6.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Suốt một đường bị kéo vào và ngồi trên ghế anh vẫn còn lơ mơ. Đến khi anh tỉnh táo lại, trí não thông suốt cái đầu tiên anh nghĩ là : Châu Kha Vũ dùng lực cũng hơi quá rồi đấy.

" Vén áo lên, đưa lưng ra. "

Châu Kha Vũ vừa ra đã thấy cái người kia đang ngồi ngốc trên ghế. Thật sự là bị đánh trúng ở lưng mà không phải là ở não đấy chứ ?

Anh ngẩng đầu, nhìn tên đầu sỏ khiến cổ tay một mảng đỏ, khó hiểu nhìn.

" Để làm gì ? "

Hít một hơi, cậu rộng lượng, người ta dù gì cũng giúp cậu đỡ một đòn tuy rằng anh chẳng hiểu lí do gì mà mình bị nhắm đánh cả.

Đưa tay chỉ hộp thuốc trên tay mình rồi lại chỉ lưng anh : " Thoa thuốc. Anh không muốn ? "

Lưu Vũ à một tiếng chứng tỏ mình đã nghe hiểu nhưng lại không có hành động vén áo lên hay cởi áo ra, anh chỉ lắc lắc đầu : " Không muốn. "

Không phải anh ỷ y mình khỏe mà là không muốn phiền người khác, mặc cho mình có giúp người ta hay không. Huống hồ gì chuyện khi nãy cũng không phải giúp anh, Hà Mã tìm anh gây chuyện chứ đâu liên quan gì tới cậu, nếu lỡ như cậu bị anh liên lụy thì anh chẳng có mặt đi gặp ông Trương nữa đâu.

" Tôi cũng thường xuyên đánh nhau lắm. Vài ba ngày lại không có gì ngay ấy mà. Cậu chắc chưa từng đánh nhau nhỉ. "

Đánh lạc hướng để đối phương chẳng nghĩ nhiều.

Châu Kha Vũ bỏ hộp thuốc xuống bàn, ngồi trên ghế, hai tay đan vào nhau.

" Không. Tôi từng. "

Hơi ngạc nhiên rồi đó, Lưu Vũ không nhìn ra người như cậu lại từng đánh nhau.Trông có vẻ như thư sinh, công tử tay chẳng chạm nước mùa xuân như vậy cơ mà. Ừ thì dù sao cũng là con trai mà, ai chẳng vài lần đánh nhau, không đánh mới là kì lạ đó.

Châu Kha Vũ sau khi uống một ngụm trà mới thong dong bỏ tách xuống nói tiếp.

" Tuổi nổi loạn đến hơi sớm hơn với người bình thường. Khi ấy tôi từng đánh nhau vài lần nhưng sau này thấy việc đó vô bổ hại thân nên không làm nữa. "

Anh ồ lên một tiếng cho có lệ, cũng không tưởng rằng cậu sẽ kể chuyện cho anh nghe.

Lưu Vũ cười một tiếng. Tuổi nổi loạn đến sớm a ? Còn anh hình như từ nhỏ đến bây giờ chưa bao giờ hết loạn.

Vốn tưởng câu chuyện vô vị này sẽ kết thúc tại đây thì lại nghe cậu nói.

" Không phải anh đánh nhau xong về bị gia đình anh xử đó chứ ? "

" Đúng rồi đó. Còn đau hơn sau khi đánh nhau nữa."

Lưu Vũ thành thành thật thật trả lời, dù sao hôm qua chuyện xấu của anh người ta cũng biết hết cả rồi.

Châu Kha Vũ nghe vậy thì khẽ nheo mắt nhìn anh. Lúc đầu đúng thật là cậu không biết anh giỏi đánh nhau như vậy. Còn thương xót gia đình anh bạo lực nữa cơ.

Cậu đưa tay về phía anh vẫy một cái thật giống như đang gọi cún nhà cậu vậy.

"Lại đây. Thoa thuốc, tôi chỉ không muốn nhìn thấy người bị nạn mà không giúp thôi. Tôi cũng mang đồ ra hết cả rồi. Mau đi tới đây. "

Lần nay không từ chối nữa, người ta đã muốn mình cản cũng vô dụng, ngoan ngoãn đi tới, cởi áo, ngồi xuống, đưa lưng về phía cậu.

" Tôi không chịu được đau đâu đấy. Nếu mà đau thì tôi từ chối tiếp nhận trị liệu."

Không phải mình cậu mới nói được giọng đáng ghét như thế đâu nhé.

Mà cái người được cho là nói giọng điệu đáng ghét kia, Châu Kha Vũ cậu vẫn luôn cho rằng mình là một người tề tĩnh, ít tâm tình, ôn hòa và đôi khi cũng có hơi nghiêm khắc đang khó hiểu nhìn anh. Cậu có vừa làm gì chọc đến vị tổ tông này à ?

Chẳng biết vì lời " đe dọa " của Lưu Vũ hay vốn là do tay nghề cậu tốt mà trong suốt quá trình anh chẳng thấy đau chút nào.

Lưu Vũ nghĩ thầm trong lòng, hừ lần sau đến tìm cậh nhờ một chút chứ nhất quyết không rơi vào tay ông Trương đâu, ông Trương chẳng bao giờ dịu dàng nhẹ nhàng như vậy đâu ông chỉ hận mình không có sức để ấn cho thật mạnh vào vết thương của cậu. Cách chỉnh người như thế này cũng quá là tra tấn rồi.

Sau khi được sự chăm sóc dịu dàng, độ hảo cảm với cậu của anh cũng tăng lên rất nhiều. Nghĩ đi nghĩ lại, cũng do mình mà làm lỡ một buổi chiều của người ta vì thế cậu quyết định chủ động rủ cậu đi chơi.

" E hèm. Mai cậu có rảnh giấc nào không ? Tôi dẫn cậu đi chơi nhé ? Bù cho hôm nay "

Anh cũng không ngẩng đầu, thu dọn hộp thuốc nói : " Rảnh. Như hôm nay là được. "

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro