ONESHOT

Màu nền
Font chữ
Font size
Chiều cao dòng

Trong căn phòng ngủ, một người con trai với dáng vẻ cao lớn phỏng chừng gần mét chín đang vuốt ve tấm ảnh có hai chàng trai một cao một thấp nắm tay nhau cười tươi một cách đầy yêu thương. Trên chiếc bàn bên cạnh còn có một bó hoa hồng trắng được bó thật tỉ mỉ.
Người con trai đó tên là Châu Kha Vũ, đứng cùng anh trong bức ảnh kia là Doãn Hạo Vũ, người yêu của anh.
Hôm nay là ngày kỉ niệm 5 năm quen nhau của hai người bọn họ.
Anh nhớ, cậu đến bên anh khi cuộc đời anh tăm tối nhất, soi rọi mọi ngóc ngách trong anh, đem tiếng cười lại đến bên anh. Cậu là tất cả những gì anh có.
Họ gặp nhau ở trường cấp 3, vì người cha không mấy tốt đẹp của mình mà anh bị mọi người xa lánh, bọn côn đồ ở trường thường xuyên nhìn anh với ánh mắt chán ghét, bị chúng đánh hội đồng không còn là điều xa lạ.
Còn Hạo Vũ? Nụ cười xinh đẹp cùng năng lượng tích cực luôn là thứ cậu đem theo bên mình, đi đến đâu cậu cũng có thể làm cho mọi người vui vẻ, yêu thương. Không như anh.
Lần đầu gặp cậu là lúc anh vừa bị đám người kia đánh xong, người đầy thương tích ngồi gục dưới gốc cây sau sân trường, cậu chìa tay đưa cho anh một hộp sữa dâu rồi ngồi xuống lấy hộp thuốc ra bắt đầu xử lí vết thương cho anh. Giây phút cậu vừa chăm chú thoa thuốc lên vết thương trên khóe môi anh vừa chu môi lên thổi, anh cảm thấy rằng con tim mình dường như vừa trật nhịp. Cậu đang cúi đầu thoa thuốc cho anh, lúc dán băng lên câu bỗng nói:
"Anh sao lại có thể để yên cho bọn nó đánh mình hoài vậy chứ?"
" Là người xấu bị đánh là đáng mà"_ Anh đáp lại cậu với giọng nói như thể đây là điều anh đáng phải nhận.
"Anh không phải là người xấu, người trong tay chỉ có một chiếc ô lại đưa nó cho em rồi đi trong mưa lại là kẻ xấu được ư? Anh không xấu, là..là do đám người kia xấu."_Cậu chu mỏ lên nói, vẻ tức giận của cậu khiến anh bật cười, nụ cười dường như đã rất lâu không còn xuất hiện trên môi anh.
"Anh đừng để bọn chúng đánh anh nữa mà.."_ Anh thấy tay mình ươn ướt, rõ là đâu có mưa đâu nhỉ? Nhìn lại thì con thỏ con kia đã rơi nước mắt tự lúc nào, đây là lần đầu tiên có người khóc vì anh khiến trái tim bấy lâu đã lạnh giá của anh bất giác ấm áp trở lại.
"Ngoan, nín đi, anh không để bị đánh nữa đâu."
"Anh hứa đi"_cậu đưa ngón út lên bắt anh móc ngoéo.
"Anh hứa"
Kể từ hôm đó họ đi đâu cũng có nhau, anh không con là Châu Kha Vũ lúc nào cũng u uất nữa vì hiện tại anh đã có ánh sáng của cuộc đời mình.
Doãn Hạo Vũ yêu anh từ lúc anh nhường chiếc ô cho mình rồi chạy đi dưới mưa.
Châu Kha Vũ yêu cậu từ lúc cậu đưa anh hộp sữa dâu ấy.
Ấy thế mà họ bên nhau đã năm năm rồi. Một giọt rồi hai giọt nước mắt rơi trên tấm hình của hai người. Anh cầm bó hoa trắng trên bàn lên đi ra cửa, anh phải đi gặp cậu rồi. Anh đi ra khỏi cửa, đi được một lúc thì anh gặp cậu, vẫn là nụ cười xinh đẹp ấy, anh đưa bó hoa cho cậu rồi cả hai nắm tay nhau bước tới nơi tràn ngập ánh sáng.
Tiếng xe cấp cứu và xe cảnh cát vang lên như xé toạc màn đêm.
" Châu Kha Vũ xác định tử vong do tự tử bằng thuốc ngủ vào lúc 5 giờ 20 phút ngày 5 tháng 10 năm 20xx"
Khi mất anh ôm chặt bó hoa trắng và bức hình của hai người trong lòng.
"Họ lại có thể đến bên nhau rồi."_ Vương Chính Hùng, người đã chứng kiến từ đầu đến cuối câu chuyện của họ rơi hai hàng lệ.
Thực ra họ yêu nhau đến năm thứ tư thì cậu được chẩn đoán ung thư giai đoạn cuối, một năm qua hai người họ đã luôn cùng nhau chiến đấu với căn bệnh này, tranh đoạt sự sống hằng giờ nhưng cuối cùng vẫn là không qua khỏi..
Ngày đó anh có nói với Chính Hùng rằng:
"Không có cậu ấy cuộc đời này của em lại trở nên vô nghĩa."
Sở dĩ y không trông chừng anh như những ngày đầu cậu mất nữa vì y thấy anh đã vui vẻ trở lại, y nghĩ rằng anh đã lấy lại động lực, chỉ không ngờ lại là đợi đến ngày hôm nay.
Mong hai người gặp lại nhau lần nữa ở nơi nào đó, ở kiếp khác mãi mãi không tách rời.
__________________
_"Dù là kiếp nay hay kiếp sau,dù là bất kì nơi đâu, ta vẫn sẽ bên nhau"_
                               __END__

Bạn đang đọc truyện trên: Truyen2U.Pro