30 - "Are you jealous a?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Lúc Châu Kha Vũ từ phòng tắm trở ra, Doãn Hạo Vũ đang ngồi thẩn thờ ngắm bức ảnh được đóng khung trên tay mình.

"Em... anh quên cất nó đi."

Châu Kha Vũ có một bí mật, rằng: tám năm qua bức ảnh đó vẫn luôn được để trên bàn học của anh, bởi anh thích đứa nhỏ lai Tây ấy, thích đứa nhỏ nắm tay anh ngây ngô cười, thích từ ánh mắt cho đến đôi môi. Tất cả, tất cả những gì thuộc về đứa nhỏ ấy anh đều thích.

Nhưng có vẻ bí mật ấy sắp bị phát hiện rồi.

"Sao lại phải cất ạ? Anh không muốn em thấy sao?"

Châu Kha Vũ chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng:

"Tại... tại lúc ấy anh vẫn còn là một nhóc ú."

Thấy anh người yêu của mình tự ti vì vẻ ngoài lúc còn nhỏ như vậy, Doãn Hạo Vũ mới ôm lấy khung ảnh kia vào lòng.

"Nhóc ú thì sao chứ! Khung ảnh này sẽ là của em, nhóc ú thì không đáng yêu sao?"

Thấy cậu phản ứng lại như vậy, sự tự ti vì vẻ bề ngoài lúc còn nhỏ cũng dần thuyên giảm bớt. Lại để ý, đứa nhỏ trước mặt mình lúc này rất đáng yêu. Không phải đáng yêu theo kiểu của em bé, mà là đáng yêu theo kiểu: chỉ cần là em, trong mắt anh như thế nào cũng là đáng yêu.

Cốc cốc cốc—

"Hai đứa tắm rửa xong chưa? Mọi người về rồi, ra ăn cơm thôi."

Ngoài ba Châu và anh người anh kề của Châu Kha Vũ, hôm nay còn có sự xuất hiện của một gia đình ba người nữa, là anh trai lớn của anh người yêu nhà cậu.

Cháu gái của Châu Kha Vũ khi thấy Doãn Hạo Vũ đi ra từ phòng của chú mình, đứa nhỏ lập tức chạy lại, nắm lấy tay cậu.

"AAA!!! Harry Potter!"

"Harry Potter!!!"

Đứa bé nhảy cẫng lên, mặc cho đây là lần đầu hai người gặp nhau.

"Thật xin lỗi, con bé quậy quá."

Chị dâu của Châu Kha Vũ để ý thấy chân của Doãn Hạo Vũ đang băng bó, nên liền chạy lại dắt tay đứa nhỏ cách xa cậu một chút, không thì với sự nghịch ngợm của con bé, e là sẽ gây ra chuyện mất.

"A! Không sao đâu ạ, em ấy rất đáng yêu."

Cháu gái của Châu Kha Vũ nghe Hạo Vũ nói vậy, liền dẩu môi lên với mẹ mình:

"Harry Potter kêu con đáng yêu nha! Con không có quậy đâu!"

Bởi vì trước khi ra ngoài, cậu thấy trên bàn anh có một cái kính trông rất đẹp nên cậu đã mượn anh đeo. Nào ngờ... 

Cả buổi tối hôm ấy con bé quấn lấy Doãn Hạo Vũ không thôi. Tuy lúc nào cũng nhảy cẫng lên khi ở cạnh cậu, nhưng cũng sớm phát hiện chân của cậu bị thương nên con bé vẫn còn 'tiết chế' một chút.

"Bạn Harry Potter ơi, có thể gắp sườn xào chua ngọt cho em không?"

"Bạn Harry Potter ơi, có thể gắp rau cho em không?"

Vân vân và mây mây, con bé thích cậu đến mức nói mười câu thì đến chín câu là có 'Harry Potter' rồi.

"Bạn Harry Potter ơi! Sau này có thể cưới em không?"

Mọi người trong bàn ăn lập tức đứng hình, con bé đang ngồi cạnh Châu Kha Vũ, đưa đôi mắt lanh long đầy sự mong đợi nhìn về phía người yêu của chú nó mà mong chờ câu trả lời.

Doãn Hạo Vũ cũng bất ngờ vì câu hỏi ấy, biết rằng con nít thường chỉ nghĩ đơn giản, nhưng mà nếu chiều theo ý chúng quá thì cũng không tốt. Cậu đang suy nghĩ một câu trả lời phù hợp để vừa thỏa mãn con bé lại vừa thỏa chính mình. Nhưng mà vẫn chưa nghĩ ra thì...

"Con bé này, ăn cơm đi."

Mọi người nghĩ rằng người nói câu đó, kèm theo một cái kí đầu là chị dâu của Châu Kha Vũ ư?

Không phải! Là Châu Kha Vũ đó! Người cậu mà con bé tâng bốc với danh xưng là: 'người chú dịu dàng nhất thế giới' bây giờ lại kí đầu nó kia kìa!

Con bé buồn lắm, mà con bé không nói.

"Thôi thôi, mọi người ăn cơm đi. Cháu đó! Người ta tên là Patrick, không phải Harry Potter của cháu đâu."

Mẹ Châu thấy bầu không khí bỗng dưng có chút gì đó khác thường nên lập tức lên tiếng để mọi chuyện dừng lại trước khi quá muộn.

Nhưng mà... hình như có hơi muộn một chút thì phải.

Vừa ăn cơm xong, Châu Kha Vũ liền đứng dậy:

"PaiPai bị thương ở chân, con với em ấy về phòng đây ạ."

Nói rồi, Châu Kha Vũ đi đến, nắm lấy tay Doãn Hạo Vũ trở về phòng.

"AAA!!! Chú út cướp Harry Potter của con, con ghét chú út, con không thương chú út nữa."

Con bé thấy Châu Kha Vũ kéo 'Harry Potter' của nó đi mất mà nhảy dựng lên. Muốn chạy đến kéo người lại, nhưng mà bị mẹ của nó giữ lại.

"Con không được hư. Có thấy chân anh bị thương không? Bị thương như vậy rất khó chịu, nó giống như răng con bị sâu ấy. Rất rất rất đau, nếu mà con còn làm phiền nữa thì anh sẽ bị đau đến khóc đó."

Nhớ đến chuyện răng bị đau và 'Harry Potter' của nó cũng sẽ bị đau y chang như vậy, con bé cũng bớt nằng nặc đòi Doãn Hạo Vũ. Chỉ là trong lòng có chút buồn, vì con bé còn muốn chụp ảnh với người ta để đến khoe với bạn nữa cơ mà.

"Anh ơi, hay là để em ra rửa bát đã."

Bình thường đều là cậu xin rửa bát, nhưng mà hôm nay là trường hợp đặc biệt, cô nhân viên y tế ở trường cũng bảo cậu hạn chế đi đứng. Đương nhiên cậu nghe thấy, nhưng mà nếu không giúp được việc gì thì thật sự rất ngại.

"Em muốn chân em bị nặng hơn?"

Câu nói này có vẻ khá bình thường nếu người nói ra là một người khác, nhưng là Châu Kha Vũ thì có chút bất thường. Giác quan thứ sáu của Doãn Hạo Vũ bảo với cậu rằng: hình như anh người yêu của cậu giận rồi.

Nhưng mà tại sao lại giận? Cậu không nghĩ ra lý do là tại sao cả. Thế là cậu ngồi xuống giường cùng với anh, nhích lại ngồi gần anh hơn một chút.

"Anh ơi, anh đang giận sao?"

Châu Kha Vũ im lặng.

Im lặng là ngầm thừa nhận rồi, có phải không nhỉ?

"Sao anh lại giận vậy ạ? Nói em nghe đi."

Chất giọng có phần nỉ non của Doãn Hạo Vũ lúc này chẳng khác nào cọng lông vũ đang cọ thật khẽ vào tim anh.

"Anh... anh... nếu mà anh không kí đầu con bé thì có phải em định đồng ý hay không?"

Chẳng hiểu tại sao, nhưng bỗng dưng vành tai của Châu Kha Vũ lúc này ửng đỏ hết cả lên.

Cái này... người yêu của cậu đang để ý đến câu nói vô lo vô nghĩ của một đứa nhỏ sao?

Cái này... anh người yêu nhà cậu là đang ghen với cháu gái của mình sao?

Doãn Hạo Vũ khẽ cười, sau đó quay sang nói với anh:

"Are you jealous a?"

"No—"

.

Tá daaaa, vậy là ngày nào cũng có chương mới nhá! Còn 10 chương nữa là hoàn chính truyện rồi, còn mấy phần ngoại truyện thì tớ cũng không biết nữa, nhưng mà ít nhất thì sẽ là 4 ngoại truyện nà.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro