợp, ngửa đầu ra để hắn có thể hôn sâu hơn.

Trương Mẫn kéo tay Triệu Phiếm Châu, đặt lên ngực mình, hướng dẫn hắn dùng sức mà ngắt nhéo.

Đây cũng là lần đầu tiên Triệu Phiếm Châu nhìn thấy bộ dạng này của Trương Mẫn. Bản năng mách bảo hắn phải ra tay mạnh hơn nữa. Cả đêm hắn không ngừng ngắt nhéo, gặm cắn cơ thể anh. Mạnh mẽ thúc mạnh cự vật vào bên trong Trương Mẫn, tay không ngừng đánh lên hai cánh mông đã ửng đỏ.

Sáng hôm sau, Trương Mẫn che lại dấu vết hoan ái đáng sợ bên dưới bộ comple nghiêm chỉnh. Anh hoàn toàn không nhắc đến chuyện tối hôm trước. Nhưng từ đó, bí mật của Trương Mẫn đã bị người khác biết được.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro