25 - "Châu Kha Vũ định kéo Doãn Hạo Vũ ra góc nào đánh nhau hay gì vậy?"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bởi vì sau khi có điểm thi thì nhà trường cũng tiến hành chia lại lớp. Các lớp thí điểm của khối 10 được bố trí học ở tầng hai khu A, vì vậy vừa đến tầng hai thì Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ phải tạm thời tách nhau ra, mỗi người một nơi.

"Giờ nghỉ trưa gặp lại."

"Vâng ạ."

Lớp 10-2 cũng là lớp của cô Ngô chủ nhiệm, người được mệnh danh là "quỷ dữ Nhất Hoa".

Thấy Doãn Hạo Vũ bước vào lớp, mọi người đều mắt chữ A mồm chữ O. Bởi vì mọi người không biết được danh sách mới của lớp, chỉ biết được lớp cũ có những ai tiếp tục học với mình hay không mà thôi.

"Hạo Vũ! Là em trai bị học bá Châu Kha Vũ bắt nạt kìa!"

Doãn Hạo Vũ thoáng nghe một bạn nữ trong lớp bất ngờ thốt lên, nhưng bởi vì mới là ngày đầu tiên nhận lớp mới, cậu không muốn mối quan hệ trong lớp trở nên khó xử nên không trực tiếp đáp trả lời bạn nữ kia. Để sau này vậy!

"Tưởng là ai, sao lớp 1 lại chuyển qua lớp 2 thế này."

Chủ nhân của câu nói đó là Mẫn Mẫn - cô bạn học mà Doãn Hạo Vũ và Caelan từng gặp ở thư viện lúc làm thẻ thư viện.

Mọi người trong lớp đều ngửi thấy mùi thuốc súng thoang thoảng đâu đây, với một tâm hồn 'hóng chuyện là chính, đi học là phụ', bọn họ liền chú ý đến hai người.

Dù đã cố khiêu khích đối phương, nhưng đối phương không hề đáp trả. Doãn Hạo Vũ chỉ cười nhẹ với cô bạn Mẫn Mẫn rồi ngồi vào một bàn học còn đang trống. Mọi người trong lớp được một dịp hóng chuyện hụt, cô nữ sinh kia cũng được một dịp tức không thôi.

"Làm bộ thanh cao."

Cô ta vừa nói, vừa quay xuống liếc Doãn Hạo Vũ một cái.

Chuông báo giờ tự học đầu buổi bắt đầu vang lên. Bởi vì lớp có sự thay đổi thành viên nên cô Ngô cũng đến sớm để làm quen với lớp. Vậy là giờ tự học bị đổi thành giờ giao lưu, chào hỏi giữa các thành viên trong lớp với nhau.

"Bạn học ngồi bàn ba kia có phải là trò Doãn Hạo Vũ của lớp 1 không?"

Nghe giáo viên gọi mình, Doãn Hạo Vũ dừng bút không làm đề Toán nữa. Cậu đứng dậy đáp lại giáo viên:

"Dạ phải ạ."

Cô Ngô gật đầu, sau đó nói tiếp:

"Tôi đoán chắc là em cũng chẳng ở lại lớp 2 lâu dài gì. Tôi thấy kỳ thi vừa rồi em chỉ cách bạn cuối cùng của lớp 1 có 1 điểm lại còn đạt điểm tối đa môn Tiếng Anh, rất đáng tuyên dương. Nhưng nghĩ đến học kỳ sau em lại chuyển sang lớp 1. Tôi có chút không nỡ."

Nghe giáo viên nói vậy, các bạn học đều trố mắt ra nhìn Doãn Hạo Vũ.

"Trời má! Điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh."

"Tao nghe nói đề Tiếng Anh là cô chủ nhiệm ra đó, làm được trên 100 đã là ghê gớm rồi. Đằng này tối đa."

Trong vô số lời khen ấy, bỗng dưng đâu lại mọc ra một câu đậm chất mỉa mai.

"Người nước ngoài thì điểm Tiếng Anh phải cao rồi, bọn mình học ngày học đêm môn Tiếng Anh, người ta là thông thạo sẵn rồi."

Không ai khác, người nói câu nói ấy là bạn học Mẫn Mẫn kia. Cô ta nghĩ rằng mình nói như vậy là thành công làm giảm ánh hào quang xung quanh Doãn Hạo Vũ, nhưng không.

"Biết thì nói, không biết thì dựa cột mà nghe. Doãn Hạo Vũ là con lai Đức - Thái tính thêm chút nữa thì lai luôn cả Trung, ba nước đó có ngôn ngữ riêng, không hề dùng tiếng Anh để giao tiếp."

Cô ta nghe có người nói đỡ cho Doãn Hạo Vũ, lập tức quay sang nhìn xem người đó là ai. Nhưng mới thấy mặt thôi đã nổi hết cả da gà da vịt vì sợ. Không phải sợ người vừa mới phản bác lại câu nói của cô ta, mà là sợ người ngồi bên cạnh của người kia.

Bạn học quanh đó quan sát được một cuộc đấu võ mồn ngắn gọn chỉ hai câu, sau đó lại nhìn bạn học đã nói đỡ cho Doãn Hạo Vũ.

"Đó không phải Lâm Mặc với Lưu Chương sao? Không phải Lưu Chương nhận được học bổng du học ở Nhật rồi hả? Sao ngồi đây?"

"Má, tức dữ. Tao thấy Lâm Mặc với Lưu Chương hồi cấp hai toàn đi đánh nhau, sao giờ nhào cái ào vô lớp 2 của tụi mình vậy nè."

"Đánh thì đánh chứ tao thấy học giỏi quá trời, nhất là cái cậu Lưu Chương í."

"Mà tao nhớ hai người họ nhỏ hơn bọn mình một tuổi mà."

"Gì? Thật hả? Lớp gì toàn mấy bạn học nhảy lớp không vậy? Hết Doãn Hạo Vũ rồi giờ còn thêm hai tên: Lưu Chương với Lâm Mặc. Ông trời có bất công quá khi ban cho con một bộ não siêu cấp tầm thường như này không hả trời!!!"

Đó là những gì các bạn học trong lớp cảm thán trước khi kết thúc giờ tự học. 

Tiếng chuông báo hiệu giờ tự học kết thúc, vừa hay tiết đầu tiên cũng là tiết Tiếng Anh của cô Ngô.

"Mọi người gấp hết sách vở lại, kiểm tra nhanh."

Mọi người đều cảm thán lên một tiếng, như tiếng than của những tù nhân trước khi bị xử tử. Sau đó cũng chỉ biết 'cam tâm' mà gấp hết sách vở lại để làm bài kiểm tra.

"Cô! Bạn Hạo Vũ gian lận."

Tức thật chứ! Đương làm bài ngon lành mà drama ập đến thì còn đâu cảm hứng để tiếp tục làm bài nữa. Thấy cô bạn Mẫn Mẫn đứng dậy báo cáo với giáo viên, mọi người đều nhìn về phía của người bị cô ta gọi tên, không ai khác là Doãn Hạo Vũ.

Cậu cũng ngơ ngác không hiểu chuyện A chuyện B gì, rõ là đang tập trung làm bài cơ mà.

Cô Ngô nghe vậy liền đi xuống chỗ của Doãn Hạo Vũ, nhìn xuống ngăn bàn. Đúng thật là có một quyển sách còn chưa được gấp lại. Nhưng nửa chữ tiếng Anh trong đó cũng chẳng có, vì nó là sách tổng hợp đề Toán mà, sao có tiếng Anh cho được.

"Cảm ơn em đã báo cáo, nhưng sách trong ngăn bàn của bạn học Doãn là sách tổng hợp đề Toán."

Nghe vậy, các bạn học trong lớp lại 'xuỳ' một tiếng, sau đó lại tiếp tục làm bài. Chỉ riêng cô bạn Mẫn Mẫn kia là tức giận không thôi vì không 'hại' được người khác.

Sau vài tiết học dài đằng đẵng, tiếng chuông báo giờ nghỉ trưa như tiếp thêm không biết bao nhiêu sức sống cho toàn thể học sinh trong trường. Họ chạy xuống canteen như một lũ xác sống đang chạy trong vô thức để đi cắn người. Châu Kha Vũ cũng không sớm, không muộn mà đứng ngay cửa lớp 2 đợi Doãn Hạo Vũ.

Bạn học trong lớp 2 thấy học bá Châu đứng trước cửa lớp mình cũng được một phen hú hồn. Càng hú hồn thêm khi thấy Doãn Hạo Vũ đi cùng Châu Kha Vũ.

"Châu Kha Vũ định kéo Doãn Hạo Vũ ra góc nào đánh nhau hay gì vậy?"

"Điên quá má, này mà đánh gì. Có mùi gì đâu, rõ ràng hướng này là xuống canteen mà."

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ xuống đến canteen, lại còn ngồi chung với nhau. Mọi người lại được dịp ồn ào, nhưng hai người họ nào có quan tâm. Người mà bản thân quan tâm chỉ có đối phương mà thôi.

Châu Kha Vũ thấy Doãn Hạo Vũ hai má căng phồng lên vì vừa mới ăn một muỗng cơm to, anh lập tức bật cười:

"Em ăn chậm thôi, có thể ăn cả phần của anh. Ăn như vậy sẽ nghẹn mất."

"Hong, iem thít ăng mụt míng nhìu ơ!" (Không, em thích ăn một miếng nhiều cơ!)

"Được rồi, nhai cho kỹ, không thì không tốt cho bao tử đâu. Chiều anh đưa em đi uống sữa nóng, có được không?"

"Được ạ!"

Tại vì đang ở chỗ đông người, nếu không thì có khi Doãn Hạo Vũ đã bổ nhào tới, ôm lấy Châu Kha Vũ để cảm ơn rồi cũng nên.

.

Trùi ui mng uiii, mấy gái nhà tui khom bắc gòiiiiiiiii aaaaaaaaaaaaaa sung sướng làm shaooooo, tim tui nó cứ đập pum pa la pum í. uhuhuuuuuuuuuu

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro