34 - "Anh thèm bánh bao vị đào."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Thoáng chốc trời thu Bắc Kinh cũng chuyển mình sang đông.

Bởi vì đợt thu vừa rồi khí lạnh tràn vào nên khi đông đến, đa số mọi người đều dễ dàng tiếp nhận nhiệt độ thấp như thế này. Nhưng cũng có trường hợp ngoại lệ, chẳng hạn như Doãn Hạo Vũ.

Tối qua trong giờ tự học ở lớp, cậu có hắt hơi mấy cái. Lâm Mặc cũng cảnh báo vấn đề bị sốc nhiệt gây cảm mạo rồi, nhưng mà cậu quên mất. Thành ra sáng nay lúc thức dậy cổ họng đau rát, hai mắt cũng sắp mở lên không nổi nữa rồi.

"Em bị cảm sao?"

Đó là câu nói đầu tiên Châu Kha Vũ nói với cậu sau một đêm không gặp.

Dễ nhận ra như vậy sao?

"Em hơi đau họng một chút thôi ạ."

Vì đau họng nên giọng của Doãn Hạo Vũ có chút khan, Châu Kha Vũ đương nhiên không thể không nhận ra điều đó. Anh nghiêng người, lấy từ trong cặp ra một chiếc khăn choàng cổ. Trông khá giống cái mà anh đang choàng, chỉ khác là đường kẻ ca-rô nhỏ hơn của anh một chút.

"Em phải giữ gìn sức khỏe, sắp thi xếp lớp đến nơi rồi."

Nói đến là đến. Kỳ thi xếp lớp vậy mà đến nhanh như thổi.

Không ngoài dự đoán của giáo viên cũng như Châu Kha Vũ. Doãn Hạo Vũ thành công từ lớp 2 chuyển sang lớp 1 với vị trí thứ 30 trong danh sách.

Còn Lâm Mặc vẫn còn ở lại lớp 2, vì theo như cậu ta nói thì học lớp 2 nhàn hơn lớp 1 nhiều. Và một điều đương nhiên là Lưu Chương cũng ở lại lớp 2 với Lâm Mặc. Còn Vương Chính Hùng và Caelan thì lại ở một diễn biến khác. Đương nhiên khi chung phòng ký túc xá thì cả hai sẽ kéo gần khoảng cách lại hơn. Nhưng mà chỉ mới gần đây, trong một giây phút tình cơ, Caelan phát hiện người bạn cùng ký túc xá của mình vậy mà lại là con trai của hiệu trưởng...

"Anh nói xem, có phải mỗi lần tôi nói xấu nhà trường anh đều đem đi kể hết cho ba mẹ anh nghe không hả?"

Nhớ lại 'đôi ba lần' nói xấu nhà trường của mình, Caelan có chút chột dạ. Nhưng chột dạ thì chột dạ, vẫn là nên tiện thể 'ăn hiếp' người kia một chút.

Vương Chính Hùng đang làm bài tập, nghe Caelan hỏi như vậy liền thả bút đứng dậy, có vài phần luống cuống.

"Không, tôi... tôi rất ít khi nói chuyện riêng với hai người họ."

Sự thật là vậy, Vương Chính Hùng từ nhỏ đã vô cùng tự do, thích làm gì thì làm, chơi gì thì chơi, miễn rằng không làm ảnh hưởng đến danh dự nhà họ Vương thì mọi chuyện đều có thể.

Hiếm thấy Vương Chính Hùng luống cuống như vậy, niềm khao khát được bắt nạt đối phương cũng vì thế mà bay đi đâu mất.

"Tạm tin, nên là mua hoa quả sấy cho tôi đi."

Thế là Vương Chính Hùng đặt nguyên một thùng hoa quả sấy thật.

Còn chuyện học, hai người cũng chuyển từ lớp 3 sang lớp 2, học chung với Lâm Mặc và Lưu Chương.

Nghĩ thế là vui rồi sao? Nhưng sự thật thì khác. Cô bạn Mẫn Mẫn kia cũng thành công vào được lớp 1 với thứ hạng 45.

Khoảng thời gian qua, chỉ có ai không muốn để tâm mới không thấy được sự cưng chiều của Châu Kha Vũ dành cho Doãn Hạo Vũ. Vậy mà lúc đầu ai lại đi nói Châu Kha Vũ bắt nạt bạn học Doãn lớp bên cơ chứ?!

Triệu Mẫn cũng tức là cô bạn Mẫn Mẫn kia thấy người mình không có được đi đối xử tối với kẻ khác, sự ghen ghét cùng đố kỵ không thôi dâng lên trong lòng cô. Nhưng bên cạnh Doãn Hạo Vũ luôn có Châu Kha Vũ, cô không thể bày trò như hồi còn ở lớp 2 được. Cô phải giữ hình tượng.

"Châu Kha Vũ, cậu giảng giúp tớ bài này với. Lúc nãy giáo viên nói nhanh quá, tớ không hiểu."

Đang trong giờ nghỉ trưa, bởi vì dạo này em người yêu nhà anh vẫn còn thường xuyên đau họng nên Châu Kha Vũ nhờ mẹ nấu cháo cho cả hai rồi cho vào hộp giữ nhiệt. Đến giờ nghỉ trưa thì sẽ lấy ra ăn, không cần đi xuống canteen nữa, cũng khá tiện.

Lúc Châu Kha Vũ đương chuẩn bị bày hai hộp cháo ra thì cô bạn Mẫn Mẫn kia chạy đến.

Doãn Hạo Vũ ngồi không đương nhiên cảm nhận được ý tứ của cô ta. Cái vẻ khép nép này, còn liên tục vuốt tóc khi nói chuyện với bạn trai của cậu nữa. Chỉ có mù mới không biết cô ta thích bạn trai nhà cậu!

Hóa ra hồi còn ở lớp 2 cô ta nghĩ nhiều cách 'chơi khăm' cậu như vậy là vì cô ta thích Châu Kha Vũ à? Nghĩ thế, cậu cũng không muốn nhìn mặt người kia nữa, cậu quay sang nhìn tuyết rơi còn thích hơn.

"Bây giờ tôi phải ăn trưa."

Thấy đứa nhỏ vốn đang nằm xuống bàn nhìn về phía mình đột nhiên lại chuyển sang nhìn cửa sổ. Châu Kha Vũ nghĩ rằng cậu đang để cho hai người cho không gian riêng tư mà tập trung giảng bài.

Đứa nhỏ ngốc này, phải ăn uống đúng giờ.

Vì vậy anh thẳng thừng từ chối.

Triệu Mẫn nghe 'đoàng' một tiếng trong đầu mình. Châu Kha Vũ vậy mà lại cự tuyệt từ chối cô như vậy.

"Vậy ăn xong cậu giảng giúp tớ được không? Tớ có thể đợi."

Châu Kha Vũ nhìn vào tờ đề của cô, rồi lại ngước lên hỏi:

"Là bài cuối sao? Bài cuối tôi cũng chưa hiểu. Cậu hỏi lại giáo viên sẽ rõ hơn."

Từ chối thì thôi, như thế này thì chẳng khác nào cắt đuôi toàn bộ lý do để tiếp tục một cuộc trò chuyện. Triệu Mẫn cô có mặt dày thì cũng phải hiểu rằng Châu Kha Vũ hiện tại không muốn giảng bài cho cô.

"Vậy để tớ hỏi lại giáo viên xem sao."

Cô ta quay lưng trở về bàn học của mình, bàn tay cũng nắm chặt lại thành một nắm đấm.

"Doãn Hạo Vũ đáng ghét, nếu mày không xuất hiện thì Châu Kha Vũ sẽ tốt với tao hơn một chút."

Đó là ý nghĩ nảy ra trong đầu cô khi quay sang thì nhìn thấy Châu Kha Vũ đang nở một nụ cười vô cùng dịu dàng mà lấy hai hộp giữ nhiệt từ trong túi ra, một hộp cho anh còn một hộp cho người bên cạnh.

Còn hai người họ ở đằng này thì chẳng hay biết gì đến ánh mắt kia.

Châu Kha Vũ nhích người lại ngồi gần Doãn Hạo Vũ hơn một chút, thổi một làn hơi vô cái tai không bị úp xuống bàn vì dáng nằm nghiêng của cậu, làm cậu ngứa ngáy không thôi.

"Ngứa quá a!"

"Là nhột."

Châu Kha Vũ vẫn còn có tâm tư sửa lỗi tiếng Trung của cậu, khác xa với lúc cự tuyệt từ chối ai kia.

Doãn Hạo Vũ cậu cũng đâu phải bị điếc, ngồi cạnh đó chẳng lẽ lại không nghe anh từ chối con gái nhà người ta như thế nào. Cậu phì cười:

"Anh lo ăn đi a! Không phải đói sao?"

"Ừ, đói lắm. Anh thèm bánh bao vị đào."

Làm gì có bánh bao nào vị đào!?

Nhưng thật ra là có, sau khi nói câu nói kia xong, Châu Kha Vũ đưa tay nhéo cái má hồng - bảo vật của anh đang được lưu giữ trên khuôn mặt của Doãn Hạo Vũ.

"Được rồi, đã ăn xong bánh bao vị đào."

.

bật mí 1 xíu nà, ngoại truyện có H.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro