15.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

" Anh chạy làm gì chứ. "

Cậu bị kéo một đường ngơ ngác chẳng hiểu gì. Có gì phải chạy chứ cậu cũng đâu sợ nhóc con đó. Thế nhưng khi thấy anh loạn vì cậu như vậy, Châu Kha Vũ cảm thấy rất vui vẻ.

Lưu Vũ tức giận trừng mắt, buông tay cậu ra sau đó đan hai tay vào nhau để sau đầu, vừa đi vừa nói.

" Do cậu chứ còn ai nữa."

Bình thường hai anh em này cãi nhau chí chóe làm anh đau đầu mãi không thôi. Nếu còn ở lại chắc bệnh đau đầu của anh lại tái phát mất.

Trông bộ con nhím của cậu cũng thật đáng yêu.

" Ban nãy anh đánh nhau thắng hay thua. Chắc là thua rồi đi nhưng cũng đừng vì thế mà trút giận cho tôi chứ. "

Cái người này vẫn không quên trêu anh mà.

" Hừ. Tôi cũng đâu phải cao thủ võ thuật, đánh nhau thua cũng là chuyện bình thường. "

" Mà anh định dẫn tôi đi đâu đấy ? "

" Đi bán cậu, cậu có tin không ? Đùa thôi tìm cậu để đi chơi mà. "

Anh dẫn cậu vào một ngõ nhỏ. Hai bên đường toàn là hàng rào bằng đá bên trên là những nhánh cây hoa sứ quân tử, ánh đèn đường mờ mờ in bóng của hai người. Anh đến một ngôi nhà nhỏ hai tầng, trên ban công treo đầy vỏ của các loại rượu. Chào đón anh là một bầy chó nhỏ.

Lưu Vũ rất thân thuộc với chúng, xoa đầu từng con một rồi quay đầu nói với cậu.

" Cậu ngồi chơi ở đây một chút, tôi vào trong có việc chừng năm phút sẽ ra. Nhanh thôi, đợi tôi đấy. "

Nói rồi quen cửa nẻo chạy một mạch vào nhà, bỏ lại cậu bơ vơ một mình.

Có chút cô đơn. Bị vứt bỏ rồi. Thật đáng thương.

Tâm trạng không vui,hành động biểu thị cho tâm trạng, Châu Kha Vũ vò đầu mấy chú cún trước mặt không thương tiếc. Mà chúng lại tưởng là cậu đang nựng nên hết con này lại con khác chui đầu vào lồng bàn tay cậu, ngu ngốc.

Như đúng lời hứa của mình, Lưu Vũ đã xuất hiện sau năm phút. Cuối cùng thì Châu Kha Vũ cũng buông tha cho những chú cún, hai người vai kề vai cùng nhau ra về.

" Tôi vừa đi nhận lương đấy. Công việc làm thêm."

Lưu Vũ cười, ánh mắt đầy đắc ý giơ  phong bì ra trước mặt cậu.

Anh trước nay chẳng thích chia sẻ cùng ai, anh cũng chẳng thích ai muốn tìm hiểu gì về mọi thứ về anh. Nhưng hôm nay anh vẫn không nhịn được mà kể cho cậu, nói rất nhiều chuyện mà anh nghĩ chẳng bao giờ mình có thể nói cùng ai.

Cõi lòng bao nhiêu năm cô đơn, những tưởng sẽ chẳng có thể cùng ai giải bày. Cứ tưởng bản thân đã chai sần với cái quạnh hiu cô độc nhưng không, đó chỉ là vỏ bọc mà thôi, đến một lúc nào đó thứ cảm xúc không tên cứ như thủy triều ồ ạt dâng lên đâm thủng cái vỏ bọc ấy. Bạn không nhịn được mà muốn được giãi bày tâm sự, muốn chia sẻ hết cảm xúc trong lòng.

Châu Kha Vũ không kẹo kiệt mà cho anh một nụ cười, thán phục.

" Ừ tôi biết rồi. Anh thật là giỏi. Đêm nào tôi cũng nghe cậu đánh máy. "

Châu Kha Vũ tinh tế nhận ra Lưu Vũ đã rút hết những cái gai phòng bị trên mình xuống mới dám nói.

Lưu Vũ sờ mũi, mặt đầy hối lỗi.

" Tôi dịch sách thôi. Làm phiền cậu quá. Xin lỗi nhé. "

" Được thôi. Vậy dẫn tôi đi chơi chỗ nào vui ấy, nếu không là tôi sẽ mãi không hết giận đâu. "

*

Lưu Vũ dẫn Châu Kha Vũ tới một máy gắp thú lỗi thời ở một ngã ba, chắc có lẽ vì đã tối nên hơi vắng vẻ, lâu lâu lại thấy một hai người đi tản bộ. Máy gắp thú phát ra đủ mọi màu sắc làm cho nơi hiu quạnh trở nên sống động.

" Hơi cũ một chút nhưng vẫn hoạt động tốt lắm. Đối với cái trấn cũ kĩ này thì nó vẫn là vật mới mẻ đấy."

Nói rồi đưa cho cậu vài đồng xu, dáng vẻ như kiểu hôm nay anh đại gia bao chú.

Châu Kha Vũ nhìn bộ dạng của anh không khỏi bật cười.

Cái máy gắp thú này đúng thật đã lỗi thời, bên ngoài bị vẽ mấy hình dạng kì quái.

Châu Kha Vũ ngẩng đầu nhìn anh lại nhìn mấy con thú bông bên trong, đưa ra ý kiến.

" Hay tôi gắp cho anh một con nhé. Cá voi đi. Khỏi cần cảm ơn. "

Anh cảm thấy cậu thật không bình thường, anh giữ mấy con thú bông này làm gì chứ vì thế Lưu Vũ lắc đầu từ chối.

" Thôi không cần đâu. Gắp cho Tiểu Ly là được."

Lời vừa nói ra hai con thú bông đã xuất hiện trước mặt anh. Tốc độ này... nhanh ghê. Mà khoan, Châu Kha Vũ bảo gắp cho anh một con cá voi vậy khủng long này là của Tiểu Ly đi, thật biết gây chuyện mà, cô bé không tức điên lên mới lạ.

Như thể hiểu được Lưu Vũ nghĩ gì, cậu lên tiếng giải thích.

" Không phải cố ý đâu. Tại chúng nó gần nhau nên mới vậy đó."

Anh gật đầu tỏ ra đã hiểu, còn tính xin bí quyết làm sao gắp đỉnh thế thì bị cắt ngang bởi một giọng nói.

" Lưu Vũ đánh nhau đi. "

Một giọng nam tính vang lên, giọng rất hay nhưng hiện tại anh chỉ muốn không nghe thấy.

Chưa kịp định thần Châu Kha Vũ lại bị anh nắm cánh tay  vội vã chạy.

Ngớ người gì chứ, ông thần phiền phức lại tới tìm còn không mau nhanh chân mà chạy. Anh muốn nói những lời này cho cậu nghe nhưng thời thế hiện tại không cho phép, chỉ biết vắt chân chạy khỏi ông thần kia thật nhanh.

Mọi ánh đèn lúc này như làm nền cho khoảnh khắc này. Tầm mắt cậu bây giờ chỉ thấy mỗi mình anh, trong mắt cậu cảnh vật xung quanh mờ đi duy nhất chỉ có bóng lưng anh là rõ nét. Sao trời như chứng kiến cho họ hết thảy. Anh cùng nắm tay cậu giữa bầu trời đầy sao.

Không biết tới khi nào hai người cùng dừng lại nơi hẻm nhỏ u tối thở hỗn hển.

" Anh gây thù chuốc oán nhiều vậy sao ?"

Sao lần nào cũng bị đuổi theo thế.

" Ai biết đâu. Tôi còn chưa thấy ai đã quay đầu chạy. "

Gây thù chuốc oán nhiều tới mức anh chẳng nhớ nỗi ai luôn rồi.

Một lúc sau chờ ổn định nhịp thở , hai người lại cùng sóng vai nhau đi trên con đường nhỏ.

" Cậu biết vì sao tôi lại viết tay phải đẹp như vậy không mặc dù tôi thuận tay trái. Họ không cho tôi viết tay trái, tôi chẳng nghe theo họ liền đánh gãy tay trái của tôi. Họ nghĩ tôi chừa sao ?"

Không chờ câu trả lời, mà vốn anh không cần câu trả lời, anh lắc đầu : " Tôi tập viết tay phải. Trước mặt họ viết tay phải, sau lưng họ viết tay trái, còn viết tay trái để tham gia thi viết chữ. Họ càng ép tôi càng không nghe theo. "

Lưu Vũ nở nụ cười đầy chế giễu, chẳng biết chế giễu ai hay chính bản thân mình : " Bạn tôi bảo viết tay trái là thiên tài nữa cơ. Tôi còn ngu ngốc đi nói cho họ... "

Châu Kha Vũ một bên lắng nghe không lên tiếng.

Cậu biết anh có lẽ không phải là muốn cùng cậu trò chuyện. Anh chỉ là muốn nói ra, muốn vứt bỏ những tâm sự trong lòng vì thế nên cậu chọn cách im lặng. Im lặng để lắng nghe, im lặng để thấu hiểu.

Những lúc con người mệt mỏi chỉ ước rằng có một người bên cạnh ta nghe những gì ta nói, không cần giúp ta tìm ra khúc mắc hay cách giải quyết mà chỉ cần lắng nghe là đủ rồi.

Lưu Vũ nhìn xa xăm thở dài một hơi. Thấy vậy cậu mới nhỏ giọng chậm rãi nói với anh.

" Không muốn nói thì đừng nói nữa. Chỉ cần làm theo ý mình thích đừng lo lắng ngoài kia nghĩ thế nào. Cuộc đời của anh quyết định bởi chính anh. Nào, về thôi nào."

Cùng nhau bước đi, bóng của hai người chồng lên nhau.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro