21 - Ông trời không có mắt.

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Và rồi ngày thi cũng đến, có lẽ là lần đầu tiên kể từ bé cho đến bây giờ Doãn Hạo Vũ cậu thấy hồi hộp như vậy. Vì sợ rằng dù chỉ cách vài ba bức tường thì cũng khó có thể gặp mặt anh, vì sợ rằng dù anh chỉ ở tầng trên căn hộ của mình thì cũng quá đỗi khó khăn gặp gỡ.

Doãn Hạo Vũ quên mất rằng: chỉ cần muốn thì người ta sẽ tìm cách, quên rằng cả một tháng vừa qua ngày nào anh cũng nguyện ý đợi cậu ăn sáng rồi cùng nhau đến trường, quên rằng có một người luôn để tâm đến cậu.

Bởi vì tên của Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ đều là cùng một chữ Vũ. Vì vậy chuyện cùng phòng thi là một điều tất nhiên. Sau khi xem sơ đồ vị trí ngồi trong phòng thi, cả hai mới phát hiện đối phương ngồi ngay cạnh mình, cùng hàng nhưng lại khác dãy.

"PaiPai, cố lên."

Lúc Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn Châu Kha Vũ, anh biết đứa nhỏ ấy đang rất hồi hộp, vì vậy mà anh đã cổ vũ cậu bằng khẩu hình miệng.

Còn nhớ, buổi tối trước ngày thi, Châu Kha Vũ đã dành nguyên buổi tối hôm ấy để giải đáp toàn bộ câu hỏi khó mà cậu chưa làm được ở tất cả các môn. Tuy nói là tất cả các môn nhưng chỉ duy nhất một môn mà cậu hỏi bài anh, đó là môn Toán.

Trong suốt quá trình giảng bài, Châu Kha Vũ luôn chú ý đến vẻ mặt của cậu, vì sợ cậu không hiểu bài. Sự ôn nhu ấy tựa như lông vũ khẽ cọ vào trái tim của người bên cạnh là cậu đây, càng thôi thúc cậu chạy thật nhanh về đích, về nơi anh đang đứng đó.

Doãn Hạo Vũ tự cho mình là kẻ tham lam. Cậu tham lam muốn níu giữ lại từng giây từng phút bên anh. Sợ rằng một khi cả hai không còn chung lớp thì cơ hội cùng nhau học tập theo đó cũng sẽ ít đi, khoảng cách sẽ trở nên xa dần.

"Anh ơi, lỡ như em với anh không thể học chung một lớp thì sao ạ?"

Lúc buổi học của hai người kết thúc, Châu Kha Vũ sắp đi lên lầu thì Doãn Hạo Vũ hỏi.

Anh chưa từng nghĩ, cũng không muốn nghĩ. Khoảng thời gian qua, anh vẫn luôn bên cạnh cậu, vẫn luôn cảm nhận được sự lo lắng luôn sục sôi trong mỗi lần làm đề Toán.

"Sẽ không có chuyện đó đâu."

Cả hai nhìn nhau, thật lâu. Lâu đến nỗi tưởng rằng cả hai như những cây cổ thụ ngàn năm, rễ đã sớm bám chặt xuống mặt đất, hoàn toàn không thể dịch chuyển.

.

Quay trở lại với hiện tại, buổi sáng sẽ thi hai môn Ngữ Văn và Tiếng Anh, đến chiều mới thi Toán. Mà hai môn thi vào buổi sáng nay đều là hai môn cậu học rất tốt, tâm thái làm bài của cậu cũng vô cùng thư thả. Nhưng đến buổi chiều lại khác.

Những câu đầu tiên của đề Toán được Doãn Hạo Vũ làm cẩn thận trên giấy nháp. Nhưng đến cuối đề, còn tầm năm câu nữa thì đầu óc cậu trở nên loạn xạ. Những con số bắt đầu nhảy loạn, cậu liên tục nhập sai số nên máy tính không cho kết quả đúng. Cậu trở nên hoảng vô cùng. Mà Châu Kha Vũ từ nãy đến giờ đều có thể cảm nhận được sự khác thường của người bên cạnh.

Châu Kha Vũ không mê tín, anh chưa từng nghĩ đến chuyện sẽ cầu nguyện với thần linh bất cứ điều gì cho bản thân anh. Nhưng cho đứa nhỏ kia thì khác. Châu Kha Vũ thầm cầu nguyện cho người mang tên Doãn Hạo Vũ có thể thuận lợi hoàn thành bài kiểm tra. Đứa nhỏ ấy đã cố gắng nhiều như vậy, lẽ nào ông trời không có mắt hay sao?

Hóa ra ông trời thật sự không có mắt...

Kết thúc ngày thi hôm ấy, nhà trường cho toàn bộ khối 10 nghỉ hai hôm để giáo viên chấm bài.

Đối với Doãn Hạo Vũ, hai ngày ấy trôi qua còn khủng khiếp hơn cả quãng thời gian tám năm kia. Lo lắng! Chỉ có hai từ 'lo lắng' bám lấy cậu trong suốt bốn mươi tám tiếng đồng hồ ấy.

Hôm nay Doãn Hạo Vũ tự đặt đồ ăn tối, cậu vừa ăn tối xong thì điện thoại bỗng dưng rung lên một hồi báo có tin nhắn mới.

Là điểm thi!

Thứ hạng 46.

Cậu thoát ra khỏi danh sách kia, sau đó lại nhấn vào một lần nữa, như thể lần trước đó chưa từng có. Cậu không tin vào mắt mình.

Cái tên Châu Kha Vũ đẹp đẽ ấy chễm chệ ở vị trí đầu danh sách. Còn sự thật như một con dao cùn, từng đường từng đường một cứa vào tim gan cậu. Không làm chảy máu ngay, nhưng lại đau đớn chẳng thể nào tả nổi.

Một lớp chỉ có bốn mươi lăm học sinh. Trớ trêu thay lại là con số 46. Rõ ràng cậu đã cố gắng như vậy, rõ ràng cậu đã liều mạng làm đề Toán, mặc kệ cơn cảm mạo dày vò mình.

Cuối cùng vẫn là không thể.

Hụt hẫng, tất cả đều gói gọn trong hai từ hụt hẫng. Hốc mắt cậu ửng đỏ, sau đó là thứ cảm giác cay cay sống mũi. Mọi thứ trước mắt đều trở nên nhạt nhòa, không còn rõ hình dạng.

Từ trước đến giờ Doãn Hạo Vũ chưa từng liều mình như vậy, đơn giản chỉ là muốn ở bên một người, muốn gần bên một người lại khó đến vậy sao? Cậu ngã gục xuống nền đất, tiếng nức nở cứ thế đập vào bốn bức tường rồi trở về với chủ nhân của nó.

Hiện thực vẫn là hiện thực. Lỡ như lần thi kế tiếp cậu lại tụt hạng, là thứ hạng 91 của danh sách, Châu Kha Vũ anh vẫn hạng 1. Lỡ như lần thi kế tiếp nữa cậu đứng thứ hạng 136, anh vẫn đứng hạng 1. Lỡ như lại một lần nữa xa nhau, cứ thế xa dần xa dần rồi xa nhau cả một đời thì sao?

Cậu chẳng thèm quan tâm cậu đạt điểm tuyệt đối môn Tiếng Anh mà mình yêu thích nữa. Thứ mà cậu quan tâm lúc này là: phải chăng hai người lại lỡ nhau rồi? Một lần nữa lỡ nhau...

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro