16 - "Từ nhỏ em đã rất đáng yêu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"PaiPai, con có thích tối nào cũng đến nhà bác ăn tối không?"

Đương nhiên là thích rồi a! Mẹ của Châu Kha Vũ nấu ăn ngon như vậy, cậu còn được phụ giúp việc nấu ăn, sẽ làm vơi đi nỗi nhớ gia đình biết bao nhiêu.

Hạo Vũ cười híp mắt đáp lại câu hỏi của mẹ Châu:

"Cháu rất thích luôn ạ!"

"Vậy thì tốt, sau này mỗi tối bác đều đợi con lên."

"Cháu cảm ơn bác ạ!"

Hôm nay ba Châu cùng anh trai thứ hai của Châu Kha Vũ tan làm sớm. Vừa hay lúc hai người họ về đến nhà cũng là lúc cơm nước vừa được nấu xong.

"Cháu chào bác! Em chào anh ạ!"

Ba Châu thấy cậu lễ phép như vậy, vô cùng hài lòng mà nở nụ cười, sau đó quay sang nói với vợ mình.

"Mẹ của Kha Vũ sao lại để khách phụ công việc bếp núc thế kia?"

Doãn Hạo Vũ dù gì cũng ở Đức tám năm trời, tuy vẫn có học tiếng Trung nhưng lúc này cậu không hề nhận ra ý tứ trong câu nói của ba Châu, cậu cứ ngỡ rằng ông đang trách vợ mình.

"Không phải đâu ạ! Là cháu xin phép bác ấy cho cháu phụ giúp để bớt nhớ gia đình ở Đức thôi ạ."

Thấy đứa nhỏ cuống quýt như vậy, ba Châu bật cười.

"Được rồi, được rồi. Được một đứa nhỏ đáng yêu, lễ phép như vậy phụ giúp. Bữa cơm hôm nay chắc chắn sẽ rất ngon đây."

Cũng vừa hay, Châu Kha Vũ từ trong phòng đi ra. Vì vừa tắm xong nên tóc của anh vẫn còn ướt. Mà cái kiểu tóc này, thật sự quá là đẹp rồi! Hạo Vũ nhìn thấy anh mà đờ hết cả người ra.

Vậy mà Châu Kha Vũ nào biết được ánh mắt chan chứa sự u mê kia chứ. Mọi người đã bắt đầu ngồi xuống bàn ăn, vậy mà trong đầu Doãn Hạo Vũ vẫn còn in nguyên cảnh lúc anh vừa mở cửa phòng đi ra.

Mọi người đều nghĩ rằng tại vì ngại nên cậu mới đứng đó chưa chịu ngồi xuống bàn ăn cùng với mọi người. Nhưng đâu ai hay biết rằng sự thật lại là một chuyện khác.

"PaiPai, em ngồi đi."

Mãi đến khi Châu Kha Vũ lên tiếng, cậu mới 'hoàn hồn' lại. Ngồi xuống bàn ăn cùng mọi người.

Mọi người trong bàn ăn đều rất vui vẻ, còn đặc biệt gắp rất nhiều thức ăn vào bát của Doãn Hạo Vũ vì sợ cậu ngại. Thành ra lúc ăn xong bữa tối, bụng cậu đã căng tròn. Thật sự là căng tròn đúng nghĩa a!

Vì Châu Kha Vũ bảo mình sẽ rửa bát nên sau khi ăn xong, mọi người đều trở về phòng. Anh nhìn sang người ngồi bên cạnh đang 'bận' ôm bụng thở lên mà bật cười.

"Anh đừng cười em. Chắc là sắp tới em sẽ tăng cân mất thôi!"

"Tăng cân một chút mới đáng yêu."

Châu Kha Vũ vừa nói xong thì ngay lập tức hối hận. Đáng lẽ chỉ là nghĩ thôi, sau lại 'xuất thành ngôn' rồi???

"Vậy... anh thấy bụng mỡ có đáng yêu không?"

Câu hỏi này... có bất lịch sự không nhỉ? Cũng là nói nên lời rồi mới suy nghĩ. Nhưng hỏi cũng hỏi rồi, Doãn Hạo Vũ quay sang nhìn anh bằng một ánh mắt chứa đầy sự mong chờ.

"Rất giống em bé."

Ủa? Câu trả lời này hình như có chút không liên quan đến câu hỏi thì phải. Đề nghị Châu học bá phân thích rõ câu hỏi rồi hãy trả lời đúng trọng tâm. Nhưng mà anh đã đứng dậy mất tiêu rồi. Thấy anh dọn dẹp bát đĩa, Hạo Vũ cũng đứng dậy phụ giúp anh.

"Em cứ chơi đi, để anh dọn."

"Sao được chứ! Em phải giúp mọi người thì mới bớt ngại nha!"

Thấy cậu nói cũng có lý, vì vậy Châu Kha Vũ để cậu giúp mình một tay. Không ngại thì sau này mới có cơ hội mỗi ngày đều được ngồi chung một bàn ăn chứ!

Lúc cùng nhau rửa bát, Doãn Hạo Vũ quay sang nói với anh.

"Anh đừng giận Caelan nha! Cậu ấy không phải người hay gây sự đâu. Em sẽ cố giải thích với cậu ấy."

Châu Kha Vũ nhớ ra chuyện lúc sáng, lại nhớ đến khuôn mặt của cậu lúc chạy theo anh về lớp, bảo rằng anh đừng giận cậu. Thật sự rất đáng yêu.

"Không sao, đó là sự thật mà. Lúc đó anh đã từng bắt nạt em."

Có lẽ đây là lần đầu tiên anh thừa nhận chuyện mình bắt nạt người khác, lại là thừa nhận trước mặt người đã từng và cũng là người duy nhất bị mình bắt nạt.

Hỏi anh hối hận vì chuyện năm đó không? Đương nhiên sẽ trả lời là có. Nếu có thể quay ngược thời gian, anh sẽ không làm như vậy.

"Đó đâu thể gọi là bắt nạt. Thật ra đến bây giờ em thấy hành động kéo đuôi tóc lúc đó giống như cưng em bé hơn là bắt nạt a! Anh thấy không? Em vẫn còn giữ lại đuôi tóc này!"

Vừa nói, Doãn Hạo Vũ vừa quay sang cho anh xem đuôi tóc của mình.

"Thật sự em không ghét anh sao?"

"Tại sao lại ghét anh ạ? Ngay từ lần đầu gặp mặt em đã thích anh rồi!"

Dường như cậu vẫn chưa phát hiện sự bất thường trong câu nói vừa rồi của mình, chỉ có mỗi Châu Kha Vũ là ngại ngùng đến nỗi tai đã chuyển sang màu đỏ.

"Tại vì rất đáng yêu."

"Sao ạ?"

Hạo Vũ thấy Châu Kha Vũ lạ lắm, toàn nói những câu đâu đâu, không đầu không đuôi làm cậu chẳng thể nào hiểu được.

"Từ nhỏ em đã rất đáng yêu."

Doãn Hạo Vũ nghe câu nói đó của anh mà hai má lập tức ửng hồng. Từ nhỏ đến lớn, có rất nhiều người khen cậu đáng yêu. Nhưng lần này lại là người cậu thích, thử hỏi làm sao không ngượng cho được?

Nhưng sau câu nói đó, bầu không khí giữa hai người lại trở nên vô cùng kỳ quái, kỳ quái chỗ nào thì cũng chẳng rõ. Nhưng lúc Hạo Vũ ra về, tuy là chỉ ở ngay tầng dưới nhưng Châu Kha Vũ vẫn nằng nặc đòi 'tiễn' cậu về nhà.

Trước khi Hạo Vũ đóng cửa để vào nhà, Châu Kha Vũ đã níu cửa lại, ngập ngừng một lúc lâu mới hỏi cậu:

"Ngày mai... anh có thể đi học cùng em không?"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro