03 - "Tôi không la cậu."

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Bốn đứa nhóc cùng ngồi ở ghế sau taxi. Caelan nhất quyết không cho Patrick ngồi cạnh Châu Kha Vũ vì sợ bạn mình lại bị bắt nạt.

"PaiPai! PaiPai! Cậu không được lại gần hai cái tên kia! Họ sẽ đánh cậu mất."

"Không sao đâu mà, không phải có cậu ở cạnh tớ sao?"

Nói cũng có lý, có Caelan đại nhân ở đây thì ai dám bắt nạt PaiPai của cậu chứ. Nếu có thì chắc chắn kẻ đó đang tự tìm đường đến cái chết!

Mất tầm mười phút thì về đến chung cư, Vương Chính Hùng xuống taxi thì chào tạm biệt mẹ của Caelan rồi lên nhà trước. Caelan đang nắm tay Patrick định rằng cả hai cùng lên nhà thì đột nhiên tay Patrick lại bị một bàn tay khác nắm lấy.

"Cậu... cậu có thể ở đây một chút không?"

Hóa ra là Châu Kha Vũ! Cậu nhóc kéo tay Patrick lại, mặc cho có một đôi mắt sắc như dao đang nhìn về phía cậu.

Patrick khẽ gật đầu, rồi quay sang nói với cậu bạn của mình:

"Cae ơi, Cae lên nhà trước đi nha! Xíu xiu nữa PaiPai sẽ lên."

Mặc dù không muốn để bạn mình ở lại cùng với sói, nhưng Caelan vẫn 'không một chút tình nguyện' đi lên nhà vì bị mẹ 'xách' đi.

Sân trước khu chung cư chỉ còn lại hai cậu nhóc. Đôi ba cơn gió đem theo chút hương mùa hạ khẽ gõ vào hàng mi, đôi mắt của hai cậu nhóc ấy.

"Cậu..."

Châu Kha Vũ chẳng biết nên mở lời như thế nào.

"Anh không cần phải xin lỗi PaiPai đâu ạ. Là em tự té mà. Em cảm ơn anh đã đưa em tới chỗ bác sĩ Trương."

Hai mắt của cậu nhóc họ Châu trố lên, rõ ràng từ lúc nhóc đuôi tôm này tỉnh dậy, chẳng có ai nói đến chuyện ai là người đưa cậu đến phòng khám của bác sĩ Trương cơ mà.

Patrick thấy người trước mặt mở to hai mắt như vậy, liền mở lời nói tiếp.

"Thật ra lúc anh vác em trên vai em vẫn có thể cảm nhận được."

"Là cõng!"

Cái tên nhóc Châu Kha Vũ này, người ta quên tiếng Trung một chút thì kệ người ta đi, sao cứ phải làm người ta quê độ như vậy cơ chứ.

Patrick vừa bị quê một cục giờ chẳng biết nói gì tiếp.

"Cái đó... cậu có đau không?"

"Chỗ này ấy ạ?"

Patrick chỉ tay lên trán mình, bây giờ vẫn chưa thấy đau gì nhiều lắm, chỉ hơi ê một chút thôi.

"Không đau đâu ạ! Anh đừng lo, em sẽ nói sự thật mới mami, là do em tự té."

Patrick nghĩ là Châu Kha Vũ sợ bản thân bị mẹ la nên mới kêu cậu ở lại để nói chuyện. Nhưng mà đâu phải như vậy!

"Tôi có thể sờ lên chỗ đó một chút không?"

Vì sân trước của chung cư lúc này không được sáng lắm, nên cả hai quyết định cùng nhau vào phòng của bác bảo vệ 'ở nhờ' một chút, 'tiện thể' xem kỹ vết thương kia luôn.

Patrick vuốt tóc mái mình lên, để Châu Kha Vũ thấy miếng băng dán hình quả đào đang bị thấm một chút thuốc đỏ.

Cậu nhóc nhẹ nhàng gỡ miếng băng dán xuống, như sợ sẽ làm đứa nhóc trước mặt đau nên học theo dáng vẻ của mẹ mình lúc bản thân bị té, liên tục thổi lên vị trí vết thương kia.

Đến khi miếng băng dán được gỡ xuống hoàn toàn, cậu nhóc mới mở miệng nói:

"Cậu không thấy đau thật sao?"

Patrick lúc này không còn đưa tay vuốt tóc lên nữa, nghe câu hỏi của Châu Kha Vũ thì liền gật gật cái đầu.

"Em không thấy đau."

Chụt~

Một đôi môi be bé xinh xinh đặt lên trán Patrick một chiếc hôn thật nhẹ.

"Mỗi lần tôi bị té, mẹ đều sẽ hôn tôi như vậy! Sẽ không thấy đau nữa."

Bất ngờ bị người khác hôn như vậy, cậu nhóc bảy tuổi lúc này hai má phủ lên một tầng mây hồng.

"Em... em về nhà."

Thế là cậu nhóc vụt chạy khỏi phòng của bác bảo vệ. Nhưng chạy chưa được bao xa thì:

"A!"

"Cậu có thể cẩn thận một chút không? Một ngày sao có thể ngã đến hai lần như vậy?"

Lần này cũng là té, nhưng không có bị nặng như lúc chiều. Nhưng mà té đau như vậy, lại còn bị người ta mắng. PaiPai tổn thương trong lòng nhiều chút a!

"Đừng la em~"

Châu Kha Vũ bắt gặp đôi mắt rưng rưng ngấn nước đang ngước lên nhìn mình, mấy câu nói chuẩn bị nói ra đều tự nhiên bay đi đâu mất.

"Tôi không la cậu."

Vậy là có một cậu nhóc tám tuổi đưa tay ra để cậu nhóc bảy tuổi nắm lấy, làm đà để đứng dậy.

"Này! Đứng lên!"

"Sau này phải chú ý đường đi."

Patrick được kéo tay đứng dậy, nở một nụ cười thật xinh sau đó nói lời cảm ơn với đối phương.

"PAIPAI! PAIPAI!"

Nhà của Caelan và Patrick là ở tầng ba, cũng chẳng gần gì so với mặt đất. Vậy mà chất giọng của một cậu bé bảy tuổi có thể vang đến mức như đang đứng kế bên nói vào tai.

"PAIPAI! CÁI TÊN HỌ CHÂU KIA CÓ ĂN HIẾP CẬU KHÔNG? NÓI ĐI, ĐỪNG SỢ, TỚ SẼ ĐÁNH CỌU T...A..."

Caelan chưa kịp 'hét' hết câu thì đã bị mẹ đi vào phòng bịt miệng lại, bắt ra nhà bếp tập rửa rau.

Kể từ lúc kéo Patrick đứng dậy đến bây giờ, tay của hai cậu nhóc vẫn còn 'dính' lấy nhau, rất thuận tay mà cả hai nắm tay cùng đi lên nhà. Khi đến trước cửa nhà của Patrick rồi, Châu Kha Vũ mới lấy ra từ trong cặp một cái băng dán hình dưa hấu nhỏ lúc nãy xin được từ phòng khám của bác Trương.

"Cho cậu, đừng bị té nữa. Tôi cũng sẽ không kéo tóc cậu nữa."

Patrick nhận cái băng dán bằng hai tay, sau đó nói lời cảm ơn: 

"Em cảm ơn ạ!"

.

Sau khi thấy Châu Kha Vũ đi lên cầu thang, Patrick không về nhà mà sang gõ cửa nhà Caelan. Vì mẹ Rose dặn là: PaiPai còn nhỏ, không thể ở nhà một mình được. Mà giờ này mẹ vẫn chưa về, nên PaiPai phải sang ở nhà bạn thôi!

"AAAAAAAA!!! PAIPAI CỨU TỚ! TỚ GHÉT RỬA RAU QUÁ ĐI!!!!"

Nghe tiếng gõ cửa, Caelan biết ngay là bạn mình, nên chạy từ nhà bếp ra mở cửa cho bạn.

"Để tớ rửa rau giúp cậu!" Patrick vào nhà, bỏ cặp lên sô-pha, sau đó vào bếp vớt mấy cọng rau còn sót lại trong bồn giúp bạn mình.

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro