28 - "Anh ơi, em muốn nắm tay."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Châu Kha Vũ chở Hạo Vũ đến trường bằng xe đạp. Nhưng lúc xuống xe, bỗng dưng đầu gối của Doãn Hạo Vũ lại nhói lên. Rõ ràng tối qua cậu đã dán thuốc dán rồi cơ mà.

Thấy mặt em người yêu của mình nhăn lại, Châu Kha Vũ liền hỏi:

"Em bị làm sao vậy? Có cần đến phòng y tế không?"

"Không cần đâu ạ, chỉ là tê chân thôi."

"Có bị gì thì phải nói cho anh ngay đấy."

Lúc cả hai lên lớp, học sinh lớp 1 lẫn lớp 2 dường như đều đã đến đủ.

"Hôm nay ai đó đi học trễ vậy."

Chẳng ai khác ngoài cô bạn Mẫn Mẫn kia. Hai tuần qua hai người học chung lớp với nhau, dường như chừng ấy ngày đi học, không ngày nào là cô ta không kiếm chuyện với Doãn Hạo Vũ.

"Mù hay gì? Thấy đồng hồ chỉ đúng giờ vào tiết tự học chưa mà kêu trễ?"

Hạo Vũ không thích nói nhiều với những người không thích mình, nhưng không có nghĩa là sẽ tha cho cô.

"Lâm Mặc, nhà cậu ở biển à? Sao quản nhiều chuyện thế?"

Cô bạn Mẫn Mẫn thấy lần nào mình nói xuyên nói xỏ Doãn Hạo Vũ thì Lâm Mặc cũng nói đỡ cho cậu ta mà trong lòng tức tối không thôi.

"Thấy chướng mắt thì dẹp thôi. Đúng là bãi phân, mở mồm thôi cũng bốc mùi."

"Cậu đừng có mà lo chuyện bao đồng, không phải cậu là cái đồ bệnh hoạn sao? Đồ đồng tính."

Nghe đến ba chữ 'đồ đồng tính', trái tim trong lồng ngực của Doãn Hạo Vũ đập liên hồi, mà không chỉ riêng cậu, cả Lâm Mặc và Lưu Chương đều như vậy.

Chuyện Lưu Chương 'thay máu', chuyển mình từ một kẻ chỉ biết động tay động chân thành công thành một học bá biết đánh người, tất cả đều là vì Lâm Mặc. Chỉ có cậu là người nguyện ý chơi với anh lúc nhỏ, dù biết gia đình anh là xã hội đen.

"Cậu mới là kẻ bệnh hoạn."

Mọi người đều nghĩ rằng người nói câu nói kia là Lâm Mặc hoặc là Lưu Chương ư? Nhưng không phải!

Là Châu Kha Vũ!

Ánh mắt sắt như dao, lạnh như tờ lướt qua Mẫn Mẫn, làm cô ta không rét mà run. Cộng thêm cơn gió lạnh thổi vào từ cửa sổ, tất cả khiến cô ta im bặt.

"Kha... bạn học Châu..."

Mà Châu Kha Vũ một chút cũng không hề quan tâm cô ta, anh nhìn về phía em người yêu của mình cùng hai cậu bạn mới quen.

"Lưu Chương, tôi thấy thành tích môn Toán của cậu tốt như vậy nên đã đề xuất với chủ nhiệm Trần của bọn tôi. Thầy ấy bảo tôi đến mời cậu vào đội tuyển học sinh giỏi Toán."

"Được!"

Lưu Chương lập tức đồng ý, không có một chút thời gian nào để suy nghĩ.

"Tôi sẽ nói lại với chủ nhiệm Trần."

Chỉ nói bao nhiêu đó, Châu Kha Vũ quay lưng trở về lớp.

Nói mới nhớ, học bá Châu vậy mà vừa mới bước vào lớp 2. Mặc dù không có quy định học sinh lớp này không được phép đi vào lớp khác. Nhưng mà bao thế hệ học sinh trôi qua, bọn họ coi lớp học như địa phận riêng của mình, những ai không phận sự đương nhiên cấm vào.

"Ê mày, học bá Châu lúc nãy vừa chửi Mẫn Mẫn lớp mình hả?"

"Hình như là vậy..."

"Học bá cũng biết chửi hả mày?"

Ba nữ sinh ngồi gần đó chứng kiến toàn bộ sự việc xảy ra từ đầu đến giờ đang quay sang bàn tán với nhau.

Cô bạn Mẫn Mẫn kia là bạn cùng lớp với Châu Kha Vũ hồi cấp hai, cũng là người đầu tiên tỏ tình với anh và đương nhiên là bị từ chối. Thấy Doãn Hạo Vũ ở gần người mình thích như vậy, đương nhiên sinh đố kỵ. Lúc này cô ta đang nắm chặt tay, móng tay dài cắm vào phần thịt ở trong lòng bàn tay.

"Mẹ nó!"

Cô ta lẩm bẩm trong miệng, đủ chỉ để mỗi mình nghe.

.

Giờ nghỉ trưa, Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ như đã hẹn, gặp nhau muộn một chút để tránh ánh mắt của các bạn học khác.

"Anh ơi, em muốn nắm tay."

Đi đến chỗ cầu thang, Doãn Hạo Vũ quay sang nói nhỏ với Châu Kha Vũ. Và đương nhiên, yêu cầu đó của cậu được chấp nhận. Châu Kha Vũ xòe tay mình đến trước mặt cậu, để cậu đan năm ngón tay nhỏ xinh của mình vào năm ngón tay anh.

"Thích quá a~"

Nhưng lúc ở lối rẽ của cầu thang, Doãn Hạo Vũ vô tình lại bắt gặp ánh mặt của chủ nhiệm Vương, người chuyên đi 'phanh phui' chuyện những cô cậu học trò yêu sớm rồi bắt họ viết bản kiểm điểm, sau đó còn phê bình họ trong buổi chào cờ.

Chẳng đâu xa, như sáng nay. Đã có một cặp đôi lớp 12 bị thầy phê bình bằng những câu từ sắt như dao, đã vậy còn viết bản kiểm điểm một nghìn từ.

Loạng choạng thế nào, Doãn Hạo Vũ lại bước hụt chân.

Rắc-

Chân trái của cậu kêu lên một tiếng, cả một bên chân trái dường như mất cảm giác trong vòng vài giây, sau đó là cơn đau ập đến.

Vì đang nắm tay anh người yêu của mình, nên lúc bước hụt Doãn Hạo Vũ cũng vô tình kéo theo Châu Kha Vũ. Nhưng vì anh kịp bắt lấy tay vịn của cầu thang nên không vị cậu kéo ngã.

"PaiPai!"

Cầu thang không có ai khác, chỉ có hai người. Âm lượng Châu Kha Vũ gọi cậu không quá lớn, nhưng vì xung quanh là hai bức tường, âm thanh vọng lại nên lại thành ra khá lớn.

"Anh..."

Trong tích tắc, Châu Kha Vũ đi xuống dưới chỗ Hạo Vũ đang đứng tựa vào tường. May sao chỉ hụt hai bậc thang, phía dưới hai bậc thang là khúc cua của cầu thang, hoàn toàn bằng phẳng chứ không phải là những bậc thang liên tiếp nối nhau. Nếu thật là như vậy... Châu Kha Vũ anh một chút cũng không dám nghĩ đến.

"Em leo lên, anh cõng em xuống phòng y tế."

Phòng y tế ở tầng một, hai người đang ở đoạn cầu thang thứ hai của tầng hai đi xuống tầng một, không xa. Nhưng từng giây từng phút lúc này dường như cứ ngừng trôi.

Châu Kha Vũ cõng Doãn Hạo Vũ trên lưng, chạy trên hành lang vắng tanh. Thi thoảng sẽ bắt gặp vài bạn học từ trong lớp đi ra.

"Gì vậy? Học bá Châu cõng Doãn Hạo Vũ chạy đi đâu vậy?"

Vì hóng hớt, một vài bạn học cũng chạy theo sau hai người đến phòng y tế để hóng chuyện.

Vừa đến phòng ý tế, Châu Kha Vũ rất nhanh đặt cậu ngồi xuống giường bệnh. Nhìn qua cô nhân viên y tế rồi nói:

"Em ấy bị ngã cầu thang."

Cô nhân viên y tế nghe vậy, liền hỏi rõ xem ngã ở mức độ nào, có va đập đầu hay không. Nhưng Châu Kha Vũ lúc này dường như cảm thấy nhưng câu hỏi kia quá vô nghĩa, lại thấy vầng trán đẫm mồ hôi lạnh của đứa nhỏ, anh lại càng nóng vội hơn.

"Em ấy bị lật chân. Ở chân."

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro