36 - "Ghen rồi, ghen rồi chứ gì?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Chạy tiếp sức nam vẫn còn thiếu một, có ai tự nguyện tham gia không?"

Lớp phó văn thể mỹ của lớp 10-1 đang kêu gọi trong vô vọng, chỉ mong sớm có một người chịu tham gia chạy tiếp sức thì cô có thể tiếp tục làm đề Ngữ Văn rồi.

Tua ngược lại một chút, lúc giờ tự học đầu buổi, nhà trường có cho tập trung lớp phó văn thể mỹ của các lớp lại với nhau để đưa ra kế hoạch tổ chức hội thao cho trường.

Lúc này, Triệu Mẫn vừa từ dưới canteen đi lên, nghe ngóng được một chút thì đưa mắt nhìn sang người bạn cùng lớp đang gục đầu xuống bàn ngủ say sưa, rồi lại nhìn sang người lưng thẳng tắp tập trung làm đề ở bên cạnh cậu bạn đó. Và hai người đó không ai khác là Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ.

Hiếm khi Doãn Hạo Vũ ngủ vào giờ nghỉ trưa, ngoại trừ những lần bị cảm lúc trước thì lần này là do thiếu ngủ. Cũng tại đêm qua mải ngắm sao trời, quên cả chuyện ngủ.

"Tớ đề cử bạn học Doãn, tớ thấy cậu ấy cũng khá nhanh nhẹn."

Triệu Mẫn lên tiếng, sau đó cảm lớp hướng về phía Doãn Hạo Vũ - người đang gục đầu trên bàn ngủ.

"Chân em ấy từng bị thương, không phù hợp."

Châu Kha Vũ đương nhiên nghe thấy lời đề xuất của cô bạn Mẫn Mẫn kia, anh liền lên tiếng trả lời thay cho cậu.

Nghe có người nhắc tên mình, Doãn Hạo Vũ tuy buồn ngủ nhưng vẫn gượng dậy. Lúc ngước mặt lên thì vô tình bắt gặp đôi mắt ba phần mong chờ bảy phần cầu xin của cô bạn lớp phó văn thể mỹ.

"Có chuyện gì vậy ạ?"

Cậu chẳng hiểu chuyện gì đang xảy ra, nên quay sang hỏi Châu Kha Vũ. Nhưng Châu Kha Vũ chưa kịp trả lời thì Triệu Mẫn đã nói trước.

"Hạo Vũ, lớp chúng ta còn thiếu một thành viên trong đội chạy tiếp sức nam, cậu xem xem, có nên đóng góp chút sức lực cho lớp mình không?"

Mọi người trong lớp đều rất mong chờ câu trả lời của Doãn Hạo Vũ, có vài người đương làm đề cũng quay xuống nhìn xem cậu sẽ trả lời thế nào.

"Tôi nói rồi, chân em ấy từng bị thương."

Châu Kha Vũ tỏ vẻ khó chịu, cây bút trên tay cũng không còn ghi ghi chép chép mấy con số nữa, nó bây giờ đã được anh đặt xuống bàn.

"Được thôi, cứ ghi tên tớ đi."

Doãn Hạo Vũ cười tươi đồng ý, lớp phó văn thể mỹ nghe vậy mà cứ như nhặt được vàng, ghi tên cậu vào danh sách xong thì trở về bàn học của mình để tiếp tục làm đề.

Các thành viên trong lớp cũng về lại vị trí của mình ai làm việc nấy, cô bạn Triệu Mẫn đương nhiên cũng trở về bàn học của mình, nhếch miệng cười đắc ý.

"Chân của em không tốt."

Châu Kha Vũ cau mày quay sang nói với cậu.

"Không sao, em thấy được hết mà. Anh yên tâm đi nha, đợi em ở vạch đích."

.

Còn hơn một tuần nữa là đến hội thao, Doãn Hạo Vũ đương nhiên cũng phải luyện tập.

Tiết trời Bắc Kinh dạo này cũng ấm hơn, Châu Kha Vũ đứng ở vạch đích bấm giờ giúp cậu.

"Nếu mệt thì chúng ta nghỉ một chút."

Người chạy thì không đòi nghỉ mà người bấm giờ thì liên tục đòi. Châu Kha Vũ mỗi lần bấm 'bíp' một tiếng là một lần câu nói kia vang lên.

"Em vẫn ổn mà, em muốn được hạng nhất cơ!"

Có thể Châu Kha Vũ không biết, lúc còn ở Đức Doãn Hạo Vũ từng tham gia kha khá cuộc thi thể thao do trường tổ chức và rất hiếm khi đạt huy chương bạc. Bởi vì đa số đều là huy chương vàng mà thôi.

Lần đầu thấy đứa nhỏ 'hiếu thắng' như vậy, thôi thì không lo nữa. Hai người cùng luyện tập đến khi trời bắt đầu chuyển sắc tối thì mới về nhà.

Do chuẩn bị cho hội thao nên Trung học Nhất Trung hào phóng cho học sinh khối 10 và 11 nghỉ tiết tự học buổi tối. Thành ra giờ này ở cổng trường đông kịt người.

"Này hai em kia! Bỏ cái tay ra, có muốn viết bản kiểm điểm không hả?"

Không cần phải nói, người đó không ai khác chính là chủ nhiệm Vương đang 'thi hành nhiệm vụ' cao cả của mình.

Vốn Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ không hề nắm tay, nhưng mà bình thường thì có. Nghe thấy giọng chủ nhiệm Vương như vậy, đột nhiên cả hai có chút chột dạ mà nuốt 'ực' một ngụm nước bọt.

.

Ngày diễn ra hội thao, không chỉ có mỗi học sinh Trung học Nhất Hoa mà còn có một vài học sinh của các trường lân cận đến xem. Không khí phải nói là vô cùng náo nhiệt.

Châu Kha Vũ vì là học sinh xuất sắc của khối 10 nên được đại diện cả khối phát biểu.

"AAAAAA học bá Châu Kha Vũ đẹp trai quá!"

"Không uổng công ngồi ba mươi phút để đến đây xem hội thao, bạn học đang phát biểu kia đẹp trai quá!"

Nữ sinh có mặt ở đây đều không tiếc những lời hoa mỹ để khen ngợi nhan sắc của Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ đứng ở ngay đó, đương nhiên không thể nào có chuyện không nghe được những lời đó.

"Người yêu tôi đó mấy bà ơi, bớt tranh."

Đang ngắm anh người yêu của mình phát biểu, vô tình nghe được câu nói kia của một vị bạn học nữ nào đó trong đám đông mà làm cậu giật hết cả mình. Người ở trên kia rõ là người yêu của cậu cơ mà!

Lâm Mặc và Lưu Chương từ lúc nào lại nhảy sang cuối hàng của lớp 1, đứng cạnh Doãn Hạo Vũ.

"Ghen rồi, ghen rồi chứ gì?"

Đúng là ghen thật, nhưng mà dễ gì cậu chịu thừa nhận.

"Không có... không hề."

Thầm nghĩ, nếu mà Châu Kha Vũ biết cậu tự dưng đi ghen với một bạn học nữ ất ơ nào đó thì có khi anh sẽ trêu cậu sáu ngày sáu đêm cũng nên.

"Chối! Mùi giấm chua tỏa ra cả một vùng rồi đây, chữ 'ghen' còn ghi rõ to trên mặt. Ở đó mà cứng mồm cứng miệng."

Lâm Mặc được đà trêu chọc Doãn Hạo Vũ, làm cậu vì ngượng mà phát bực luôn rồi.

"Cậu về với YaYa nhà cậu đi! Đáng ghét thật mà."

Thỏ nhỏ nhà họ Châu phát bực rồi, cậu đẩy hai kẻ đầu xỏ kia về lại hàng lớp họ, còn mình thì đi xuống canteen trường để mua nước. Từ giờ đến lúc bắt đầu cuộc thi chạy tiếp sức vẫn còn hơn một tiếng đồng hồ, tranh thủ nghỉ ngơi một chút.

"Xin chào đối thủ."

Đương uống nước, một chất giọng quen thuộc vang lên bên tai.

Là giọng của Caelan!

Caelan cũng là một trong số những đại diện của lớp 2 thi chạy tiếp sức. Vừa rồi, vì thấy bạn thân của mình rời hàng đi đâu đó nên cậu cũng đi theo.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro