10 - "...Hay là em lên nhà anh cùng mọi người ăn tối đi."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

"Thật xin lỗi, hình như em làm ảnh hưởng tới mọi người trong chung cư rồi!"

Nhìn vẻ mặt vô cùng hối lỗi của người trước mặt, cuối cùng Châu Kha Vũ theo Doãn Hạo Vũ vào nhà, vừa vào trong đã hưởng đậm cái mùi kỳ kỳ quái quái lúc nãy anh ngửi thấy.

Nền nhà vương vãi đầy tương đen lẫn đỏ.

"Em... tại vì quên mất không đeo găng tay mà mở nắp nồi trên bếp nên mới bị như vậy. Em xin lỗi vì ảnh hưởng đến mọi người."

Quên đeo găng tay có nghĩa là tay bị bỏng? Châu Kha Vũ nhìn hai bàn tay của cậu, ngón cái và ngón trỏ của bàn tay trái bị sưng đỏ lên trông thấy rõ.

"Nhà em có thuốc mỡ không? Em bị bỏng rồi."

Doãn Hạo Vũ đương nhiên biết mình bị bỏng. Khi nãy, trước khi ra mở cửa cho anh cậu có rửa tay mình dưới vòi nước lạnh rồi. Sau đó cậu lắc đầu đáp lại câu hỏi của anh.

"Nhà bếp của em như thế này rồi, tay em cũng bị bỏng. Hay là em lên nhà anh cùng mọi người ăn tối đi."

Tuy nói là mọi người, nhưng hôm nay chỉ có mẹ Châu với anh thôi. Thật ra bình thường cũng như vậy. Bởi vì hai anh lớn của Châu Kha Vũ và ba Châu đều làm ở công ty, đến tối muộn mới về. Gia đình năm người bọn họ rất ít khi ăn cùng nhau, mỗi tuần chỉ có một bữa Chủ Nhật.

"Có thể không ạ...?"

"Có thể." Sau đó Châu Kha Vũ nhìn quanh nhà bếp một lượt rồi nói tiếp: "Tay em bị bỏng rồi, để anh giúp em dọn dẹp chỗ này."

"Không cần đâu ạ, em có thể tự dọn được mà."

Hạo Vũ chưa kịp nói hết câu thì Châu Kha Vũ đã lấy giấy ở hộp đựng giấy trên bàn trong nhà bếp, lau mấy vết tương trên nền nhà rồi.

Hạo Vũ có chút ngại ngùng vì thân là chủ nhà lại làm phiền người khác nên cậu chạy vào nhà vệ sinh, lấy cây lau nhà mà người giúp việc hằng tháng đến đây dọn dẹp đã mua từ trước cầm ra. Lau một lượt sàn nhà bếp.

Tầm mười phút thì 'bãi chiến trường' lúc nãy như chưa từng xuất hiện.

"Cảm ơn anh, làm phiền anh quá rồi!"

"Đi thôi, mẹ anh chắc cũng nấu cơm tối xong rồi."

Cũng đã lâu lắm rồi Doãn Hạo Vũ chưa lên tầng trên của chung cư. Có lẽ tại vì lúc trước đa phần Châu Kha Vũ đều đi học sớm hơn cậu nên rất ít khi cậu lên trên để rủ anh đi học, có rủ thì chắc chỉ là vài ba lần rủ anh chơi chung thôi.

Châu Kha Vũ tra chìa khóa vào ổ khóa nhà rồi mở cửa đi vào. Tiếng mẹ Châu cùng tiếng bát đĩa va vào bàn gỗ vang ra bên ngoài.

"Kha Vũ về rồi đấy à? Sao hôm nay vứt rác lại lâu như vậy?"

Châu Kha Vũ không đáp mà đi thẳng vào bếp, theo sau anh đương nhiên là Doãn Hạo Vũ. Mà mất một lúc lâu mẹ Châu mới nhận ra sự xuất hiện của cậu.

"Đây là... có phải là PaiPai con của anh Doãn chị Doãn lầu dưới không?"

Chẳng hiểu tại sao, cậu lại có chút ngượng ngùng cộng thêm chút sợ khi gặp mẹ của Châu Kha Vũ.

"Dạ vâng ạ!"

Mẹ Châu đi đến, nắm lấy tay cậu.

"Lúc trước cháu đã đáng yêu vô cùng rồi, lớn lại càng đáng yêu hơn. Bức ảnh cháu với nhóc Kha Vũ chụp chung vẫn được..."

Thấy mẹ mình sắp nói ra điều gì đó liên quan đến bí mật của mình, Châu Kha Vũ lập tức cắt lời.

"Mẹ! Em ấy... em ấy về Trung Quốc chỉ có một mình nên con bảo em ấy lên nhà chúng ta cùng ăn tối."

Sau đó Châu Kha Vũ đi đến bàn ăn rồi ngồi xuống.

"Mọi người ăn thôi, đồ ăn sắp nguội đến nơi rồi!"

Thấy con trai mình phản ứng như vậy, người làm mẹ đương nhiên hiểu. Mẹ Châu lập tức nắm tay Hạo Vũ, kéo cậu đi đến bàn ăn rồi bảo cậu ngồi xuống.

"Bác không biết mấy món này có hợp với con không. Con ăn rồi nói lại với bác, hôm sau bác điều chỉnh lại cho phù hợp với khẩu vị của con nhé!"

"Dạ không cần đâu ạ! Cháu rất dễ ăn, món nào cháu cũng có thể ăn được hết ạ."

"Được, được. Vậy hôm sau PaiPai lại lên nhà anh Kha Vũ ăn cơm nữa nhé!"

Cậu chỉ nghĩ đây là một lời mời lịch sự thôi, nhưng không ngờ chiều hôm sau Châu Kha Vũ lại thật sự bảo cậu lên nhà anh ăn cơm tối. Nhưng đó cũng là chuyện của hôm sau.

Lúc này, sau khi ăn xong, Hạo Vũ có để ý thấy nhà bếp không có máy rửa bát nên cậu tranh phần rửa bát.

"Để cháu rửa bát cho ạ!"

"Để đó bác rửa, cháu ra ngoài phòng khách xem tivi đi."

"Bởi vì tối nay cháu ăn cơm ở nhà bác, nếu cháu không giúp được gì cho bác thì..." thì thế nào nhỉ? Sao từ vựng tiếng Trung lại bị đứt đoạn ngay chỗ này cơ chứ! Nhưng cũng may là cậu nhớ ra rồi! "thì... cháu thật sự rất ngại ạ."

Nghe cậu nói vậy, mẹ Châu cũng để cho cậu rửa bát, còn mình thì đi ra ngoài phòng khách. Trước khi đi còn nháy mắt với Châu Kha Vũ đang đứng cạnh đó.

"Kha Vũ giúp em rửa bát nghe chưa, không được để em rửa một mình đâu đó!"

Thật sự là chỉ mới gặp lại nhau vào lúc sáng sau tám năm. Nhưng giữa hai người lại cảm thấy không có chút xa cách nào cả. Dường như tám năm kia hóa thành hư không, trở nên hoàn toàn vô nghĩa vậy.

"A! Em nhớ ra! Lúc nãy vào nhà vì ngại mà em quên không chào bác."

Châu Kha Vũ vì thấy vẻ mặt ngại ngùng của cậu lúc này mà bất giác nở nụ cười rồi trấn an cậu.

"Không sao, mẹ anh không để ý đến vậy đâu."

"Thật ạ?" Hạo Vũ đương tạo bọt để rửa bát, quay sang hỏi lại anh với đôi mắt sáng ngời.

"Thật."

Hai người cứ thế, một lớn một nhỏ cùng nhau rửa bát ở bên trong nhà bếp. Còn mẹ Châu ở ngoài phòng khách, nhanh tay chụp một bức ảnh hai người đang đứng sánh vai nhau trước bồn rửa bát trong nhà bếp. Sau đó nhắn tin cho ba Châu.

"Ông xem, con trai nhà mình dắt con rể nhỏ về rồi đây này!"

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro