31 - "Anh Khơ Vũ ngốc thật đó!..."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Are you jealous a?"

"No—"

Châu Kha Vũ ấp úng chối, nhưng lời mới kịp nói ra thì hai má của mình liền bị Doãn Hạo Vũ nựng yêu.

"AAA, học bá Châu vậy mà đi ghen với cháu. Anh nghĩ cái gì trong đầu vậy hả?"

Hạo Vũ vừa nựng yêu, vừa lắc lắc cái đầu của anh, làm cho tóc mái trở nên lòa xòa rủ hết cả xuống trán. Có cọng còn chích vào tay cậu nữa, nhột nhột.

Bị đứa nhỏ trêu, đương nhiên phải mất mặt rồi. Ai đời làm chú lại đi ghen với đứa cháu nhỏ xíu của mình cơ chứ. Châu Kha Vũ ôm lấy Doãn Hạo Vũ vào lòng, rồi đè cậu xuống giường.

"Chỉ có em."

Sợ rằng đứa nhỏ nằm bên dưới không hiểu hết ý của câu mình nói, vì bản chất thì câu nói ấy cũng chẳng có đầu đuôi gì. Anh nói lại:

"Trong đầu của anh chỉ có em."

Hạo Vũ phụt cười, nhưng cũng vì nụ cười ấy mà chân bị thương của cậu đụng phải vật gì đó trong phòng.

"A!"

Châu Kha Vũ nhớ ra cậu đang bị thương ở chân, hai người lúc này đang ở cùng một phòng cũng là vì anh lo cho chân cậu đang bị thương. Châu Kha Vũ lập tức chống tay ngồi dậy, nhìn xuống dưới chân bị thương của Doãn Hạo Vũ.

"Có phải anh làm em đau rồi không?"

Cậu chưa kịp trả lời thì anh đã ngồi bệch xuống sàn, đưa tay sờ lên lớp băng gạc y tế dưới chân của em người yêu nhà mình.

"Anh xin lỗi, anh sẽ cẩn thận hơn."

"Không phải đâu anh ơi, là do em, là chân em đụng vào cái gì đó nên mới bị nhói."

Châu Kha Vũ im lặng một hồi, Doãn Hạo Vũ cũng chẳng biết mở lời như thế nào để bắt đầu nói về một chủ đề gì, thành ra bao trùm cả căn phòng lúc này là một sự im lặng, im lặng đến kỳ quái.

Một giọt mồ hôi chảy xuống từ trán của Châu Kha Vũ, dù cho trời lúc này đang khá lạnh, trong phòng cũng chẳng có chút oi bức gì.

"Hạo Vũ, em sắp mười lăm rồi. Hai chúng ta là đang yêu sớm đó."

Còn chưa đầy hai tuần nữa là đến sinh nhật của Doãn Hạo Vũ, thật ra cũng chỉ là vô tình anh phát hiện ra. Vì trên danh sách điểm thi có kèm theo ngày sinh nên anh mới biết được chuyện này.

"Yêu sớm thì sao? Không phải người yêu của em là anh sao? Sớm hay muộn gì cũng đều là anh."

"Vậy... em có muốn công khai với mọi người không?"

Hạo Vũ im lặng, trong cái đầu nhỏ đang hồi tưởng lại chuyện gì đó. Cuối cùng cậu mở lời:

"Có phải anh nghĩ em vì không muốn công khai nên mới bị ngã cầu thang có phải không ạ?"

Châu Kha Vũ gật đầu. Đứa nhỏ ấy vậy mà đoán trúng phốc những gì anh đang suy nghĩ.

Doãn Hạo Vũ trông anh người yêu của mình lúc này thật ngốc, nhưng ngốc ngốc mới đáng yêu. Cậu chống tay lên nệm, toàn bộ lực dồn hết vào chân không bị thương mà đứng dậy, sau đó cũng ngồi bệch xuống đất.

Cậu đưa tay xoa lấy đầu tóc có phần rối của Châu Kha Vũ.

"Anh Khơ Vũ ngốc thật đó! Em là đang sợ thầy Vương sẽ bắt phạt chúng ta. Lỡ như ảnh hưởng đến hạnh kiểm của anh, anh không được nhận học bổng thì sao?"

Trung học Nhất Hoa quả thật rất khắt khe trong việc trao học bổng, dù học sinh đó có đứng đầu toàn trường, nhưng chỉ cần bị phê bình trước tập thể toàn trường một lần thôi thì học bổng kia cũng coi như mất.

"Với cả... em nghĩ nếu thầy mà thấy hai chúng ta nắm tay, có khi nào thầy sẽ bắt hai chúng ta viết bản kiểm điểm hai nghìn chữ không ạ?"

Bởi vì lúc sáng, hai người học sinh bị chủ nhiệm Vương phê bình đã bị bắt viết bản kiểm điểm một nghìn chữ. Nhiều chữ như vậy... dù có là học bá Châu thì cũng khó mà viết nổi một bản kiểm điểm như vậy.

"Chuyện công khai em không có ý kiến gì cả, chỉ cần anh sẵn sàng thì em cũng vậy."

Nói rồi, Hạo Vũ rướn người hôn lấy một bên má của Châu Kha Vũ. Tiếng 'chụt' vang lên trong không gian tĩnh lặng vốn tồn tại trong căn phòng từ lúc nào đến giờ, thành công phủ một lớp mây hồng lên gò má của hai cậu trai.

"PaiPai, em thật sự rất quan trọng với anh, hơn cả học bổng."

Từ ngày PaiPai của anh trở về Đức, Châu Kha Vũ luôn để tâm đến chuyện nhận học bổng. Không phải vì anh không có tiền tiêu vặt, càng không phải vì hoàn cảnh gia đình khó khăn. Bởi trong anh vẫn luôn nung nấu một ý định đến Đức, đến Đức để một lần nữa gặp lại đứa nhỏ ấy, thổ lộ tấm chân tình của mình.

Nhưng giờ đây, người trong lòng chính là người trước mặt, học bổng kia... không còn quan trọng nữa rồi.

Sau khi đôi môi hồng của Doãn Hạo Vũ rời khỏi một bên má của mình, cũng là lúc trong đầu của Châu Kha Vũ xuất hiện quyết định 'tấn công'.

Lần đầu tiên hai người hôn môi nhau là chuyện của mấy tuần trước, nhưng mà tình cảnh lúc đó có chút loạn. Nhưng nếu là bây giờ thì sao nhỉ?

Cổ họng của Châu Kha Vũ trở nên khô khốc, anh nuốt khan một ngụm nước bọt, sau đó nhìn vào đôi mắt lúc nào cũng phủ một tầng nước mỏng long lanh đang nhìn chăm chăm mình.

"PaiPai... chúng ta..."

Anh lại nuốt khan một ngụm nước bọt.

"Sao ạ?"

Doãn Hạo Vũ ngây thơ hỏi anh, nào biết rằng mình sắp bị người đối diện hôn cho đến thở cũng chẳng thở nổi.

"Chúng ta... hôn đi?"

Bùm—

Trong đầu của Doãn Hạo Vũ phát nổ một tiếng, sau đó cậu không còn ý thức được hành động của bản thân mình nữa.

Sau câu hỏi có phần ấp úng kia của Châu Kha Vũ là cái gật đầu 'không có ý thức' của cậu. Cũng là cậu chủ động đưa lưỡi ra để mở lấy cánh cửa đang được đóng kín của anh người yêu mình, vô tư luồn lách vào bên trong để tìm kiếm mật ngọt.

Nhưng sự chủ động ấy cũng chỉ là nhất thời, Châu Kha Vũ đưa tay sờ lấy phần gáy trắng nõn của Doãn Hạo Vũ, lần mò đến cái đuôi tôm năm ấy, không ngừng vuốt vẻ chởm tóc.

Nụ hôn cũng dần sâu hơn, thi thoảng Châu Kha Vũ sẽ tách ra để đứa nhỏ trong lòng mình hít thở. Cũng vì hành động ấy mà vô tình một sợi chỉ bạc được ánh đèn phòng làm ánh lên, càng lộ rõ ra hơn.

"Ưm—"

Đầu óc của cả hai tê rần, vành tai cũng đỏ rực. Nhưng chút ý thức còn sót lại bảo với cả hai rằng đây vẫn chưa phải là thời điểm thích hợp, cả hai vẫn chưa đủ để gọi là trưởng thành.

"Anh... anh vào nhà vệ sinh."

Chuyện kích thích như vậy, đương nhiên những cậu thiếu niên đang phát triển tâm sinh lý như cả hai người phải có phản ứng.

Châu Kha Vũ vào nhà vệ sinh giải quyết, còn Doãn Hạo Vũ thì tựa lưng lên thành giường thở dốc, nhìn xuống túp lều dưới đũng quần mình.

"Anh! Còn em thì sao...?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro