16.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Đêm tối, anh đang ngồi đánh máy trong phòng thì thình lình đèn điện tắt.

Trấn này là thế, nơi đây hơi hẻo lánh vào mấy tháng mùa hè cũng phải cúp điện bảy tám lần.

Lưu Vũ một đường đi đến mở cửa ban công hóng gió mát, mùi hoa bưởi thơm dịu nhẹ cùng làn gió thổi đến quẩn quanh bên chóp mũi của anh.

Khi mắt ta không nhìn thấy thì tai đặc biệt trở nên nhạy bén hơn. Cậu nghe tiếng mở cửa rồi lại nghe tiếng chân, nghe cả hơi thở.

" Anh cũng đứng ngoài này sao ? "

Giọng Châu Kha Vũ vang lên đánh vỡ tịch mịch của đêm tối.

" Cúp điện rồi, ở đây thường như vậy.  Tôi ra ngoài đây hóng gió một chút. "

Anh không nghe thấy cậu lên tiếng chỉ nghe tiếng bước chân, chắc cậu đã vào phòng rồi.

Lưu Vũ đang ngẩn ngơ nhìn ánh đèn của những người bắt cá trên dòng  sông phía xa cho đến khi cậu trở lại.

Châu Kha Vũ mang theo một cây nến và một cái điện thoại ống bơ làm bằng cốc giấy. Cậu ném qua cho anh một đầu, nở nụ cười nói : " Trong lúc chờ có điện, anh có muốn nói chuyện với tôi không ?"

Sau đó nhập tâm vào vai diễn : " Xin chào quý khách. Đây là chương trình giải bày tâm sự, quý khách có thể nói ra hết phiền muộn trong lòng mình, chúng tôi sẽ đưa ra lời khuyên và tuyệt đối không tiếc lộ ra đâu. À mà hoàn toàn không tính phí đâu nhé."

Anh nhập diễn ngay, cứ như vị khách khó tính nào đó ậm ự nói.

" Miễn phí thì được."

" Xin chào quý khách, tôi tên là Châu Kha Vũ. Là một người ôn hòa, đôi khi có hay nghiêm khắc một tí. Không phải tuýp người lạnh lùng, khó tính. Rất mong được làm quen với anh "

Nói trong cốc xong lại bỏ cốc xuống, đối mặt nói với anh : " Lần đầu gặp mặt không chào hỏi kĩ, coi như lần này là bù nhé. "

Lưu Vũ mỉm cười, ra hiệu ok với anh.

" Được tất nhiên rồi."

Nói xong lại đưa cốc lên miệng nói : "Xin hỏi cậu Châu có còn không thích nơi này nữa hay không ? "

Dưới ánh nến anh nhìn thấy cậu giả bộ nhăn mày sau đó lại hô to vào trong cốc : " Tôi hiện tại rất yêu cái thị trấn này đó."

Vừa nói xong hai người không hẹn mà cũng nhau bật cười.

Lưu Vũ giở giọng trêu ghẹo nói : " Ơ cậu Châu thay đổi nhanh thế cơ à."

" Ừ biết làm sao bây giờ. Yêu thì phải nói thôi có phải không anh Lưu. Hiện tại tôi dõi dạc tuyên bố với anh một lần nữa là tôi cực thích cái thị trấn này nhé."

" Xin hỏi thích cỡ nào vậy ? "

" Thích cỡ như tôi thích anh vậy đó."

Một đêm không trăng không sao không đèn chỉ có ánh nến cùng một mùi hương của hoa bưởi dịu dàng. Hai chàng trai chỉ cách nhau khoảng chừng hơn hai mét cùng nói chuyện qua lại bên cái điện thoại ống bơ.

*

Lưu Vũ ngồi trên ghế mặt mày không lạnh không nóng biểu thị cho sự không muốn nói chuyện. Anh cứ ngẩn ngơ chẳng biết đang nhìn thứ gì cả.

Trên ghế đối diện một người đang ông khoảng chừng năm mươi tuổi, ngực phập phồng hiển nhiên là đang tức giận.

Người phụ nữ ngồi kế bên nãy giờ không lên tiếng vuốt ngực cho ông chồng của bà, kiềm chế không được ra giọng quở trách : " Con cũng lớn rồi. Biết suy nghĩ một chút cái gì nên làm, cái gì không nên. Ba mẹ cũng đâu muốn gây khó dễ gì cho con.  "

Người đàn ông nghe vậy thì lại tức giận hơn, tiện tay quơ lấy gạt tàn thuốc ném đi, hiển nhiên là nó vỡ nát.

" Nó mà biết suy nghĩ thì tôi đâu phải lo cho nó từ nhỏ đến lớn như thế này. Tính khí bướng bỉnh chẳng biết giống ai. "

Mẹ Lưu không khuyên được chồng lại quay qua con trai ân cần khuyên nhủ.

" Ba mẹ đều rất khổ tâm. Con cũng phải hiểu cho ba mẹ chứ."

Tiếng ba Lưu lại to thêm, chỉ thẳng vào anh: " Bà xem nói có nghe lọt lỗ tai không ? Như nước đổ lá môn. Có tin là..."

Lúc này anh mới tỉnh táo, ánh mắt hết mông lung, giọng điệu thờ ơ nói : " Ba muốn đánh con sao ? Vậy ba cứ việc đánh đổi lại như ý ban đầu con quyết định. "

Triệt để tức giận, ông thở phì phò: " Đừng thách ba. Con nghĩ ba không dám ?"

Nghe xong cậu lại muốn cười, cậu lắc đầu : " Con đâu dám thách ba. Ba có chuyện gì không dám chứ. Cũng đâu phải là lần đầu tiên."

Mẹ Lưu nghe vậy, lên tiếng khó chịu nói : " Là con không nghe lời ba mới dạy dỗ con một chút. Con trai nghe lời mẹ, đừng không nghe lời như vậy có được không ?"

Lưu Vũ cảm thấy bệnh đau đầu lại tái phát rồi, anh mệt mỏi ấn xoa mi tâm. Giọng nói nghe không ra lạnh ấm.

" Thưa mẹ. Con năm nay nhất định sẽ đi. Cái gọi là nở mày nở mặt ba mẹ nó quá lớn, con chẳng làm được. Con đau đầu, xin phép lên nghỉ trước. "

Nói rồi chào hai người rồi đi lên phòng.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro