11 - "Anh Khơ Vũ ơi! Đừng giận em nha!"

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Sáng hôm sau, Doãn Hạo Vũ đã định dậy sớm để rủ Châu Kha Vũ đi học. Chỉ khổ nỗi vì trái múi giờ nên dù đã dậy rồi nhưng cả cơ thể như chẳng có chút sức lực nào.

Trong lúc cậu đang ủ rũ lê chân trên nền nhà không biết mình đang định làm gì thì tiếng gõ cửa như kéo sức lực của cậu quay trở lại.

Vừa mở cửa ra, một mùi thơm nhè nhẹ đánh vào cánh mũi của cậu.

"A! Anh vào đi ạ."

"Em không định đi học hay sao mà còn mời anh vào nhà?"

Nói mới nhớ, đúng là cũng trễ rồi, vào nhà nữa thì có khi hôm nay trễ học mất.

"Vậy anh đợi em một chút nha, em lấy cặp rồi chúng ta cùng nhau đi học."

Châu Kha Vũ đương nhiên là phải đợi cậu rồi, bởi vì chủ ý của anh chính là muốn cùng cậu đi học cơ mà!

Doãn Hạo Vũ tuy chạy lon ton vào phòng để lấy cặp, nhưng cái dáng vẻ lúc chạy này hơi bị thiếu sức sống thì phải, cứ là lạ làm sao.

Không mất quá nhiều thời gian, cậu mang cặp trở ra, nhìn anh rồi nở một nụ cười. Vừa hay lại khoe được hai cái răng hổ, trông đáng yêu thế nhở! Trái tim trong lồng ngực của Châu Kha Vũ mới vào sáng thôi mà lại được dịp đập liên hồi rồi.

"PaiPai... mẹ anh... mẹ anh bảo anh đem cho em này!"

Chứ không phải anh tự ý đem hả?

Chuyện là tối qua sau khi 'tiễn' Hạo Vũ về nhà, anh cũng thành công xin được wechat của người ta. Vào trang cá nhân xem một chút thì thấy cậu đăng một bài viết với nội dung là khen ngũ cốc sấy khô rất ngon. Vì vậy mà ai đó nửa đêm nửa hôm còn đặt đồ trên mạng. Sáng dậy còn đặc biệt lựa một cái hộp nhựa trông vô cùng đáng yêu để đem cho người ta nữa chứ.

"Chà! Quan tâm như vậy sao Kha Vũ không bảo em lên nhà mình sống tạm vài tháng luôn đi."

Biết mẹ lại chọc mình, Châu Kha Vũ chẳng biết đáp lại thế nào, chỉ biết gãi đầu ngượng ngùng rồi đổ sữa vào ngũ cốc giúp em nhỏ tầng dưới.

"Này, em ăn đi. Vừa đi vừa ăn. Mẹ anh có để muỗng ở bên trong giúp em rồi đấy."

Doãn Hạo Vũ đương nhiên là chưa ăn sáng, lúc mở nắp hộp nhựa ra thấy ngũ cốc đã được khuấy sẵn với sữa, hai mắt cậu lập tức sáng lên.

"Oa! Em cảm ơn ạ!"

Vậy là trên đường đến trường, có một cậu nhóc vừa đi vừa lo ăn ngũ cốc. Ngoài ra còn có một người vô cùng quan tâm cậu nhóc phía trước, sợ cậu lo ăn mà quên nhìn đường nên đi ngay sau cậu. Cả hai lúc này như hình với bóng, tựa như không tách rời.

Suốt đoạn đường đến trường, Châu Kha Vũ luôn để ý đến đuôi tóc của Doãn Hạo Vũ. Nào là mắt biết cười, nào là răng hổ, bây giờ lại còn cả đuôi tôm nữa. Như thế này mà tổ hợp đáng yêu không gọi tên Doãn Hạo Vũ thì còn có ai nữa cơ chứ!

Đi hết con đường nhỏ thì Hạo Vũ cũng ăn xong ngũ cốc, Châu Kha Vũ đương nhiên đã chuẩn bị sẵn khăn giấy cho cậu, còn phần mình thì cất hộp nhựa kia vào túi rồi lại cất gọn vào cặp.

Thời tiết Bắc Kinh dạo này không đươc ổn cho lắm, tuy không mưa nhưng hay có gió. Cũng vì gió thổi nên một cọng rác nhỏ bay lên tóc của Doãn Hạo Vũ, đỗ ngay vào vị trí đuôi tôm kia.

Đi bộ từ nãy đến giờ, vậy mà cọng rác kia lại 'cứng đầu' đến mức không chịu bay đi. Liệu vào lớp mọi người có cười đứa nhóc trước mặt mình hay không? Không được, PaiPai dễ ngại! Vì vậy Châu Kha Vũ bước một bước dài đến cạnh Doãn Hạo Vũ, định sẽ gỡ cọng rác kia giúp cậu.

"PaiPai! Coi chừng, có người muốn đánh lén cậu!"

Giọng nói này đương nhiên Doãn Hạo Vũ cậu quen, theo hướng âm thanh phát ra. Cậu quay đầu nhìn người bạn thân của mình đang chạy đến.

"What!? Châu Kha Vũ?"

"Ừ." Châu Kha Vũ lạnh lùng đáp.

"Cậu... bao năm rồi vẫn còn ăn hiếp PaiPai!"

Caelan xô Châu Kha Vũ một cái thật mạnh, sau đó kéo Hạo Vũ ra sau lưng của mình.

"Tôi nói cho cậu biết, Châu Kha Vũ! Có tôi ở đây, cậu đừng hòng bắt nạt PaiPai!"

Và đương nhiên, ồn ào như vậy đã thành công thu hút học sinh trong trường.

"Tao nhớ rồi! Hồi cấp một tao có học chung lớp vào Châu Kha Vũ. Tao nhớ không nhầm thì em trai tên Doãn Hạo Vũ kia lúc ấy là PaiPai, người đã bị Châu Kha Vũ bắt nạt lúc ấy."

"Gì ghê vậy? Học bá của chúng ta lại đi bắt nạt em nhỏ? Phải không vậy má?"

"Thì cũng chưa từng thấy, nhưng nghe đồn vậy đó."

"Chắc đồn bậy thôi, học bá ngàn năm không vướng phải bụi trần như Châu Kha Vũ sao có thể là loại người bắt nạt em nhỏ cơ chứ!"

"Nhưng cái cậu nhìn Tây Tây lúc nãy bảo vệ cho em trai Doãn là ai vậy? Nếu thật sự Châu Kha Vũ không bắt nạt em trai kia thì cậu ấy làm sao lại phải phản ứng như vậy."

"Thì ai biết gì đâu. Biết đâu bọn họ có mối thù ngàn năm gì đó mà tụi mình không biết."

"Ủa mà không phải hôm qua Châu Kha Vũ cùng em trai nhỏ kia đi xuống canteen à? Rồi còn ngồi chung bàn nữa."

"Ủa gì vậy? Gì vậy trời!"

"Ủa? Ai biết gì na trời!"

Vậy là một đám học sinh tụm lại xì xà xì xầm. Mãi đến khi tiếng chuông reo báo hiệu bắt đầu giờ tự học đầu buổi thì đám đông mới tan ra, mọi người đều trở về lớp.

Châu Kha Vũ và Doãn Hạo Vũ cũng đương nhiên cũng phải về lớp, còn Caelan thì phải lên phòng giáo viên để giáo viên hướng dẫn một chút rồi mới đến lớp sau.

Trước khi đi lên phòng giáo viên, Caelan còn không yên tâm cho sự an toàn của bạn mình mà quay sang cảnh cáo Châu Kha Vũ.

"Cậu dám đụng vào một cọng tóc của PaiPai, tôi sẽ liều chết với cậu!"

Doãn Hạo Vũ định mở lời nói gì đó, nhưng lại thấy Châu Kha Vũ lạnh lùng quay lưng trở về lớp. Cậu thầm nghĩ: Có phải anh ấy giận mình rồi hay không?

Thế là cậu chạy lúp xa lúp xúp theo sau anh.

"Anh Khơ Vũ ơi! Đừng giận em nha!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro