10.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Châu Kha Vũ đang chăm chú đọc một cuốn sách, thình lình cửa phòng mở ra, Tiểu Ly thò đầu vào lén lén lút lút như một tên trộm.

Cậu bất đắc dĩ thở dài một tiếng, đánh dấu trang sách, bỏ quyển sách xuống, nghiêng đầu nhìn cô bé.

" Em có chuyện gì cần anh ? "

Tiểu Ly bị phát hiện cũng không ngạc nhiên, hớn hở chạy lại.

" Anh chỉ bài tập cho em được không ?"

Chỉ vào cái đề trong vở, lại đưa bút ra cho anh, nhỏ giọng thành khẩn nói : "Thật sự khó đó. Em làm nhiều lần chẳng ra. "

Nhìn vào đề bài một lát, cậu nhíu mi rồi vỗ đầu cô bé một phát.

" Em thật sự suy nghĩ sao ? Bài này chẳng khác bài trước cách đây 15 phút anh chỉ cho em là bao. Cùng một dạng như thế mà em lại làm không được ? "

Con bé rốt cuộc có nghiêm túc suy nghĩ hay không vậy ? Đã chạy lên tìm cậu bốn lần rồi đấy.

Cô bé mếu máo, muốn khóc nhưng không dám.

" Em đã cố gắng hết sức rồi đó anh. "

Không được khóc, nếu khóc sẽ bị anh trai ghét bỏ.

Hít một hơi để trấn tỉnh lại bản thân, Châu Kha Vũ tự cho là mình đã rất ôn hòa rồi, thế mà sao lần nào nhóc con này học với cậu cũng khóc vậy ?

Vừa định nói vài câu thì tiếng động từ ban công truyền đến.

Lưu Vũ nhìn hai anh em trong phòng, lại nở nụ cười gượng, chỉ con mèo lông xám mập ú dưới chân.

" Xin lỗi. Tôi qua đây là để bắt mèo, quấy rầy hai người rồi. "

Nhóc con Tiểu Ly thấy anh như thấy cứu tinh, vội chạy đến lôi kéo anh.

" Anh ơi anh có thể giúp em làm bài tập được không ? Anh hai em không giải được. "

Không chờ anh đồng ý đã lôi Lưu Vũ vào cứ như sợ anh sẽ chạy mất vậy.

Cậu nhìn từ nãy đến giờ giương mặt bỗng hơi trầm xuống. Cậu không giải được khi nào ? Là nhóc con không đồng điệu với cậu nên mới không hiểu. Đừng nói như vậy dễ hiểu lầm lắm biết không ?

Mà xác thật là Lưu Vũ cũng đã hiểu lầm. Bài tập của trẻ 10 tuổi mà cậu không biết làm ? Là thật hay đùa vậy.  Tuy nhiên anhvẫn ngồi xuống nghiêm túc xem đề bài.

Qua mười phút Lưu cuối cùng cũng giảng giải cho cô bé xong trước ánh mắt thán phục của Tiểu Ly. Tiểu Ly còn luôn miệng nói anh thật giỏi chẳng bù anh trai cô bé. Còn nói cậu rất dữ chẳng nhẫn nại gì cả, chỉ có mình anh kiên trì giảng giải từ chút cho mình.

Châu Kha Vũ nhìn chẳng vừa mắt nữa trực tiếp đuổi người.

" Làm xong rồi thì mau đi ra khỏi phòng anh. Anh còn phải đọc sách."

" Cho em ở lại chơi đi. Em sẽ không gây ồn đâu. Anh Tiểu Vũ cũng ở đây chơi với em ha. Lần trước anh đi với anh hai rồi, anh không được thiên vị anh hai đâu nhé. "

Nói xong cũng không cho cậu đường lui mà kéo anh vào một góc trong phòng.

Châu Kha Vũ hết muốn ngăn.

Chẳng biết từ chỗ nào Tiểu Ly lôi ra một đống kẹp, cài, dây cột tóc. Cô bé nghiêm túc, nhìn vào đống gia tài của mình rồi lại nhìn vào anh.

" Anh ơi, anh có thể chọn ra mười cái kẹp mà anh thích được không. Em muốn kẹp hết chúng lên đầu. "

Cậu nghe thấy thì cười nhạo trong lòng một tiếng. Chừng nào em có mười cái đầu đi rồi hẳn nghĩ đến chuyện như vậy. Lắc đầu với ý tưởng điên rồ của em gái, Châu Kha Vũ tiếp tục vùi đầu vào đọc sách.

Tiểu Ly tất nhiên là không nghe thấy được tiếng lòng của anh trai mình, vẫn tiếp tục công việc  của bản thân.

" Em muốn chàng hoàng tử của em có thể tự tay lựa kẹp tóc cho em. "

Chậc, anh đây là được chọn làm hoàng tử của người ta hay sao ?

" Anh Tiểu Vũ. Anh có thể để em cột tóc cho anh không ? "

Yêu cầu quái đản gì thế hả nhóc con ? Trong lòng là vậy thế nhưng ngoài miệng Lưu Vũ lại không từ chối

" Em vui là được. "

Tiếp sau đó anh  liền hối hận rồi, cảm thấy da đầu cực đau nhói.

Mà cô bé  trước giờ chỉ toàn cột tóc cho búp bê hoàn toàn không có kinh nghiệm cột tóc cho người sống, không đau mới là chuyện lạ.

Cuối cùng cũng xong.

Cô bed ngắm nhìn thành quả của bản thân, không khỏi đưa tay lên ôm mặt ngại ngùng, ánh mắt hiện lên rõ sự yêu thích. Anh Tiểu Vũ thật là dễ thương quá đi.

Xúc động muốn chia sẻ thành quả của bản thân, Tiểu Ly vội lôi kéo tay anh trai mình, thành công làm cho cậu chuyển tầm mắt sang anh.

" Thấy thế nào, là em làm đó. Anh thấy anh Tiểu Vũ có dễ thương không ? " Giọng điệu đầy kiêu ngạo.

Lưu Vũđược buộc tóc một chùm bằng dây cột tóc có hình quả anh đào màu đỏ, thêm trên đầu là một cái cài hình trăng lưỡi liềm. Nhìn tổng thể rất hài hòa, không hề lạc quẻ.

Ánh mắt cậu nhìn anh chăm chú một lúc, sau đó lại dời mắt nhìn em gái mình, răn dạy.

" Đừng có làm mấy trò con gái như vậy với anh Tiểu Vũ có hiểu không ? "

Nói rồi lại quay đầu vào đọc sách.

Xí, anh Tiểu Vũ còn chưa có phàn nàn em đâu đấy. Mà anh trai còn chưa nói là xinh hay không mà. Rõ là nhạt nhẽo.

Tinh thần vẫn còn dồi dào, cô bé quyết định mặc kệ anh trai nhạt nhẽo tiếp tục chơi với anh trai hàng xóm đáng yêu này.

Tiểu Ly viết vài dòng vào giấy, cười khoái chí rồi lại đỏ mặt, nhét nó vào tay anh.

Khi Lưu Vũ đọc xong thì miệng giật giật : " Đây là cái gì ? "

Cô bé lại cười thật tươi, đọc những chữ ghi trên tờ giấy.

" Kế hoạch kết hôn của Tiểu Ly cùng anh Tiểu Vũ. Cần có hoa, có bánh kem, có váy cưới, có bóng bay... "

Lại cười tiếp tục nói : " Anh có đồng ý kết hôn với em không ? "

Chưa kịp nghe câu trả lời đã bị anh trai xách lên ném ra khỏi phòng đóng cửa lại không một chút thương tiếc.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro