35 - "Mong cháu bỏ qua cho tính trẻ con của nó."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Chuyển sang học kỳ mới cũng có nghĩa là Tết Dương lịch đang cận kề.

Doãn Hạo Vũ không phải chưa từng đón Tết Dương lịch, bởi ở đất nước nào mà chẳng có Tết Dương lịch. Nhưng lần này người đón Tết cùng cậu là người yêu của cậu. Là người cậu thầm thích bấy lâu, là người cũng thích thầm cậu bấy lâu. Là Châu Kha Vũ của cậu.

"Anh ơi, em lạnh. Muốn ôm."

Tết Dương lịch ở Trung Quốc cũng không mấy đặc biệt, so với Tết Âm lịch thì còn thua xa. Tuy nhiên học sinh vẫn được nhà trường cho nghỉ lễ. Vậy là cả ngày hôm đó có một bạn học Châu cùng một bạn học Doãn đón xe bus đi chơi xa.

"Ôm anh chặt một chút."

Cách trung tâm thành phố chừng hai mươi cây số có tổ chức đêm trại ngoài trời. Nói là đêm trại vậy thôi, nhưng thực chất là lều ai nấy ở, vì ở đây toàn là những cặp đôi, làm gì có ai muốn giành khoảng thời gian hiếm hoi của mình cho việc đốt lửa trại.

Đóng một khoản phí tham gia kha khá nên lều của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ được đặt ở một vị trí khá đẹp. Như dự đoán, vừa hay chỉ cần ngước nhìn lên bầu trời thì sẽ thấy cả một biển sao.

Châu Kha Vũ ôm lấy đứa nhỏ mình nâng niu vào lòng. Doãn Hạo Vũ được dịp mà cũng giở giọng làm nũng. Cả hai đều mặc quần áo dày như vậy, lại còn đang ôm nhau thì sao mà lạnh cho được.

Tóm lại là: chúng ta không thể hiểu nổi trong đầu những người đang yêu nghĩ gì.

.

Tết Dương lịch cũng chỉ có một ngày, sáng hôm sau cả hai phải dậy sớm để bắt kịp chuyến xe về trung tâm thành phố.

Đoạn đường đầu không được êm cho lắm, xe liên tục rung lắc khiến cho đầu của Doãn Hạo Vũ bị va phải cửa kính lúc cậu lim dim ngủ.

"A!"

Cậu khẽ kêu lên một tiếng nhỏ, sau đó trong sự nửa tỉnh nửa mơ mà ôm lấy phần đầu bị va phải. Châu Kha Vũ lúc này còn đang bận tìm chỗ để ba-lô nên ngay khi nghe chút âm thanh nho nhỏ đó vang lên bên tai, anh liền lập tức quay sang.

"Sao thế em?"

Thấy Doãn Hạo Vũ ôm đầu, cùng với chút ánh sáng lập lòe bên trong xe làm ánh lên một hàng nước mắt chảy dọc xuống gò má đứa nhỏ ngồi bên cạnh.

"Em đau..."

Đúng là đau thật, nhưng cũng không đau gì nhiều. Có thể vì đang ngái ngủ rồi vô tình bị va đập nên nước mắt sinh lý tự chảy ra thôi. Tuy nhiên, Châu Kha Vũ không nghĩ vậy. Anh không tìm chỗ để ba-lô nữa mà trực tiếp đeo nó lên trước ngực, nhẹ nhàng đưa tay mình sang để nghiêng đầu đứa nhỏ tựa lên vai mình.

"Không sao, anh sẽ không để em bị đau nữa."

Như mèo nhỏ tìm được vị trí ngủ phù hợp, Doãn Hạo Vũ cọ đầu lên vai anh vài cái rồi dần hít thở đều đều.

Ban đầu Châu Kha Vũ ngồi ngay lưng để em người yêu của mình tựa, nhưng quãng đường không phải là ngắn. Thế là anh cũng chìm vào giấc ngủ từ lúc nào chính mình chẳng hay. Chỉ biết rằng lúc anh mở mắt thì trời đã bừng sáng, đứa nhỏ không còn tựa đầu lên vai anh mà thay vào đó là tựa đầu vào ba-lô, hai tay đang ôm chặt lấy anh.

"Sắp đến trạm dừng rồi."

Châu Kha Vũ nghe thấy nhân viên trên xe thông báo như vậy, lại đưa mắt nhìn xuống khuôn mặt  đang say sưa của chú sâu ngủ nhà mình, trong lòng thoáng chút cảm giác ngọt ngào.

Chiếc má bánh bao con con của Doãn Hạo Vũ được Châu Kha Vũ chăm trong thời gian qua cuối cùng cũng lớn lên một xíu, giờ đây vì dáng ngủ mà bị 'biến dạng', trông chẳng khác nào em bé đang ngủ cả.

"PaiPai, sắp đến nơi rồi."

Châu Kha Vũ nhỏ giọng. Một phần vì không muốn làm ảnh hưởng đến những người xung quanh, còn nhiều phần là vì sợ lớn tiếng sẽ làm em người yêu của mình giật mình.

"Em mún ngụ thêm~"

Doãn Hạo Vũ phồng má giở giọng làm nũng, quên mất là cả hai đang ngồi trên xe.

"Mọi người dậy hết rồi, em còn không dậy là xe chở chúng ta đi bán đó."

Mọi người???

Nghe nhắc đến 'mọi người', trong cơn mơ màng cậu giật mình tỉnh giấc. Người bên cạnh cậu là anh người yêu của cậu, nhưng mà ở đây không chỉ có mỗi anh. Nhớ lại màn làm nũng vừa rồi của mình, không biết có bị ai thấy hay không, lỡ như người khác thấy thì ngại chết mất, vành tai của Doãn Hạo Vũ bắt đầu ửng đỏ. Vì ngượng mà hoàn toàn tỉnh ngủ.

"Lúc ngủ em có làm chuyện gì... không anh?"

Tuy không rõ dáng ngủ của mình ra sao, nhưng mà theo lời nhận xét của ba mẹ mình thì Doãn Hạo Vũ biết được dáng ngủ của cậu không được ổn cho lắm. Nhưng lạ thay mấy hôm ngủ nhờ ở nhà anh người yêu của cậu lúc cậu bị thương ở chân thì anh người yêu lại bảo rằng cậu ngủ rất ngoan.

"Ừm..."

Châu Kha Vũ giả vờ suy tư, như đang nhớ lại chuyện gì đó, cuối cùng chốt hạ một câu:

"Trông rất giống em bé."

Doãn Hạo Vũ đương lo lắng mình có làm chuyện xấu gì không, nghe anh nói như vậy thì vung nắm đấm, đấm lên bả vai anh một cái.

"Châu Khơ Vũ đáng ghét!"

"PaiPai ngốc, là Kha Vũ."

"Hông! Là Khơ Vũ!"

Hai người trêu trêu đùa đùa một lúc thì xe cũng đến nơi.

Lúc cả hai về đến nhà thì vẫn còn khá sớm. Người trong nhà vẫn còn chưa dậy, vậy là nhân lúc còn chút thời gian, cả hai ai về nhà nấy ngủ thêm một chút nữa.

"Hôm qua con trai đi chơi có vui không?"

Ba Doãn đang ngồi vào bàn ăn, thấy Doãn Hạo Vũ từ trong phòng đi ra liền mở lời.

"Vui lắm ạ, tụi con cùng nhau ngắm sao."

"Thằng nhóc Kha Vũ lúc bé còn hay trêu con trai nhà mình, vậy mà giờ hai đứa nhỏ hợp nhau quá."

Mẹ Doãn vừa bày bữa sáng ra bàn, vừa nói chuyện với chồng mình.

Hạo Vũ vừa từ trong phòng ra cũng đi đến ngồi vào bàn ăn, vì thấy hơi khô cổ nên uống trước một ngụm sữa nóng, nghe mẹ mình nó mình và người yêu của mình 'hợp nhau' mà bị sặc.

"Khụ... khụ..."

"Phải cẩn thận chứ, có phải sữa còn nóng quá không?"

Mẹ Doãn tưởng rằng sữa còn nóng nên cầm ly sữa lên, kiểm tra lại một lần nữa.

"Dạ không, do con không cẩn thận nên bị sặc thôi ạ."

Mọi người bắt đầu dùng bữa sáng, vừa dùng xong thì có tiếng chuông cửa. Và đương nhiên, không ai khác, 'vị khách' kia chính là Châu Kha Vũ.

"Kha Vũ vào nhà đi, Hạo Vũ đang thay quần áo ở trong phòng."

Mẹ Doãn mở cửa cho Châu Kha Vũ vào nhà, niềm nở với anh như với những người vô cùng thân thiết.

Thấy cậu con út nhà họ Châu đứng nghiêm túc đợi con trai của mình, ba Doãn thôi xem tin tức trên tivi mà quay sang nói với anh:

"PaiPai nhà bác còn nhỏ, vì là con một nên cũng khá nghịch ngợm. Mong cháu bỏ qua cho tính trẻ con của nó."

"Dạ vâng ạ!"

Không chỉ Châu Kha Vũ, mà chính Doãn Hạo Vũ cũng nào biết ba mẹ mình đã sớm nhìn thấu tình cảm của hai người bọn họ. Dù sao thì họ cũng là 'bậc tiền bối', việc nhìn nhận mọi chuyện cũng sâu rộng hơn bọn trẻ như hai người rất nhiều.

.

giờ đăng sớm, tối đăng 1shot hen~

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro