Ngoại truyện 3

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

《Chia tay》(H)

.

Hôm nay là kỷ niệm tám năm yêu nhau của hai người. Từ sáng sớm Doãn Hạo Vũ đã háo hức, không biết hôm nay anh người yêu sẽ tặng mình món quà gì.

Mãi cho đến chiều, khi anh đến đón cậu tan làm.

Lúc lên xe, cậu đã nghĩ rằng sẽ như mọi năm. Nhưng nhìn một lượt trong xe, không có hoa hồng.

"Anh, anh biết hôm nay là ngày gì không ạ?"

Châu Kha Vũ đương nhiên biết, món quà tặng nhân dịp kỷ niệm anh còn đang cất trong túi áo kia kìa. Nhưng mà giả vờ trêu đứa nhỏ một chút cũng vui.

"Hôm nay là thứ Bảy, ngày mai là cuối tuần. Hai chúng ta cuối cùng cũng được ngủ nướng rồi."

Nghe câu trả lời ấy, trước hết là cơn tủi thân ập đến. Cậu tự hỏi rằng có phải anh đã không còn trân trọng đoạn tình cảm này nữa hay không. Nhưng cũng trong chốc lát, thay vào sự tủi thân ấy là sự giận dỗi.

Suốt đoạn đường về nhà, Doãn Hạo Vũ không thèm nói với anh một câu nào. Đến khi cả hai vào đến nhà, cậu mới dứt khoát nói:

"Dừng lại đi, em muốn chia tay."

Châu Kha Vũ sững sờ trong chốc lát. Nếu là anh của những năm trước thì có lẽ đã đánh mất đứa nhỏ ấy rồi, nhưng anh của hiện tại thì không.

"Được, nhưng bây giờ hai chúng ta có việc phải hoàn thành."

Nói rồi, Châu Kha Vũ bước về phía Doãn Hạo Vũ. Nhấc bổng cậu lên rồi bế cậu đi về phòng ngủ của cả hai, cuối cùng là 'ném' cậu xuống giường.

"Anh làm cái gì vậy?"

Đột nhiên Châu Kha Vũ lại 'bạo lực' với cậu như thế, uất ức trong lòng càng dâng lên.

"Làm em!"

Một câu xanh rờn được 'tuyên bố'. Châu Kha Vũ nới lỏng cà-vạt, sau đó cởi nó ra rồi vứt ở một góc phòng. Tiếp đó là cởi bớt hai cúc áo đầu tiên của chiếc sơ mi trên người anh.

"Không! Chúng ta phải chia tay."

Doãn Hạo Vũ hét lớn, ý chống đối thể hiện rõ trên khuôn mặt cậu.

Nhưng Châu Kha Vũ sớm đã không quan tâm. Vốn đang ngồi với tư thế chống hai tay ở phía sau làm trụ, sau một cái đẩy của anh thì Doãn Hạo Vũ đã nằm trên giường.

"Ngoan, làm xong thì theo ý em."

Có ai đời trước khi chia tay còn 'làm' với nhau không chứ?

"Khôn—g."

Lời từ chối chưa kịp nói ra thì môi cậu đã bị anh ngậm lấy. Châu Kha Vũ hung hăng mà cạy lấy hàm răng đang đóng chặt. Nhưng mọi sự cố gắng của anh đều vô ích, đứa nhỏ này quá cứng đầu, phải sử dụng biện pháp mạnh mới được.

Anh cắn nhẹ lên môi dưới của Doãn Hạo Vũ, vì đau mà cậu khẽ rên lên một tiếng. Nhân cơ hội mà đầu lưỡi anh tiến vào nơi ẩm ướt bên trong, mạnh bạo khuấy đảo.

Doãn Hạo Vũ cũng chẳng chịu thua, cậu cắn mạnh lên môi dưới của anh. Nhưng có lẽ cũng chẳng hề hấn gì đối với người phía trên, mãi đến khi thứ vị tanh nồng lan truyền trong miệng cả hai thì anh mời dừng nụ hôn kia lại.

"Em không muốn?"

Châu Kha Vũ vẫn còn đang ở trên người Doãn Hạo Vũ, hai chân anh sớm đã kẹp chặt cậu lại ở chính giữa.

"Không muốn! Chúng ta chia tay!"

Doãn Hạo Vũ lại hét lớn. Nhưng trái ngược với cậu, anh bình tĩnh đến lạ. Đưa ngón cái lau sạch vết máu trên môi, sau đó lại đưa lưỡi ra liếm ngang qua nơi đó một lượt.

"Vô ích thôi."

Châu Kha Vũ tiếp tục cởi thêm hai cúc áo sơ mi của mình, cơ bụng vì thế mà cũng thoắt ẩn thoắt hiện.

"Anh đi xuống!"

Mọi lời nói của Doãn Hạo Vũ lúc này đều vô nghĩa, Châu Kha Vũ vẫn tiếp tục làm công việc của mình.

Anh cúi xuống, khẽ thổi vài luồng hơi ấm lên vành tai của người nằm dưới, sau đó thì thầm:

"Thỏ nhỏ làm loạn rồi, phạt thôi."

Sau câu nói ấy là sự ẩm ướt nơi vành tai kích thích đến tận đại não của Doãn Hạo Vũ, chốc lát cả cơ thể cậu tê rần.

"Anh!"

Châu Kha Vũ hôn lên vành tai của cậu, sau đó lần lần đi xuống nơi chiếc cổ trắng nõn và để lại nơi đó một vết đỏ thẫm.

Mọi sự chống cự của Doãn Hạo Vũ lúc này chẳng khác nào liều thuốc kích thích đối với người phía trên mình cả.

Như một con sói đang thèm khát mùi vị của con mồi. Châu Kha Vũ xé toạc chiếc áo thun trên người em người yêu của mình, không thương tiếc mà vứt nó trên sàn nhà.

"Áo em mới mua!"

Doãn Hạo Vũ chẳng có hơi sức nào phản kháng nữa, giờ cậu đang tiếc hùi hụi chiếc áo vừa mới mặc được một lần đang yên vị nằm dưới sàn nhà kia kìa!

"Ngày mai sẽ mua cho em cái mới."

Nói rồi anh đưa tay mò xuống nơi tư mật của đối phương, thành công làm người bên dưới rùng mình lên một hồi. Nơi đó sớm đã dựng lên một túp lều nhỏ, nhưng sau cái chạm ấy thì nó đã lớn hơn một chút.

Châu Kha Vũ mở hết toàn bộ cúc áo, chiếc sơ mi trên người cũng được cởi ra rồi vứt ở một góc phòng. Thân trên cả hai hoàn toàn trần trụi.

Anh cúi người hôn lên xương quai xanh tuyệt mỹ của Doãn Hạo Vũ, như đang thưởng thức mỹ vị của nhân gian. Châu Kha Vũ 'nhâm nhi' từng chút từng chút một, rồi một vết cắn được in nguyên trên làn da trắng nõn ấy.

Anh bắt đầu trượt xuống bên dưới, hôn lên từng tấc da tấc thịt của người yêu mình. Đến ngực của cậu, anh khẽ đưa lưỡi mình ra mà khẩy nhẹ lên đầu ngực cậu, một tiếng rên nữa lại được phát ra. Đầu ngực bên kia cũng không được tự do, Châu Kha Vũ dùng tay của mình để phục vụ nó. Ngón trỏ cùng ngón giữa thon dài cứ thế qua qua lại lại làm cho nơi đó dựng đứng. Đầu ngực được giải thoát, là nối tiếp cho những cái hôn rải rác nơi thân trên của Doãn Hạo Vũ.

Hôn đến rốn của cậu, anh đưa tay mở nút cũng như khóa quần của chiếc quần dài bên ngoài, sau đó lần mò vào bên trong lớp vài dày, cách một với vải mỏng của quần boxer mà vuốt nhẹ gậy thịt đã sớm căng cứng của người bên dưới. Tiếng thở dốc làm căn phòng trở nên ám mụi hơn bao giờ hết.

"Giúp em—"

Tiếng nỉ non trong vô thức của Doãn Hạo Vũ vang lên, đúng như kế hoạch, Châu Kha Vũ cởi bỏ toàn bộ những thứ vướng víu trên người cả hai. Sau đó mà ra sức tuốt lộng.

"Nhanh... nhanh..."

Vì khoái cảm mà từ lúc nào cậu đã hơi ưỡn người lên, đường cong của cơ thể vì vậy cũng lộ rõ mồn một.

"Hư!"

Một tay còn lại của Châu Kha Vũ đánh nhẹ lên mông em người yêu của mình. Sau đó cũng chính bàn tay ấy lần mò đến huyệt động của Doãn Hạo Vũ.

Nhưng vừa đến cửa huyệt thì anh nhớ ra vẫn còn chưa bôi trơn. Vì vậy mà anh dừng lại mọi hoạt động, mở ngăn kéo ở đầu giường lấy lọ bôi trơn đã vơi đi phân nửa rồi cho ra tay mình.

Thứ cảm giác lành lạnh tiếp xúc với cửa huyệt ấm nóng làm cây gậy thịt vốn đã cương cứng bỗng chốc run lên.

"Ngoan, sẽ không đau."

Những lần trước anh đều nói vậy, kết quả thì ra sao? Là một ngày hôm sau cả cơ thể của cậu đau nhức không thôi, mọi hoạt động đều phải phụ thuộc vào anh cả.

Màn dạo đầu kết thúc, thứ kia của Châu Kha Vũ cũng đã vô cùng bức bối, bây giờ liền có chút nôn nóng mà ma sát vào vách thịt rồi dần dần tiến vào bên trong.

"A—"

Tiếng rên đi đến đầu lưỡi thì đã bị người phía trên nuốt vào. Anh ngậm lấy môi dưới của Doãn Hạo Vũ nhằm phân tán sự chú ý của cậu để bên dưới được thả lỏng đôi chút.

"Sẽ không sao, anh sẽ nhẹ nhàng."

Nói dối!

Những cú thúc mạnh làm Doãn Hạo Vũ đi hết cơn đê mê này đến cơn đê mê khác. Dường như cậu cảm thấy ruột gan bên trong bụng mình sắp bị xáo trộn lên đến nơi rồi. Nhưng cú thúc chạm đến điểm G đã làm cậu quên hết tất cả. Thứ dịch trắng đục được cả hai cùng lúc bắn ra. Châu Kha Vũ thì xuất ở bên trong cậu, còn Doãn Hạo Vũ thì bắn hết lên bụng anh.

Dịch trắng đục trượt trên cơ bụng của anh, làm từng tấc da nó đi qua đều trở nên bóng bẩy. Vô cùng hút mắt.

Xuất xong, cả hai đều trở nên xụi lơ. Doãn Hạo Vũ khép hờ mắt thở dốc, cùng với tận hưởng sự ấm nóng bên trong mình. Còn Châu Kha Vũ vẫn chưa rút 'tiểu Châu' của mình ra khỏi cậu, anh đang tựa đầu lên vai cậu thở dốc.

"PaiPai, đừng bao giờ nói lời chia tay với anh."

Chẳng biết có phải hay không, dường như cậu cảm nhận có thứ gì đó ướt ướt nhỏ xuống vai cậu. Anh đang khóc sao?

Doãn Hạo Vũ muốn quay sang để xác nhận xem có phải anh đang khóc hay không, nhưng Châu Kha Vũ đã nhanh hơn cậu một bước. Anh phủ lên môi cậu một nụ hôn nhẹ.

"Em đừng xa anh."

Trái tim trong lồng ngực của Doãn Hạo Vũ dường như được những lời nói ấy xoa dịu.

"Được."

"Vậy... một lần nữa nhé!"

Cậu thấy bản thân mình hình như đang bị lừa thì phải. Mãi cho đến khi toàn thân cậu không còn một chút sức lực được anh bế vào phòng tắm, cậu vẫn không hiểu tại sao mình lại có thể dễ dàng nhảy vào cái hố anh đã sớm đào cho mình như vậy.

Lúc trở ra, cậu được Châu Kha Vũ bọc kín trong một chiếc chăn của bộ ga giường mới tinh, sau đó là một con người hí ha hí hửng đi nấu cháo rồi đem vào đút cho cậu ăn.

"Em ăn đi cho lại sức, nếu được thì ngày mai chúng ta lại tiếp tục. Ngày mai là cuối tuần."

"Biến thái!"

Doãn Hạo Vũ đánh một cái lên vai anh, và sau đó là màn cười cười hưởng thụ cái đánh như mèo cào kia.

Đút cháo cho cậu xong, anh đứng dậy đi đến chỗ đang treo chiếc áo vest của mình, lấy từ trong túi áo ra một cặp vé máy bay.

"PaiPai, anh làm sao quên được hôm nay ngày gì. Tám năm yêu nhau vui vẻ, nhân dịp này chúng ta đi Đức nha em?"

Anh đưa cặp vé máy bay về phía cậu, sau đó là một màn nước mắt nước mũi của Doãn Hạo Vũ.

"Em tưởng anh hết thương em rồi."

"Ngoan."

Châu Kha Vũ ôm lấy đứa nhỏ vào lòng, một tay vuốt nhẹ sau gáy một tay xoa lưng cậu.

"Nhưng mà anh đoán ngày mai em vẫn chưa xuống giường được, để anh nói với thư ký đổi vé giúp chúng ta."

"Tại ai? Không phải tại anh sao?"

Tuy nước mắt nước mũi là vậy, nhưng yêu đương tám năm Châu Kha Vũ cuối cùng lại nuôi em người yêu của mình thêm cái tính đanh đá.

"Không phải tại em à? Nếu em không nói chia tay thì anh sẽ không làm vậy."

Ngừng một chút, anh nhìn cậu rồi cười gian.

"Cho nên, sau này chỉ cần em nói một câu chia tay thì anh liền làm em một lần."

Cái gì vậy nè? Có thể trả anh người yêu ngốc ngốc đáng yêu năm nào cho Doãn Hạo Vũ cậu không??? Sao anh người yêu này bây giờ lại đáng ghét như vậy chứ!

"Đồ Châu Khơ Vũ đáng ghét!"

Không phải cậu không đọc được chữ 'Kha' đâu, dù gì cũng về Trung Quốc lâu như vậy rồi mà. Nhưng anh cho phép cậu gọi anh như vậy.

Anh nguyện ý cưng chiều đứa nhỏ ấy, cưng chiều đến hư, để chỉ mỗi anh mới có thể bên cạnh.

Lúc này đây, Châu Kha Vũ đang ôm em người yêu của mình vào lòng, xoa nhẹ thắt lưng cậu để ngày mai đỡ đau hơn một chút, cũng là để cậu dễ chìm vào giấc ngủ hơn.

"PaiPai, ngủ ngon."

.

ăn mặn thoiiii, mặc dù vẫn còn nhiều thiếu sót, nhma mong mọi người bỏ qua.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro