Chương 13 (Hoàn)

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sân bay tấp nập người qua kẻ lại, Triệu Phiếm Châu đứng trước quầy check-in, mắt hướng về phía cổng chờ đợi

"Cậu Triệu" thư ký Tiêu đến gần gọi hắn "Đến giờ rồi, mau đi thôi. Trương tổng đã nói anh ấy có chuyện bận, không thể đến tiễn cậu được đâu"

Triệu Phiếm Châu thở dài, luyến tiếc rời mắt đi. Kéo theo hành lý, quay lại gật đầu chào thư ký Tiêu rồi dứt khoát bước đi.

"Trương tổng, dù gì cũng đã đến rồi, sao không ra gặp cậu ấy một chút" thư ký Tiêu khó hiểu hỏi Trương Mẫn

Trương Mẫn không trả lời, liếc mắt trách mắng "Nhiều chuyện. Hơn nữa tôi không còn là Trương tổng, đừng có gọi lung tung"

Từ bây giờ anh không còn là giám đốc tập đoàn Tứ Hải Trương Mẫn nữa, anh là Trương Trì, một đứa trẻ mồ côi.

Sau khi Triệu Phiếm Châu đi, Trương Mẫn lấy lại thân phận Trương Trì, tìm đến ngôi nhà cũ mà gia đình anh từng ở. Khu nhà đã bị gỡ bỏ đi, biến thành một khu bỏ hoang đang chờ tái thiết lập. Những kí ức mơ hồ hiện lên trong đầu Trương Mẫn. Anh thấy bóng dáng hồi bé của mình len lỏi chạy khắp các con hẻm nhỏ, miệng ríu rít cười vang.

Trương Mẫn cũng ghé thăm họ hàng mình, anh không chất vấn tại sao họ lại hùa theo gia đình họ Trương để lừa gạt anh. Chỉ ngồi im nghe họ lải nhải về việc hồi đó cuộc sống của anh khốn khổ thế nào, gia đình bất hạnh ra sao, cuộc sống như bây giờ chính là điều mà anh ước mơ cũng không có được

"Tiểu Trì. Thật ra ta thấy trong cái rủi có cái may, mặc dù gia đình con không còn, nhưng bù lại con được sống trong giàu sang nhung lụa. Tốt biết bao." Người chú ruột nãy giờ không ngừng suýt xoa về cuộc sống giàu sang của anh

"Còn phải nói, con có biết con may mắn ra sao không. Nếu không được nhận nuôi, chắc bây giờ cũng không khác thằng nhóc tiểu Vương kia là bao. Từ nhỏ đã mồ côi, thằng bé đó còn phải nuôi người anh bị đần. Sống khổ lắm" người dì nghe chồng nói xong liền phụ họa thêm

"Tiểu Vương?" Trương Trì nhíu mày hỏi lại

"Chính là thằng nhóc Vương Việt ở cuối hẻm nhà con đó, hồi đó gia đình nó cũng tính là khá giả. Tai nạn liên hoàn đó cướp đi 5 mạng người mà, 3 người nhà con, 2 người còn lại chính là ba mẹ nó"

"Vương Việt" Trương Trì thì thầm

"Đúng vậy, hồi nhỏ mọi người còn hay chọc, nó với con còn giống anh em hơn nó với anh nó. Haha, nếu không có người anh ngu ngốc, biết đâu nó mới là người được nhận nuôi"

Trương Trì rời đi với tâm trạng không mấy thoải mái. Anh nghĩ về Vương Việt, rồi lại nghĩ về cuộc sống của mình. Nếu bọn họ đổi vai cho nhau thì sẽ như thế nào nhỉ? Anh sẽ đầu tắt mặt tối đi làm mấy công việc cực nhọc để mưu sinh, cậu ta sẽ gồng lưng để sống trong lớp vỏ Trương Mẫn hào nhoáng. Anh không chọn được, chắc hẳn Vương Việt cũng không. Hai người bọn họ hóa ra ngoài Lăng Duệ còn có một sợi dây liên kết khác, cả hai đều là trẻ mồ côi, cả hai đều phải chật vật để sống, chỉ là bằng cách thức khác nhau. Nghĩ lại âu cũng là hai chữ số mệnh.

----

Trương Trì từ bỏ quyền thừa kế, từ bỏ tài sản có được từ nhà họ Trương. Nhưng những gì do chính tay anh làm ra thì không ai có thể lấy đi. Trương Trì đã chuẩn bị luật sư, sẵn sàng nghênh tiếp nếu phía bên kia có động thái quá đáng. Chỉ là họ cũng không làm gì, ngoài cổ phần, bất động sản hắn thừa kế ra thì không đòi gì nữa. À có, chủ tịch Trương phát điên khi biết rượu trang bị bán đi, mức giá đương nhiên rất tốt, nhưng ông ta la ầm lên rằng cậu không có quyền bán, còn đòi kiện cậu. Chủ tịch Lưu từ tốn giải thích, rượu trang thuộc sở hữu của Tứ Hải, việc tổng giám đốc ký giấy bán với mục đích đầu tư đem lại lời cho Tứ Hải hoàn toàn hợp lý, buổi ký kết còn có cổ đông lớn là ông đến, không có gì đáng bàn. Sau đó thì không thấy ông ta nổi điên tìm anh nữa, Đào Luân kia ít nhiều cũng có tác động đi.

Trương Trì dọn khỏi ngôi nhà cũ, đây là ngôi nhà mẹ Trương đặc biệt tặng cho anh nhân dịp sinh nhật 20 tuổi. Bà nói 20 tuổi là mốc quan trọng trong đời người, tặng cho anh ngôi nhà này nhằm chúc mừng anh đến với thế giới người lớn. Dù hai người không phải ruột thịt, nhưng anh thật sự cảm nhận được tình yêu thương bà dành cho mình

Trương Trì mua một căn hộ hai phòng ngủ, anh bắt đầu tiếp xúc với một số dự án mô hình nhà nghỉ nhỏ, đều là dựa vào quen biết trước đây mà lấy được. Vốn chỉ định tạo một team nhỏ, nào ngờ cấp dưới ở Tứ Hải của anh kéo đến nói muốn làm việc cùng anh, đuổi mãi cũng không đi. Mà đầu têu không ai khác chính là tên nhãi Tiêu Chính Nam.

Hiện giờ cả đám lấy nhà anh làm cứ điểm họp hành lên kế hoạch. Mãi đến tối muộn mới kéo nhau về

"Ngày mai chắc chắn thành công. Anh tin em đi" Tiêu Chính Nam vừa xỏ giày vừa ba hoa

"Nói ít thôi đại ca, coi chừng nói trước bước không qua đó" nhân viên nhỏ bên cạnh mở lời châm chọc

"Ế, không được nói gở. Trì ca, nếu em thành công, nhất định phải ăn mừng, đi ăn lẩu. Đồng ý chứ" Tiêu Chính Nam hưng phấn nói

Trương Trì mệt mỏi đẩy cả đám ra ngoài, lạnh lùng đóng sầm cửa.

Đã mấy tháng trôi qua rồi, Triệu Phiếm Châu chưa từng gọi về. Nhiều khi muốn biết hắn sống thế nào, Trương Trì chỉ có cách hỏi thăm chỗ Trương quản gia. Nghe nói hắn sống tốt lắm, đã bắt đầu có bạn rồi.

Trương Trì mở điện thoại, vượt tường lửa để lên Instagram, tài khoản này là Triệu quản gia đưa cho anh. Anh lướt qua mấy tấm hình mới đăng gần đây, Triệu Phiếm Châu dường như rất vui vẻ, trong mỗi tấm hình hắn đều cười rất tươi, còn không ngại ôm ấp người khác, khác hẳn một sinh viên Triệu Phiếm Châu lầm lì trước đây. Lúc trước anh có trách hắn, rằng sao không giao lưu với bạn học, hắn còn hằng học bảo ra ngoài với anh đã phải giả vờ rồi, bây giờ về lại thế giới của hắn vẫn phải giả vờ sao, mệt lắm. Vậy đây là, hắn đã thay đổi sao? Nếu vậy thì thật tốt.

-----

Triệu Phiếm Châu vừa đóng cửa phòng, nụ cười trên môi chợt tắt. Hắn mệt mỏi ngã lên giường, cả ngày phải đeo lên nụ cười giả tạo, sống một cuộc sống hạnh phúc vui vẻ trong tưởng tượng, hắn gần như kiệt sức.

Triệu Phiếm Châu mở điện thoại lướt vòng bạn bè, bình thường Trương Mẫn...à không, nghe nói anh bây giờ là Trương Trì, anh ấy không có đăng gì lên vòng bạn bè cả, chủ yếu là Tiêu Chính Nam đăng. Hôm nay bọn họ lại làm việc đến khuya, trông anh hơi mệt mỏi, nhưng so với trước đây ánh mắt có phần sáng hơn, cơ thể cũng mất đi vẻ cứng nhắc mất tự nhiên. Triệu Phiếm Châu cởi quần áo, tay xẹt qua mấy vết sẹo mới lành trên đùi, nghiên người nhìn vào gương mặt anh, chậm rãi giải quyết.

Mỗi buổi sáng, Triệu Phiếm Châu đều điên cuồng đấu tranh với bản thân, ngăn cản mình cầm máy gọi về cho Trương Trì, miệng tự mắng anh ấy không muốn gặp mày.

Ngoài giờ học, Triệu Phiếm Châu đang làm thực tập ở bệnh viện gần trường, làm công tác bảo quản thi thể. Chỉ khi một mình ở không gian lạnh lẽo này, hắn mới trở lại là chính mình, không phải quan tâm người xung quanh để ý gì. Lúc tan làm, Triệu Phiếm Châu lê từng bước chậm rãi về phía bãi đổ xe. Hắn nghe thấy có người gọi hắn "Triệu Phiếm Châu?"

Khi hắn quay lại, Lộc Phương Ninh đang đứng đó, vẻ mặt đầy ngạc nhiên nhìn hắn

"Hóa ra là trốn sang đây à"

Triệu Phiếm Châu ngờ vực nhìn cô

"Tôi bảo này, vốn không nghĩ cậu là loại người đó. Thấy người ta vừa rớt đài, liền quay lưng xem như chưa từng quen biết." Lộc Phương Ninh chán ghét mắng mỏ

"Tiểu Lộc tổng, không biết thì tốt nhất là im miệng. Đừng nghĩ cô là con gái thì tôi sẽ không dám làm gì" Triệu Phiếm Châu lạnh giọng đe dọa

Lộc Phương Ninh bĩu môi "Không phải sao? Trương Mẫn thì mỗi ngày vất vả làm việc, mấy dự án nhỏ xíu mà trước đây đưa lên anh ta còn chửi cho, bây giờ không những nhận, mà còn phải luồn cuối, khác xa dáng vẻ Trương tổng trước đây. Còn cậu thì sung sướng rồi, qua Pháp học, nghe nói còn lấy được cái rượu trang anh ta vơ vét hết tài sản có được để mua, sống sung sướng nhỉ"

"Trương Trì" Triệu Phiếm Châu nhắc nhở

"Hả?"

"Anh ấy bây giờ là Trương Trì. Cô kêu tên cho đúng" Triệu Phiếm Châu khó chịu nhắc lại

Lộc Phương Ninh tạch lưỡi, gật gù "Đúng rồi. Tôi quên mất"

"Cô nói, anh ấy dùng hết tài sản để mua rượu trang?" Triệu Phiếm Châu hỏi lại

"Đúng vậy. Không thì sao bây giờ đến căn hộ nhỏ xíu còn phải trả góp" Lộc Phương Ninh nói

"Mua lại thì vẫn là của anh ấy mà, đâu có mất đi được?" Triệu Phiếm Châu mơ hồ lẩm bẩm

Lộc Phương Ninh tiến lại gần hỏi "Cái gì cơ? Không phải rượu trang do cậu đứng tên rồi hả?"

Triệu Phiếm Châu ngẩng đầu kinh ngạc nhìn cô, như không hiểu lời vừa rồi có ý gì

"Rượu trang đã sang tên cho cậu rồi mà. Vẻ mặt đó là sao. Đừng nói với tôi là cậu không biết nhé"

Lời còn chưa dứt, người kia lập tức chạy về chỗ để xe, nhanh chóng lái xe đi mất

"Sao vậy Phiếm Châu" Triệu quản gia đang ngủ tự dưng bị hắn lớn tiếng kêu dậy

"Chú Triệu, rượu trang này...hiện tại do con đứng tên sao?" Hắn gấp gáp hỏi

Triệu quản gia đắn đo cau mày không trả lời

"Hóa ra là thật" Triệu Phiếm Châu lẩm bẩm "Tại sao chứ?" Câu này cũng giống như là tự nói với chính bản thân hắn hơn, hắn lùi bước, chậm chạp đi về phòng

"Phiếm Châu, sao vậy?" Triệu quản gia gọi theo

Triệu Phiếm Châu không nghe thấy, hắn cứ thế đi về phòng, đóng chặt cửa miệng hỏi Tại sao vậy?

Chuông điện thoại reo lần thứ 3, Trương Trì tức giận mò dậy, nhìn đồng hồ mới hơn 5h sáng. "Tên điên nào lại gọi vào giờ này" Trương Trì lầm bầm, rồi chợt nghĩ đến gì đó, lật đật chộp lấy điện thoại, số lạ nhưng đầu số được gọi từ Pháp. Trương Trì trì độn một hồi, xong mới hồi hộp bắt máy

"Alo"

"......"

Cả hai cứ im lặng như vậy một lúc, cơn buồn ngủ của Trương Trì hoàn toàn bị đẩy lùi, anh hoàn toàn tỉnh táo nhưng hơi suy tư, không biết phải mở lời như thế nào.

"Tại sao vậy?" Triệu Phiếm Châu nhỏ giọng hỏi

"......"

"Em hỏi anh tại sao vậy?" Triệu Phiếm Châu lặp lại

"Em biết rồi à. Cũng không có gì lớn, không phải em nói thích sao?" Trương Mẫn bình thản đáp

"Em thích anh liền cho?"

"Không được sao? Dù gì em cũng là em trai anh, sau này anh già rồi, không phải đều chờ em báo hiếu sao?" Trương Mẫn cười cười nói

"Ai là em trai anh, họ cũng không giống nhau" Triệu Phiếm Châu tức giận hỏi lại

"Được rồi, bây giờ anh vẫn họ Trương, cùng lắm không phải nhà Trương kia. Sau này nếu em muốn có thể nhập chung hộ khẩu nhà anh" Trương Trì như đùa như thật nói

"Ai thèm nhập chung hộ khẩu nhà anh, ai thèm làm em trai anh"

"Nè, nuôi em lớn như vậy, không định báo hiếu à?" Trương Trì đùa cợt

"Trương...Trì" Triệu Phiếm Châu chưa quen gọi cái tên này lắm "Em không phải là em trai anh, chẳng ai ngủ với em trai của mình hết, nên anh đừng có mở miệng gọi em là em trai"

"......" Trương Trì cắn môi, không biết phải trả lời như nào

"Sao vậy, không phải mục đích lúc đầu là nuôi lớn để thịt sao? Làm được rồi lại giở quẻ nói chỉ là em trai" Triệu Phiếm Châu giễu cợt

Trương Trì bực tức muốn mắng lại, nhưng không làm sao mở lời được. À thì lúc đầu anh nhận nuôi thằng nhóc này đúng là do hắn không giống mấy đứa trẻ khác, lúc đó cũng vì có mục đích riêng, nhưng hoàn toàn không có ý đó đó với hắn, rõ ràng là ngoài ý muốn mà. Thằng nhóc thối, người bị thượng là anh, sao qua miệng hắn lại giống như anh cưỡng ép hắn vậy.

"Em nhớ anh" Trương Trì bị lại bị lời nói đột ngột kia làm bất ngờ

"......"

"Em có thể trở về không? Đương nhiên là, sau khi học xong" Triệu Phiếm Châu rụt rè hỏi

Trương Trì nghe ra giọng điệu tuổi hờn của người kia, anh không biết dạo này hắn sống ra sao, liệu có thật sự vui vẻ như những gì hắn cố tình thể hiện kia không

"Uhm. Học tốt đi"

Triệu Phiếm Châu bên kia vui mừng nhảy cẫng lên, cố gắng kìm nén để không hét to lên

"Và không được tự làm mình bị thương" Trương Trì cẩn thận nhắc nhở

Triệu Phiếm Châu miệng cười tươi, hào hứng nói "Được, đều nghe anh"

Sau đó Triệu Phiếm Châu liền trở về làm con người vốn có, mỗi ngày đều âm thầm đi học, không thích tiếp xúc với người khác liền không cần giả vờ thân thiện nữa, instagram cũng không đăng mấy cái hình cười nói giả tạo nữa, lúc muốn báo cho người kia tình hình của mình liền trực tiếp nhắn tin.

Có lần Triệu quản gia buồn rầu gọi cho Trương Trì, nói Triệu Phiếm Châu lại trở lại như trước đây rồi, rõ ràng đã vui vẻ hơn trước, sao lại trở lại như cũ chứ, không biết có phải gặp chuyện gì không. Trương Trì bên kia nén cười bảo với chú rằng không sao đâu, không cần quan tâm tên nhóc đó nữa.

"Em cũng đừng quá đáng như vậy. Chú Triệu lo lắng lắm đó" Trương Trì nói qua điện thoại

"Quá đáng gì chứ, trước đây em đều như vậy mà" Triệu Phiếm Châu bĩu môi cãi lại

"Nếu em thấy vui thì cứ cười, cười rất đẹp mà" Trương Trì nhỏ giọng nói

Triệu Phiếm Châu cười tươi nói "Khi nói chuyện với anh em đều thấy rất vui, nếu anh chịu gọi cho em nhiều hơn, biết đâu em sẽ cười nhiều hơn, cũng sẽ không khiến chú ấy lo lắng nữa"

"Thằng nhóc thối" Trương Trì nhẹ giọng mắng

----

Hai năm nhanh chóng trôi qua, sau khi hoàn thành xong khóa nghiên cứu, nhà trường còn khuyến khích tiếp tục học lên Tiến sĩ rồi ở lại trường tham gia giảng dạy. Triệu Phiếm Châu đương nhiên từ chối, hắn có thể về nước tiếp tục nghiên cứu hoặc đi làm. Dù là ngành mà hắn thích, cũng không quan trọng bằng người kia

Trước đây, khi tham gia buổi diễn thuyết ở trường, có người đã đặt câu hỏi cho vị giảng viên trên bục như thế này, tại sao họ lại chọn ngành pháp y, công tác nghiên cứu chuyên sâu đòi hỏi dành nhiều thời gian, hơn nữa còn thường xuyên tiếp xúc với người chết, không phải sẽ ảnh hưởng đến đời sống của họ sao, chẳng phải nghiên cứu sinh ở đây đều không có yêu đương gì sao, họ vốn không đủ thời gian có khi còn không hứng thú với người khác nữa, đề tài nói chuyện nếu không phải mấy thứ liên quan đến điều tra thì liên quan đến người chết, chả mấy ai hứng thú cả. Sau câu hỏi đó, cả hội trường im lặng, vị giảng viên kia suy nghĩ một chút liền mỉm cười mà trả lời "Em không phải sinh viên ngành này đúng chứ? Thật ra những người ở đây như một xã hội thu nhỏ, có người này có người kia. Tôi không biết em tiếp xúc với bao nhiêu sinh viên pháp y, nhưng tôi có thể đảm bảo không phải ai cũng giống nhau. Đương nhiên chẳng có gì đáng trách khi một người muốn dành thời gian làm những việc mình muốn. Với em, em muốn dùng thời gian để đi chơi với người yêu, điều đó rất tốt, nhưng cũng sẽ có người thấy việc học và nghiên cứu xác chết thú vị hơn. Tôi không thấy có gì sai ở đây. Điều đó càng không có nghĩa chúng tôi không biết yêu, mỗi người sẽ có cách yêu khác nhau mà. Em muốn gặp gỡ người yêu mỗi ngày, người lại hài lòng với chỉ một cái ôm sau một vài ngày không gặp, kẻ khác chỉ cần một cuộc gọi, một câu nói, tất cả điều đó là yêu. Không có định luật cho tình yêu, mỗi người sẽ tìm được một người mình yêu và người đó cũng yêu mình. Vậy tóm lại, nếu ai đó hỏi tôi sinh viên pháp y yêu đương như thế nào, tôi sẽ nói, chúng tôi cũng như các bạn, yêu bằng con tim"

Triệu Phiếm Châu khẽ đặt tay lên trái tim mình, nó đang đập dữ dội, nó háo hức, nó chờ đợi, nó điên cuồng, chỉ vì còn vài tiếng nữa thôi nó sẽ lại gặp được người kia, người nó yêu, người mà nó sẽ dành thời gian để khiến cho người đó cũng yêu mình.

Hoàn.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro