1.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Nắng chiếu qua từng khẽ lá, nắng vàng ươm khắc họa bóng người trên nền sau. Hôm nay là một ngày đẹp trời, đẹp tới nỗi lòng người thổn thức không thôi. Lưu Vũ ngồi chồm hổm đang chơi đùa với chú chó của ông Trương hàng xóm. Đây là giống chó samoyed được ông nuôi vào năm ngoái. Cu cậu có bộ lông màu trắng tinh, khuôn mặt thật hiền lành vui vẻ ngoan ngoãn để Lưu Vũ "dày vò" mình.

Ông lão từ nãy giờ ngồi uống trà nhìn một người một chó miễn cưỡng gọi là cùng nhau chơi đùa rốt cuộc nhìn không nỗi nữa, ông lên tiếng.

" Thích thế à. Cho cháu mang về nuôi có chịu không ?"

Đôi mắt ngay lập tức sáng lên anh quay đầu lại nhìn ông nghi hoặc hỏi.

" Thật hả ông ?"

" Không, đùa đấy."

Lưu Vũ bỉu môi, xì một tiếng. Đấy, biết ngay mà, lừa người lười cả thôi. Trước giờ chỉ nghe thanh niên đi lừa người già mà cậu là thanh niên lại bị người già lừa một ngày chẳng biết bao nhiêu lần, thế có ngược đời không cơ chứ.

Ông lão thấy anh sắp giận dỗi thì vỗ vỗ vai bảo : " Có phải của ông đâu. Là cháu ông mang về nhờ nuôi giúp ấy chứ. Nó cũng sắp về đây rồi đấy, nếu xin được nó thì ông cho cháu luôn. "

Dỗ dành, lừa gạt con nít ông đây sống tới chừng này một bụng.

Lưu Vũ buông con chó ra, mặt viết đầy mấy chữ : cháu mà còn tin ông thì cháu là con lừa.

Ông Trương cũng nhướng mày ý chỉ : Không tin ông à.

Bất lực rồi cuối cùng anh cũng thỏa hiệp nói : " Ông hứa đấy nhé. Cháu mà xin được, ông có khóc cháu cũng không trả đâu. "

Nhất định phải làm ông hối hận vì suốt ngày cứ đi trêu chọc anh.

Ông lão nghe vậy cười khà khà rất nhanh lại lái sang chuyện khác.

" Nghe bảo lại bị đuổi ra khỏi nhà à. Lại quậy phá nữa chứ gì. Đánh nhau ít thôi, không phải chuyện gì cũng cứ đấm đá là xong đâu."

Lưu Vũ từ nhỏ đã nghịch phá, tính cách đều làm người lớn chẳng thích nổi. Càng quản anh càng muốn làm, chẳng thích nghe lời ai, luôn tỏ ra chống đối vô cùng. Khi ba tuổi thì đánh bạn cùng lớp, lúc năm tuổi thì cắt bím tóc của bạn, tám tuổi thì chọc chó đuổi mèo, mười tuổi lại theo học người ta chơi game, lớn hơn chút nữa lại đi đánh nhau không thôi... Từ nhỏ đến lớn "xấu" đến ai nghe đến cũng phải lắc đầu, tới nỗi nhà ai có con nhỏ cũng đều nói rằng : Mày muốn hư đốn như cái thằng nhỏ con của lão Lưu đấy à hoặc có trẻ nhỏ phá phách đều nói là do học hư từ anh. Toàn tập đều chẳng có chỗ nào tốt đẹp cả.

Thế nhưng bỗng dưng năm mười bốn tuổi lại thay đổi tính tình, không quậy không nháo nữa, chỉ có đôi khi đi đánh nhau tới sức đầu mẻ trán. Thành tích học tập cũng tự dưng tốt lên rất nhiều, nghe bảo còn nhận học bổng vào đại học cơ. Mọi người ai quen biết cậu đều bất ngờ, cảm thấy chắc là tổ tiên đã phù hộ mà uốn nắn cái thằng nhóc hết thuốc chữa ấy.

Ông Trương mới đến vào mùa hè năm ngoái nên hoàn toàn không biết cái lịch sử huy hoàng ấy, chỉ biết anh khi rảnh rỗi rất thích đánh nhau rồi lại về cãi nhau thật lớn với ba mẹ. Đứa nhỏ rất hiểu chuyện, ông cũng không hỏi rõ nguyên nhân nhưng nghĩ đứa nhỏ không xấu như vậy. Nguyên nhân là gì e rằng chỉ có người trong cuộc mới hiểu rõ tường tận.

Lưu Vũ nghĩ một chút rồi nhăn mày lại, khi lại thở dài bất đắc dĩ, cười hề hề tỏ vẻ đáng thương.

" Bị đuổi rồi. Vô gia cư rồi ông ạ. Đáng thương quá đi. "

Ông lão thấy anh như vậy bèn thấp giọng an ủi.

" Cháu đi xin lỗi người nhà bây một tiếng. Họ không giận lâu đâu. Cũng tại bây rảnh rỗi, đi gây chuyện với người kia làm chi. "

Cũng thật tội nghiệp. Rất ngoan ngoãn, nhưng không biết bị kích thích cái gì mà cứ tuần bảy ngày lại đánh nhau hai ngày. Ông không hiểu việc nhà người ta, nhưng cũng thầm đoán rằng âu cũng là do ba mẹ.

Thấy anh chẳng lên tiếng nghĩ trong bụng chắc là đang buồn đây mà, ông liền dụ dỗ nói.

" Hay là qua ở với ông đi. Một mình ông ở cũng rất cô đơn. "

" Thôi đi ông ạ. Ở nhà ông á ? Cháu vẫn là nên về nhà chịu tội thì hơn. Vả lại cháu ông cũng sắp về rồi, ông còn cô đơn gì nữa chứ. " .

Lưu Vũ liền đưa vẻ mặt ghét bỏ. Một ngày trêu anh từ sáng tới tối, anh cũng không có điên mà tự dâng mình làm thú tiêu khiển cho ông Trương nha.

Trời cũng gần trưa, Lưu Vũ nói vài câu với ông lão rồi xin phép về nhà, ông lại nằng nặc không chịu thả người. Đang băn khoăn nên đi ngõ chính hay trèo hàng rào về thì nghe tiếng động cơ xe tiếp sau đó một chiếc xe hơi dừng ngay trước mặt anh.

Tốt thật, biết lựa giờ về thật đấy. Chắn cả lối đi như vậy thì làm sao tẩu thoát được đây. Đành không tình không nguyện mà rơi vào ma trảo của ông Trương tiếp rồi.

Anh nghe ông Trương kể rằng ông có hai đứa con gái rất tài giỏi cưới chồng ở thủ đô, rất ít khi về thăm ông, chỉ có hằng năm vào dịp hè mới cử cháu về bầu bạn với ông thôi. Nói xong ông còn ra vẻ giận hờn nữa.

Biết trưa nay cháu ông về, vốn định rút quân nhanh chóng nhưng ông trời thật biết trêu ngươi.

Một cô bé khoảng chừng mười tuổi phóng từ xe ra mà như bạch tuộc ôm ông chẳng buông, cô bé ríu rít hỏi ông có nhớ cô bé hay không. Sau đó cô bé lại phóng tầm mắt tới anh, cười rộ hai lúm đồng tiền đáng yêu, lễ phép cúi đầu chào anh chẳng chút nào tỏ ngại ngùng khi gặp người lạ cả.

Lưu Vũ còn chưa kịp chào cô bé thì nghe động tĩnh phía kia. Một chàng trai tuấn tú đi tới đánh một cái vào đầu cô bé, lên giọng răn đe.

" Nhóc con, em có thể ngưng ồn ào hay không. Suốt đường đi hai tai anh đều ong ong lên cả rồi. Còn ồn ào nữa sẽ đóng gói chuyển phát nhanh em về nhà."

Đe dọa xong mới quay qua chào ông Trương.

Anh giật giật miệng, cảm thấy thủ đoạn dọa trẻ này có hơi kì lạ.

Châu Kha Vũ hình như cảm giác vẫn còn một người sống phía sau, mới quay lại gật đầu với cậu coi như chào hỏi.

Cô bé không vì anh trai đe dọa mà sợ hãi ngược lại càng thêm vui vẻ. Đứng trước mặt anh nhìn từ đầu đến chân với ánh mắt cảm thán.

"Em là Tiểu Ly. Anh là hàng xóm của ông ngoại em hả ? Anh tên gì vậy ? Anh nhìn thật đẹp trai nha. Đẹp hơn anh hai em luôn ấy."

Lưu Vũ thấy được sự lấp lánh trong ánh mắt cô bé. Gì đây ? Trẻ con bây giờ đều không ngại ngùng như vậy à ? Nhưng cũng rất tinh mắt.

Anh cúi đầu, nở một nụ cười thân thiện với cô bé : " Chào em. Anh tên Lưu Vũ. Là hàng xóm của ông em."

Đứa nhỏ thật đáng yêu.

Ông Trương nhận thấy thời cơ, cất giọng hướng về phía anh.

"Chà , con bé thích cháu như vậy mà. Cháu ăn cơm với gia đình ông một bữa thôi. Cháu không nể mặt ông hay sao. "

Thằng nhóc thối xem cháu còn dám trốn nữa hay không.

Lưu Vũ chào thua, không nhận lời thì thật không lễ phép cho lắm, thôi thì ăn một bữa cơm với người ta vậy. Bữa sau nhất định không qua nhà ông chơi đâu. Nghĩ thầm trong lòng, anh gật đầu cùng cả nhà ông Trương vào nhà.

.
.
.
.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro