Chương 11: Khó cưỡng

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng


Người ta thường nói, thích một ai đó, nếu dành hết tâm tư tình cảm mà người ấy vẫn chưa chịu ngoảnh đầu nhìn mình, thì nên bỏ cuộc, giữ lại chút lòng tự trọng cuối cùng. Em cũng không hứa chắc rằng liệu khi sức lực hao mòn, em có thể tiêu sái buông tay hay không.

Nhiệt độ nóng bức buổi sáng vẫn để lại dư âm cho tới tối, cơn gió thổi qua cũng không nhằm nhò gì.

Bên trong một căn hộ sáng đèn nọ, những miếng dưa hấu mát lạnh nằm gọn gàng trên đĩa, có âm thanh do TV phát ra. Một khung cảnh yên bình khi về đêm mà bao người mong ước.

Doãn Hạo Vũ nằm sấp trên sô pha, hai chân giơ trên không trung quơ quào qua lại. Giống như đại đa số người trẻ khác vào buổi tối, trên tay cậu cầm khư khư điện thoại, mắt vẫn luôn dán vào đó.

Nếu để ý, màn hình điện thoại của Doãn Hạo Vũ là một khung chat trống không, chưa có tin nhắn nào.

Doãn Hạo Vũ chống một tay ôm má, nhìn chằm chằm vào hình đại diện Wechat của Châu Kha Vũ. Suốt từ nãy đến giờ, cậu luôn duy trì trạng thái như thế, nhìn đến ngẩn người, ngay cả khi màn hình tối thui cũng không hay biết.

Bây giờ cậu đang rơi vào tình trạng chung của những người yêu đơn phương, không biết phải nhắn gì!

Trong đại não của Doãn Hạo Vũ đã loạn tứ tung, ai mà ngờ có một ngày đến cả việc nhắn tin mà cậu cũng phải vắt óc suy nghĩ, đắn đo trước sau như thế. Tình yêu có thể làm người ta điêu đứng thế đấy.

Doãn Hạo Vũ nắm chặt điện thoại, nghĩ mãi mà cũng chưa xong. Đầu dần sụp xuống, tì mặt lên sô pha mềm mịn, rồi nằm im không nhúc nhích.

Hỏi anh đã nhận được lịch trình chưa thì quá kỳ quái, còn giới thiệu tên mình thì quá đỗi xa cách.

Tại sao lại khó khăn đến như thế chứ?

Doãn Hạo Vũ cau mày xoay đầu, ánh mắt vô tình lướt qua cái vali bị cậu lãng quên từ lúc về đến giờ. Đột nhiên như nghĩ ra gì đó, cậu ngồi bật dậy, thò chân xuống đi đến mở vali ra, cầm cái áo hoodie được xếp gọn gàng.

Khoé môi Doãn Hạo Vũ không tự chủ được mà cong lên, cười ngây ngốc mấy phút đồng hồ.

Ôm lấy cái áo quay lại sô pha, Doãn Hạo Vũ cầm điện thoại lên lần nữa, vẫn quyết định nhắn tin chào hỏi trước.

[Doãn Hạo Vũ]: Buổi tối vui vẻ! Em là Doãn Hạo Vũ đây.

Trong lúc chờ người kia trả lời, Doãn Hạo Vũ vọt vào phòng tắm, giặt cái áo hoodie.

...

Khi quay trở lại, tin nhắn của cậu đã được phản hồi.

[Châu Kha Vũ]: Tôi biết.

Doãn Hạo Vũ cảm thấy hưng phấn không thôi, ôm điện thoại cười tủm tỉm, nhanh chóng nhắn tin đáp lại.

[Doãn Hạo Vũ]: Không làm phiền anh chứ?

Vài phút sau, cái cậu nhận được không phải là tin nhắn, mà là một cuộc điện thoại. Anh em nhà họ Châu đều lười gõ chữ như vậy à.

Mặc cho tim đang đập nhanh vô cớ, Doãn Hạo Vũ không chần chừ mà bắt máy, "Châu thiếu."

"Có việc gì sao?" Giọng nói của Châu Kha Vũ vốn đã trầm, bây giờ nó càng được khuếch đại hơn mà đập vào màng tai Doãn Hạo Vũ.

Doãn Hạo Vũ mất tự nhiên sờ sờ tai, "Em có quấy rầy anh không?"

"Không có, tôi đang rãnh." Châu Kha Vũ nói.

"Áo của anh vẫn còn chỗ em." Doãn Hạo Vũ dừng lại một chút, rồi mới nói mục đích chính của mình, "Ngày mai anh có nhà chứ? Em sẽ mang qua trả."

Một khoảng im lặng kéo đến, trong lúc đó, Doãn Hạo Vũ vô cùng khẩn trương xen lẫn một chút chờ mong, lại sợ sệt anh sẽ từ chối.

Không để cậu hốt hoảng quá lâu, Châu Kha Vũ đã mở miệng bảo, "Được, nếu không bận thì em mang qua đây đi."

"Không, không có." Doãn Hạo Vũ vội vàng đáp lời, trong giọng nói nhiễm sự vui mừng, "Vẫn ở tiểu khu lần trước đúng không ạ?"

Ngoài ý muốn là Châu Kha Vũ lại phủ nhận, "Không phải."

"Tôi sẽ nhắn địa chỉ cho em sau." Châu Kha Vũ nói tiếp.

Doãn Hạo Vũ chỉ cho rằng anh đổi sang một tiểu khu khác thôi.

"Em tới lúc nào cũng được." Sau đó, Doãn Hạo Vũ nghe thấy tiếng rót nước, anh uống một ngụm rồi tiếp tục nói, "Mai tôi ở nhà nguyên ngày."

Doãn Hạo Vũ cười bảo, "Vâng ạ."

Trong lúc đó, Doãn Hạo không ngừng suy nghĩ xem phải nói gì tiếp theo, nhớ đến lời dặn ban sáng, cậu lập tức hỏi, "Anh đã nhận được bảng lịch trình của em chưa?"

"Tôi nhận được rồi." Châu Kha Vũ nhớ lại bảng lịch trình được gửi đến lúc chiều, cười nói, "Khá bận rộn nhỉ."

"Buổi tối em rãnh, anh... anh cứ thoải mái chọn thời gian." Doãn Hạo Vũ ngồi ôm chân, nghịch bề mặt sô pha, cố gắng nói hết câu, "Em có thể đến bất cứ lúc nào."

Tiếng cười trầm thấp của Châu Kha Vũ lập tức truyền tới, anh trêu chọc nói, "Bé cưng, còn trẻ không nên nghĩ tới chuyện bậy bạ nhiều quá."

"Không có mà..." Doãn Hạo Vũ phản bác một cách ỉu xìu, xấu hổ vùi mặt vào đầu gối.

"Tôi vẫn sẽ cân nhắc ý kiến của em trước khi gọi đến." Giọng nói của anh vẫn đều đều, "Về phương diện này, cả hai bên đều nên tình nguyện."

Lời này như hồi chuông gõ vào tim Doãn Hạo Vũ một cái, mở ra kẽ hở mang theo dòng suối ngọt chảy vào, hình như cậu lại thêm thích anh mất rồi.

***

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro