12.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Những ngôi sao trên trời thật sự tỏa sáng. Cậu có lẽ lần đầu tiên nhìn thấy một bầu trời rộng lớn đầy ánh sao, nó như kéo dài bất tận không có điểm dừng.

Châu Kha Vũ cùng anh ngồi cạnh bên nhau ngẩn ngơ. Thời gian tựa như ngưng đọng tại khoảnh khắc này cho đến khi cậu lên tiếng.

" Anh thường đến chỗ này à ? "

Cậu nghiêng đầu nhìn anh, trong màn đêm không những có những ngôi sao sáng mà ánh mắt anh cũng sáng vô cùng.

Lưu Vũ ánh nhìn vẫn như cũ không xê dịch, bình thản nói.

" Rảnh thì đến chơi thôi. Nơi này thật thanh mát, khiến người ta cảm thấy thật thoải mái."

Hương cỏ cây thắm đượm trong không gian nhè nhẹ như gột rửa hết mọi ưu phiền khiến lòng người thỏa mái.

Trong suốt mấy ngày nay, hai người luôn dính lấy nhau không sáng thì chiều, nên tình hữu nghị có tăng thêm một bậc, ít nhất không còn khách sáo như ngày đầu.

" Có phải anh cảm thấy tôi khó ở chung không ? "

Anh nhặt một viên đá dưới chân ném thẳng xuống dòng sông, viên đá lướt ba lần trên mặt nước khoáy động bốn bề yên tĩnh rồi mới hoàn toàn chìm xuống lòng sông. Anh lắc đầu bày tỏ mình không cảm thấy vậy, ít nhất hiện giờ anh cảm thấy bản thân thoải mái khi ở bên cạnh cậu.

" Đó là tự nhiên thôi, dù sao cũng mới lần đầu gặp mặt, hơn nữa cậu còn không thích nơi đây nên có thái độ đó với tôi là đúng rồi. Nhưng mà bây giờ tôi thấy cậu là một người ôn hòa dễ nói chuyện. Cậu là một người tốt."

Cuối cùng còn phán một câu chắc nịnh. Người này cực kì ôn hòa dễ gần chỉ có đôi khi hơi nghiêm khắc một chút như vậy cũng không ảnh hưởng gì nhiều, anh vẫn cảm thấy đối phương cực kì tốt.

Châu Kha Vũ được phát thẻ người tốt cũng không bất ngờ mà gật đầu tán thành ý kiến của.

" Tôi cũng thấy bản thân cực kì ôn hòa."

Cuối cùng còn quăng cho anh một ánh mắt biết nhìn người đấy.

Lưu Vũ há miệng không nói thành lời.

Cậu ta cũng " tỉnh " quá mức rồi đấy.

Châu Kha Vũ thấy anh không nói thì lại nói tiếp.

" Anh cũng rất tốt. Chỉ có thích đánh nhau là không tốt thôi. "

Hay thật, hai người đều phát thẻ người tốt cho đối phương.

" Tôi cũng không thích đánh nhau đâu. Nói vậy cậu có tin không ? "

Anh đối diện nhìn thẳng mắt cậu.

Cậu thấy được ánh mắt anh sáng lên trong một giây nào đó rồi lại mờ đi, mông lung làm cậu có chút không hiểu.

Tin hay không tin ? Tại sao lại hỏi cậu ? Cậu cảm thấy anh như đang muốn níu kéo một thứ gì đó, là một tia hy vọng chẳng hạn.

" Tôi tin anh. "

Tức khắc Lưu Vũ cảm thấy có một thứ gì đó đang lướt qua linh hồn của anh. Thế nhưng anh vẫn cố gắng duy trì khuôn mặt bình tĩnh.

" Thực sự không thích đánh nhau, đó là việc vô nghĩa nhất tôi từng làm. Nhưng đó lại là cách khiến tôi giảm bớt những cảm xúc trong lòng."

Cậu cảm thấy anh đang giấu giếm một thứ gì đó nhưng cũng chẳng vạch trần. Xoa dịu bầu không khí, cậu mỉm cười nói.

" Cũng tốt. Vậy lần sau khi đánh nhau về cứ tìm tôi bôi thuốc nhé."

" Cậu đang khuyến khích bạo lực à ?"

" Tôi chỉ đơn giản muốn giúp anh thôi, là do anh suy diễn tất đấy."

Nói xong cả hai đều rơi vào một khoảng im lặng mênh mông.

Có nhiều câu hỏi nhưng chẳng dám hỏi. Ai biết trước được câu hỏi kia có thể đụng vết thương đã lành, làm nó đã chảy máu tràn trề vô phương cứu chữa. Ẩn sâu trong lớp vỏ mạnh mẽ cứng cỏi kia ai biết được đó là một tâm hồn mỏng manh yếu ớt. Đừng ngu ngốc muốn chạm vào nó, bạn nên biết rằng tại sao họ lại trang bị cho bản thân một vỏ ngoài như vậy, chỉ cần một chút sơ ý của bạn thôi hậu quả có thể không bao giờ tưởng tượng nổi.

" Tôi cũng không thích tìm đường chết đến vậy đâu. Mà cậu thật sự không thể bán cho tôi con chó kia hả ? Tình hữu nghị giữa chúng ta chỉ có vậy thôi sao ?"

Châu Kha Vũ nghe anh chuyển đề tài trong nháy mắt có phần không thích ứng được. Người này vẫn còn lăm le chó cưng của cậu hả trời.

" Không bán nhưng cho anh anh  lấy không ? "

Lưu Vũ mở to đôi mắt ngạc nhiên, vui mừng phấn khởi hỏi lại

" Thật không ?

Cậu nhìn bộ dạng hưng phấn chỉ thiếu điều nhảy cẫng như nai con ngây thơ liền bật cười.

" Không. Nói dối đó. "

Lưu Vũ ngay lập tức trừng mắt tức giận nhưng sau đó lại ỉu xìu. Thôi quên đi, mới có mấy ngày lại học được tính xấu của ông Trương rồi, đấu không lại nên đành lui vậy.

Cậu tưởng anh buồn bã, định dỗ dành nhưng chưa kịp mở miệng anh đã quay sang bên kia.

" Một toa, hai toa, ba toa... mười bảy toa. "

Tiếng còi tàu vang lên phá vỡ một mảnh yên tĩnh. Suốt quá trình hai mắt anh đều dán về phía tàu hỏa, tay không ngừng chỉ, miệng thì mãi miết đếm. Đến khi tàu hỏa chạy đi không còn thấy tăm hơi anh mới xòe mười ngón tay ra trước mặt cậu rồi lại xòe bảy.

" Mười bảy toa tàu đó. Tôi không đếm lộn đâu. "

Chân mày nhướng lên rất đắc ý, như đang chờ nhận thưởng.

Vốn định phản bác là mười tám toa nhưng thấy dáng vẻ đó của anh lại không nhịn được vui vẻ gật đầu, tay đưa lên xoa đầu anh.

" Mười bảy toa. Anh rất lợi hại. "

Lưu Vũ bộ dạng tôi là thiên tài, rất hài lòng với câu trả lời của cậu.

" Hôm nào có dịp gì đó, tôi sẽ dẫn cậu đi tàu hỏa nha. Ừ qua thành phố bên cạnh cũng được. "

" Được. Anh nhớ giữ lời."
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro