Chương 11

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Cuộc họp còn 10' là bắt đầu. Trương Mẫn có phần căng thẳng, biết rõ bản thân không nắm chắc phần thắng, nhưng đây đối với anh là cơ hội cuối cùng.

"Trương tổng, tới giờ rồi" thư ký Tiêu tiến vào nhắc nhở anh.

Trương Mẫn uống một ngụm trà bạc hà, cố gắng thả lỏng bước đi.

Lúc anh bước vào phòng, đã có vài vị cổ đông quen mặt tới trước. Trương Mẫn điềm tĩnh ngồi xuống chỗ của mình.

Chủ tịch Trương hôm nay không đến một mình, ông đem theo một người đàn ông trẻ, tuổi tạc chừng Trương Mẫn. Trương Phi cũng từ tốn đi theo phía sau.

Trương Mẫn cau mày không biết lão hồ ly đang tính giở trò gì.

"Chào hỏi một chút trước đã. Đây là Đào Luân, là con trai của tôi"

Mọi người trong phòng xôn xao một hồi, Trương Mẫn cau mày, trong lòng đang âm thầm suy nghĩ xem rốt cuộc mọi chuyện là sao.

"Mọi người đều biết con trai tôi lúc nhỏ bị tai nạn, lúc tỉnh dậy liền mất trí nhớ"

Nói đến đây cả phòng đều nhìn về phía Trương Mẫn, đúng vậy hắn từng bị tai nạn dẫn đến mất trí nhớ, vậy thì liên quan gì chứ

"Trương Mẫn chính là đứa nhỏ bị mất trí nhớ đó. Nhưng mà..." ông ta quay qua nhìn Trương Mẫn một chút "nó không phải con ruột của tôi"

[Đùng] Trương Mẫn nghe âm thanh vỡ tan trong đầu. Bản thân mông lung nhìn về phía người đang nói kia

"Mọi người bình tĩnh nghe tôi giải thích đã. Con trai thật sự của chúng tôi bị bắt cóc. Vợ tôi gần như tuyệt vọng, ngày ngày đều khóc lóc. Cho đến khi tôi xác nhận là không thể tìm được con ruột của mình, vì để xoa dịu nỗi đau mất mát của bà ấy, chúng tôi đã nhận nuôi đứa trẻ bị tai nạn mất trí nhớ, và đặt tên nó theo tên của con trai tôi, Trương Mẫn, để nó sống tiếp cuộc sống của Trương Mẫn"

Trương Mẫn kinh ngạc, trong đầu không ngừng lặp đi lặp lại mấy lời vừa rồi, cố gắng để tiêu hóa những điều vừa mới nghe

"Trương Minh à, chuyện này không phải chuyện giỡn chơi đâu. Chú nói Trương Mẫn mà tôi nhìn nó lớn lên thật ra không phải Trương Mẫn. Chuyện này quá khó tin rồi" Chú Diệp lên tiếng

"Anh Diệp, tôi cũng không muốn đem chuyện gia đình ra làm phiền mọi người, nhưng mà..." ông ta nhìn về phía Trương Mẫn "chuyện này cũng trực tiếp liên quan đến vấn đề thừa kế số tài sản mà vợ tôi để lại, bao gồm cả cổ phần ở Tứ Hải, cho nên đã mạo muội làm phiền"

"Chú Trương à, nói vậy đâu có lý đâu. Hiện tại người này trên giấy tờ hợp pháp là Trương Mẫn" Lộc Phương Ninh chỉ tay về hướng Trương Mẫn "Hơn nữa, những điều anh ấy làm cho Tứ Hải là chuyện không thể chối bỏ, lúc viết di chúc, cháu nghĩ Bà Trương cũng hoàn toàn mong muốn anh ấy sẽ thừa kế số cổ phần đó"

"Phương Ninh, đây là chuyện riêng của gia đình ta. Còn chuyện di chúc, lúc đó vợ ta không hề biết là con trai ruột của bà ấy còn sống. Nếu biết sao bà ấy lại để lại tài sản cho người không cùng huyết thống chứ"

"Có gì chứng minh lời anh nói là sự thật chứ?" Chủ tịch Lưu nãy giờ im lặng, bây giờ mới lên tiếng

Trương Phi nhanh chóng phát truyền cho mỗi người một xấp tài liệu, trong đó bao gồm giấy xét nghiệm huyết thống, hồ sơ về Đào Luân và thông tin về tai nạn của gia đình Trương Mẫn năm đó.

Trương Mẫn điềm tĩnh nhìn xuống tờ xét nghiệm huyết thống có tên mình [Kết quả: không cùng huyết thống]. Bao nhiêu việc bản thân cố gắng làm, dường như đang tan biến đi hết, ngay cả bản thân là ai anh cũng không biết được. Trương Mẫn lật tiếp tập hồ sơ về tai nạn của gia đình anh [Tai nạn liên hoàn khiến 5 người thiệt mạng, trong đó bao gồm ba mẹ và chị gái ruột của anh. Anh trở thành trẻ mồ côi, sau đó được nhận nuôi ngay khi vừa mới tỉnh]. Chuyện này có chút khó tin quá rồi.

"Trương Mẫn" Chủ tịch Trương gọi "Ta biết mọi chuyện có hơi bất ngờ, thật ra do ta tình cờ mà tìm lại được Đào Luân, thằng bé cũng rất hiểu chuyện, tự nói dù gì cũng quen với cái tên Đào Luân này rồi, không đổi lại cũng được. Con có thể tiếp tục dùng cái tên Trương Mẫn. Tuy nhiên, các loại giấy tờ liên quan, phía bên luật sư sẽ liên hệ nói chi tiết cho con"

Trương Mẫn khẽ bậc cười, anh tự cười chính bản thân tự cho rằng mình thông minh, cũng là cười người ra vẻ người cha hiền kia.

"Chủ tịch, ý của ông là, vợ chồng các người cảm thấy buồn chán, nên nhặt một đứa trẻ mồ côi bị mất trí nhớ về làm con, trùng hợp là ngay khi đứa nhỏ đó vừa tỉnh lại liền xuất hiện nói với nó rằng nó là con của các người, tên nó là Trương Mẫn. Sau đó nó liền mang trên vai cái gọi là trách nhiệm với mớ lộn xộn mà mấy người ban cho, từng bước trèo lên vị trí Tổng giám đốc tập đoàn Tứ Hải. Rồi bây giờ, đem một tên không biết từ đâu đến, bắt nó phải giao ra những thứ mà nó phải cố gắng hơn 20 năm để có được. Chủ tịch cảm thấy có lý không?"

"Tôi không hề muốn cướp đi cái gì của anh hết. Tôi chỉ muốn tìm lại gia đình của mình" Đào Luân lên tiếng giải thích "tập đoàn Tứ Hải, mấy cái đó dù gì tôi cũng không biết. Ba à, không cần làm lớn mọi chuyện lên đâu"

"Được rồi, tôi trả lại cho anh cũng được" Trương Mẫn đứng lên, ánh mắt hằn lên tia hung tợn khác thường "Chỉ là vốn dĩ tôi cũng có chuyện muốn nói. Tuy hóa ra nó lại không phải là chuyện nhà tôi nữa. Nhưng mà tôi nghĩ anh nên biết đó" Trương Mẫn nói rồi ra lệnh cho thư ký Tiêu phát mớ tài liệu cho mọi người

"Một, giám đốc kinh doanh Trương Phi đồng thời là con gái của chủ tịch Trương và vợ sau, đã có hành vi biển thủ, ăn chặn tiền dự án, tham ô, chi tiết mọi người có thể xem ở tài liệu trước mặt. Đáng nói hơn là Chủ tịch tập đoàn Tứ Hải, ông Trương Minh hết lòng bao che, tạo dựng chứng cứ giả, hối lộ cảnh sát kinh tế, chặn miệng truyền thông. Quả là một người cha tốt" Trương Mẫn nhìn về phía ba người nhà họ Trương mỉm cười rồi tiếp tục nói

"Hai, Đào Luân... nhỉ, chuyện này anh chắc chắn muốn biết đó. 5 năm trước, Trương phu nhân, mẹ của tôi...không, là mẹ của anh mới đúng. Đương nhiên là vợ trước của chủ tịch, mọi người đều biết mà. Bà qua đời tại nhà riêng, bác sĩ chuẩn đoán nguyên nhân tử vong là do suy tim không kịp cứu chữa"

"Trương Mẫn, sao lại lôi vụ việc này ra vào lúc này. Đừng làm loạn nữa" Trương Minh giận dữ hét lớn

"Chủ tịch, tại sao lại không được nói, ông sợ gì à?" Trương Mẫn chất vấn "Tứ Hải vốn do một tay bà Trương gầy dựng, sau khi kết hôn liền để ông quản lý. 5 năm trước, em trai của ông, Trương Phong vì biển thủ mà bị truy tố, sợ tội bỏ trốn, trùng hợp, lại là trùng hợp bà Trương lại vô tình tái phát bệnh tim vào thời gian đó. Bà Trương vừa mất chưa được bao lâu, ông đã đem người đàn bà khác về, hơn nữa còn có một đứa con gái riêng lớn như vậy. Có thể mọi người chưa biết, Trương Phong gần đây đã bị bắt, sau đó hắn bị phát hiện tự sát trong tù, hồ sơ ghi xuống sợ tội nên tìm đường chết. Nếu chỉ là biển thủ, thì sẽ chịu tội nặng đến thế nào chứ? Có đến mức phải đem tính mạng ra đền không?"

"Cậu nói đủ chưa, sợ mọi chuyện chưa đủ loạn à? Nói mồm thì ai cũng nói được, chứng cứ, cậu có không?" Trương Minh tức giận chỉ tay vào mặt Trương Mẫn quát lớn

"Tôi không có, cũng không quan trọng. Tôi biết mình không thể kéo ông xuống được, nhưng ông làm gì, tự bản thân ông biết rõ. Hơn nữa, đó cũng không phải mẹ của tôi nữa" Trương Mẫn nói rồi nhìn về Đào Luân.

"Hôm nay rõ ràng là họp Hội đồng quản trị, để mọi người chứng kiến cảnh gia đình náo loạn, thật sự có hơi mất mặt" Trương Mẫn cười xòa ngồi xuống "Chúng ta bắt đầu họp thôi nhỉ?"

Tất cả mọi người trong phòng đều nhìn về phía chủ tịch Trương, chờ ông lên tiếng

"Hay là chúng ta hoãn lại cuộc họp này đi, phần cổ phần chỗ Trương Mẫn cần phải chuyển lại cho Đào Luân. Đào Luân à.." chủ tịch Trương quay qua nhìn đứa con trai thất lạc đang rơi vào khủng hoảng của mình.

"Không cần đâu, hình như chủ tịch đã chuẩn bị cả rồi mà. Tôi ký là được chứ gì" Trương Mẫn hấp háy mắt nói

"Để hôm khác đi" Lộc Phương Ninh lên tiếng, mỉm cười nhìn về phía Trương Mẫn "Cũng không gấp mà, nên giải quyết chuyện trong nhà trước. Mọi người có thấy đúng không?"

Trước khi rời đi, Lộc Phương Ninh còn dùng khẩu hình nói với Trương Mẫn hai chữ "Đừng gấp"

Mọi người vừa rời đi, Trương Phong liền xông về phía Trương Mẫn, nắm chặt cổ áo anh xách lên.

"Cmn, đúng là nuôi ong tay áo mà. Mày không thử nghĩ xem mày đã nhận được những gì từ khi làm con tao à? Bây giờ muốn tạo phản"

Trương Mẫn dùng sức gỡ tay ông ta ra, nghiến răng trả lời: "Tôi đã nhận được gì? Một cuộc sống không phải của mình, lúc tôi vừa mới có ý thức liền phải nghe theo sự sắp đặt của ông. Ăn gì, mặc gì, học gì, làm gì, quen biết ai, kết hôn với ai, có cái nào tôi được quyền quyết định. Mỗi khi tôi làm gì trái ý ông thì kết quả không la mắng, thì đánh đập. Tôi vốn không hiểu tại sao ông lại ghét tôi như thế, nhưng bây giờ tôi hiểu rồi. Tôi vốn không phải con của ông, tôi chỉ là một con cờ, à không, một con chó luôn luôn phải nghe lời chủ, không hơn không kém." Nói rồi đẩy ông ta ra sau

Trương Mẫn quay qua nhìn Đào Luân "Tôi trả lại cho anh, cái tên Trương Mẫn này, cuộc sống này, tất cả. Anh nhớ phải ngoan ngoãn, nếu không muốn là người tiếp theo bị như vậy"

Trương Mẫn bất lực ngã ngồi xuống ghế, đầu đau như búa bổ, mọi thứ trước mắt dần mù mịt.

"Trương tổng, uống thuốc đi" thư ký Tiêu lo lắng tiến lại đỡ anh

"Chuyện rượu trang sao rồi?" Trương Mẫn hỏi

"Đã xong, chủ sở hữu hiện tại là cậu Triệu" thư ký Tiêu đáp

"Tốt, rất tốt" Trương Mẫn nắm chặt vai cậu ta, mượn lực đứng lên. Anh nhìn quanh phòng làm việc một lát, mắt chạm vào cái bảng tên chói lóa [Tổng giám đốc - Trương Mẫn]. Trương Mẫn cầm bảng tên lên, đăm chiêu nhìn một lúc, rồi dứt khoát vứt vào sọt rác.

"Trương tổng, không phải là con ruột, nhưng không có nghĩa là anh sẽ mất tất cả mà. Mọi người ở Tứ Hải đều biết công lao của anh. Những gì anh đang có đều là do tự mình anh kiếm được, không phải do cái danh con trai Chủ tịch mà có được" thư ký Tiêu lo lắng khuyên bảo. Cậu ta không phải không biết Trương Mẫn sẽ làm gì, người tự trọng cao như Trương Mẫn, chắc chắn không nhận những gì mà người khác bố thí cho mình

"Tiêu Chính Nam, từ bây giờ cậu không còn là thư ký của tôi nữa. Cậu có thể tiếp tục ở lại Tứ Hải, tiếp tục là thư ký của Tổng giám đốc kế tiếp. Nghe tôi nói đã. Tôi không muốn làm nữa, vốn tưởng những thứ này chính là cuộc đời của tôi, nhưng hóa ra tôi đã có thể sống một cuộc sống khác. Đây không phải là tôi, tôi không phải là Trương Mẫn. Tôi đã có thể yên tâm mà buông tay rồi. Cậu hiểu không hả" Trương Mẫn nói xong rồi vỗ vỗ vai của thư ký Tiêu, tiêu sái bước ra ngoài

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro