2.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong bữa cơm anh chẳng dám nói tiếng nào, chỉ chăm chú ăn phần của mình. Tiểu Ly và ông Trương lại không thế, không ngừng nói chuyện, thi thoảng lại nhắc đến cậu.

Châu Kha Vũ ở đối diện bàn cũng vậy,  cậu im lặng nghiêm túc ăn cơm, lắm lúc thì liếc nhìn cô em gái một cái rồi mắng một câu ăn uống cho nghiêm chỉnh.

Nhưng cũng vì sự ồn ào của hai người họ mà sau ăn xong anh mới biết một ít thông tin. Người đang ngồi trên ghế đối diện anh tên là Châu Kha Vũ, nhỏ hơn  anh hai tuổi đang học khoa kỹ thuật robot ở đại học thủ đô, em gái nhỏ xinh xắn Tiểu Ly kia là con của em gái mẹ cậu.

Lúc anh  xin phép về thì ông Trương lại kêu anh ở chơi thêm một lúc. Cũng không thể mặc dày quấy rày gia đình người ta tâm sự. Ăn ké một bữa cơm đoàn tụ của nhà người ta đã là cực hạn, thời gian nghỉ ngơi tâm sự anh cũng không thể mặc dày ở lại được.

Cuối cùng Lưu Vũ phải lắc đầu nói rằng mình có chuyện gấp phải về. Ông Trương thấy không giữ được nữa mới thả anh đi, Tiểu Ly thì luôn miệng nói anh phải nhớ qua chơi với mình đến khi anh hứa thì cô bé mới buông tay. Còn Châu Kha Vũ thì chỉ ngồi gật đầu một cái, lúc gặp và lúc tạm biệt vẫn chỉ một thái độ đó.

*

Khi Lưu Vũ về nhà mới nhớ đến vụ con chó nha. Chắc là chủ của nó là cậu đi.Giờ quay lại có kịp không nhỉ ? Mà thôi để bữa khác vậy, dù gì nhà cũng sát bên cũng không có chạy mất đâu.

Nghĩ thế, anh bèn vui vẻ trong lòng như thể chắc chắn người ta sẽ cho anh con chó vậy không bằng.

Nhìn đông nhìn tây, vẫn là không nên về nhà, vậy thì đi tìm đám bạn chơi đi.

" Ôi anh hai. Anh tới tìm em hả ? Hồi sáng khi nghe tin anh đánh nhau với thằng Hải Cẩu làm em sợ hết hồn. Định đi tìm anh mà bị nhốt ở nhà. Tạ trời vì anh không bị sao cả. Tụi nó chơi xấu thật, chỉ biết hùa. "

Tần Phù vừa thấy ánh đến thì nói tới độ miệng không lành da non. Nhìn anh mặt mũi vẫn vẹn toàn mới thể phào một hơi.

Lưu Vũ nhìn thằng nhóc ngốc đang lo lắng cho mình mà phì cười, trong lòng có chút cảm động.

Trước đây đánh nhau rất nhiều lần, cũng chẳng muốn dẫn tên nhóc ngốc này theo mà tên nhóc này chẳng chịu nghe lời cứ một nháo hai khóc nhất định phải đi theo anh mới được. Dần dà thấy nó đi theo cũng chẳng gặp nguy hiểm gì mới quyết định dẫn theo nhưng chỉ dám dẫn nó đi mấy vụ ngồi dùng võ mồm thôi, chứ đánh nhau thật sự anh cũng rất e ngại không dám dẫn.

Sớm hôm nay đang ngồi ăn sáng thì bị một người vỗ vai đòi đánh nhau, Lưu Vũ cũng chẳng muốn đánh nên rất lịch sự mà từ chối. Ai ngờ đâu, tên kia lại ra tay trước, thế là bị anh đánh cho bầm một con mắt.

Thật sự là tự tìm đường chết.

Lưu Vũ tự rót cho mình một ly nước, chậm rãi uống rồi mới nói : " Hải Cẩu ? Cái tên kêu người bắt nạt em ấy à. Biết vậy phải đánh thêm một con mắt, như vậy thì quá lợi cho nó rồi. "

Hải Cẩu là cái tên gọi ngoài miệng, mà tên thân mật hay gọi là Chó Biển, cái tên phía sau được tên nhóc ngốc Tần Phù ưu ái đặt cho.

Gã đó chẳng được gì ngoài đi bắt nạt mấy đứa nhỏ mềm mềm như Tần Phù, ban đầu là dụ dỗ ngon ngọt để lấy tiền nếu không phối hợp liền ra tay người đánh. Lúc trước cũng vì ra tay đánh một đám đi theo gã giúp Tần Phù nhờ vậy mà nó lại  thần tượng anh tới giờ.

Hôm nay gã như không lại tìm tới Lưu Vũ. Trên đời có mấy người luôn phiền phức vậy đấy.

Tần Phù ghét cay ghét đắng, nghiến răng nghiến lợi nói : " Đánh. Phải đánh. Em mà đánh nhau giỏi như anh thì hay rồi. Em chỉ đánh bọn hư hỏng đó. Nhưng mà anh thật sự không bị sao? "

Cái thằng nhóc này không nhắc thì thôi, tự dưng nhắc làm vết thương đau điếng. May được ông Trương bôi thuốc giúp rồi, lần nào khi nghe cậu đánh nhau cũng thoa thuốc giúp anh, ông quả thật là người tốt bụng.

" Không đau nữa. Sơ ý bị cào hai vết bênh hông. Nhưng cũng đã thoa thuốc rồi. Này thôi anh về nhé, chiều rồi. "

Tay bị níu lại, hôm nay mấy người này bị sao vậy chứ ? Cứ nhất quyết chẳng cho anh về.

" Đừng về. Ở nhà em đi. " 

Tần Phù nước mắt rưng rưng như là muốn khóc tới nơi rồi. Lần nào đi đánh nhau xong anh cũng bị phạt rất nặng, nó không muốn anh bị tổn thương.

Lưu Vũ nhìn ra thằng nhóc ngốc này nghĩ gì, rồi lại rút tay ra, nhẹ giọng nói.

" Chẳng lẽ không về ? Đường nào cũng về thôi, đau ngắn còn hơn đau dài. Hôm nay đến đây thôi. Bữa nào qua tìm em chơi. "

Nếu mà còn không về thật thì anh chẳng biết bản thân sẽ ra sao đâu.

Đã không thương thì làm gì cũng bị ghét bỏ có phải không ?

.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro